•14•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  hôm nay em đã bị anh yoongi giận, giận đến mức đem chăn gối ra sofa ngủ luôn ấy, mà trước giờ anh có giận cũng chẳng bao giờ như thế đâu. bây giờ anh cứ lầm lì chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt em, anh vùi đầu ở studio xong về đến nhà thì ôm chăn gối đi như em đã kể ở phía trên. chuyện là hôm nay em có đi chơi cùng nhóm bạn ở lớp đại học, do em mắt để sau gáy nên ngã sấp mặt, phải nhờ cậu bạn jaebum cõng về. em thề với anh, em với cậu ấy chẳng có gì với nhau đâu, em thề với anh đấy. vậy mà anh lại mặt lạnh lau rửa vết thương cho em, xong bỏ ra ngoài.

  anh cứ thế này, chắc em sẽ phải dùng đến khổ nhục kế thôi, dù có hơi mất mặt một tí.

em đem một gương mặt đẫm nước mắt ra chỗ anh, chỉ nhìn anh xong không nói gì, làm anh tròn mắt nhìn em xong gương mặt đẹp trai lại nhăn nhó.

   "t/b em làm sao thế ? nếu định dùng khổ nhục kế với anh thì bỏ đi, đừng có chơi cái trò trẻ con đấy với anh, anh không phải trẻ lên ba đâu."

  lúc đầu em tính dở trò thật, mà nghe xong lời anh nói, thì em oà khóc thật. chẳng biết ai mới trẻ con í, em với jaebum rõ ràng không có gì, em cũng đã giải thích với anh hết lời, mà anh lại làm mặt lạnh, còn nói em là đồ trẻ con chứ ? em cố nuốt nước mắt xuống, rồi nghẹn ngào nói với anh vài câu, ôi t/b, mày mà khóc sẽ bị anh ấy cười vào mặt cho xem.

  " em đúng là muốn kiếm cách nói chuyện với anh nên mới muốn dở trò đôi chút. nhưng em không phải trẻ con anh ạ, em chỉ muốn anh không giận em nữa, em chỉ muốn giải thích với anh em với jaebum chẳng là gì hết. nhưng anh có chịu nghe lời em nói đâu ? em đi ra đây là muốn nhờ anh mua giúp em chút thuốc giảm đau, nhưng thôi vậy, anh cứ ở đó mà giận."

" yoongi, em xin lỗi, em sai rồi, yoongi đừng giận em nữa nha."

em đúng là cái đồ thiếu nghị lực mà, em đã tính quay đi xong giận thật để anh lân la ra dỗ em, nhưng mà em thích chết đi được, nên lại lao về phía anh, ôm chặt lấy cổ anh xong thủ thỉ câu xin lỗi. em đúng là không thể sống xa min yoongi được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro