•23•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  mấy hôm nay dịch bệnh như vậy, anh và em đều rúc ở trong nhà suốt, thật chán muốn chết mà. anh vẫn bận rộn viết lời bài hát, em thì bù đầu với deadline, được nghỉ mà em còn bận hơn cả lúc lên trường ấy.
   đã ba giờ sáng, em vẫn ngồi ở phòng khách, gõ gõ viết viết, cũng chỉ xong được có một nửa bài luận. cốc cafe đã cạn, mấy cái bánh quy bên cạnh cũng nguội ngắt, con holly cũng lăn ra ngủ rồi kìa. anh của em nói em cứ làm bài trong phòng đi, anh không sao. nhưng em thì thấy có sao đấy, hiếm có dịp để anh có thể ăn ngủ dưỡng sức, sao em có thể làm phiền anh được ?
 
" t/b, em lập tức tắt cái máy tính rồi đi ngủ cho anh, ai cho em mò ra đây hả, còn không chịu mặc áo khoác, muốn chết lắm đúng không ? lại còn uống cái thứ đắng ngắt này, sao không uống sữa ấy ?"

  " xem kìa anh ơi, anh chê cafe đắng ngắt mà mỗi ngày anh uống vài cốc đấy thôi, mà em làm sắp xong rồi, anh vào ngủ đi nhé !"

  " anh là đàn ông mà, anh được quyền uống đó nha ! em đi ngủ đi anh làm cho, ngày xưa anh học khoa văn đó !"

  " anh biết tại sao em uống cafe mà lại không đắng không ? tại người yêu em tên đường á, nụ cười người yêu em cũng ngọt như đường, nên em không có thấy đắng đâu. em cũng không để người yêu em thức khuya đâu, nên bây giờ mình lên giường ôm nhau ngủ nha anh."

  em lao vào vòng tay ấm áp của anh đường hít một hơi cái mùi hương nam tính mà ấm áp ấy, sạc pin sạc pin, có anh rồi, dù có mấy trăm cái deadline em cũng không sợ, vì em có cục pin chạy bằng cơm với thịt cừu xiên nướng rồi mà.

___________________

dù không biết có ai đọc cái fic này không, nhưng nếu mọi người có đọc thì nhớ giữ sức khỏe thật tốt nhé, ra đường thì đeo khẩu trang, về nhà phải rửa tay thật sạch nha. chúc mọi người và gia đình luôn khoẻ mạnh 💜

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro