#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Suga hyung, anh có thấy Ami rất khó hiểu không? Ý em là con gái nói chung ấy? "

Hoseok chống tay lên mặt bàn, lướt điện thoại liên tục trong khi hỏi anh một câu thẳng thừng như vậy.

" Mày biết mà, lũ con gái luôn khó hiểu. Nhưng Ami, nó lại nằm ở một level hoàn toàn khác. "

" Anh đang khen con bé đúng không nhỉ? "

Suga nhún vai:

" Ai biết? Mày có thể gọi đó là 'đẳng cấp' , cũng có thể gọi đó là 'lập dị'. Kiểu vậy. "

" Hyung nói cái gì thế em chả hiểu. Ô! Thiêng thật, con bé nhắn cho hyung này. "

Suga quay phắt đầu lại, nhận ra cái điện thoại Hoseok cầm nãy giờ chính là điện thoại của anh. Đảo mắt một cách ngán ngẩm, Suga bước nhanh đến giật lấy từ tay cậu em đang cười hề hề, trên màn hình hiện lên dòng chữ:

" Em qua nhé? "

Hoseok ló đầu vào nhòm tin nhắn:

" Ami vẫn luôn xin phép mỗi khi chuẩn bị sang chỗ anh à? "

" Không đời nào, ai chứ nó là đứa dị ứng với sự lễ phép. À, mày đang được 'chiêm ngưỡng' ngôn ngữ riêng của tụi con gái đấy. "

" Há? "

Suga nhếch mép, ngẩng cao đầu lên một chút, một tay đút vào túi quần ra vẻ học bá nhìn thằng em đang rất tò mò.

" Nghe đây Hoseok, dạo này tần suất mày qua quán anh là bao nhiêu? "

" Ờmm tầm 2 ngày 1 lần? "

" Và Ami không thích điều đó. Cho nên câu này của nó có nghĩa là: anh Hoseok có ở đó không để em qua? "

" ...Hobi cảm thấy tổn thương. "

Suga chưa kịp mở mồm an ủi cái bản mặt xám xịt kia thì tiếng thông báo tin nhắn đến đã vang lên.

" Lâu rồi không chơi game chỗ anh, hôm nay em PHẢI chơi đấy! "

" Câu này ý là : Anh phải đang ở một mình đấy!" Suga 'phiên dịch' ngay lập tức

" ... "

Ngón tay Suga lướt nhanh trên màn hình, dòng chữ "Hoseok ở đây. Qua được thì qua." dần hiện ra. Nhưng nghĩ gì đó một lát, lại xoá đi, ngón tay thoăn thoắt viết lại "Hoseok không đến. "

Tin nhắn đã được gửi.

" Được rồi Hoseok, bài học về con gái hôm nay đã kết thúc, mày về được rồi. "

Cậu em ngồi bên cạnh vẫn hết sức hoang mang, cảm thấy đầu óc ngây thơ của mình không thể hiểu nổi mớ dữ liệu của hyung thì vò đầu, nằm rạp xuống bàn.

" Hyung pha cho em ly cà phê rồi em về. "

" Về nhanh trước khi trận LOL sau anh đập mày tụt rank. "

" Thôi chào hyung-nim nhé, em về. Chúc anh một buổi chiều tốt lành~"

Quán net nhỏ bé lại rơi vào tĩnh lặng. Suga tựa người vào bàn, thở một hơi dài. Đột nhiên lại khẩn trương đuổi Hoseok về như vậy, thật khác với anh mọi ngày.
Mấy ngày nay không thấy một con nhóc ồn ào mò mặt sang chơi game hay lảm nhảm đủ thứ chuyện cỏn con của nó, quán net hầu như yên tĩnh đến mức Suga nghe thấy nhịp tim mình chậm rãi trong lồng ngực. Đây vốn là cuộc sống anh thuộc về. Chỉ có con nhóc kia xuất hiện như một nốt cao trong bản ballad trầm lặng, khiến anh bị cuốn theo nhịp sống hối hả ấy.

Có tiếng bước chân nhanh dần ở bên ngoài, báo hiệu sự có mặt của một vị khách. Cửa bỗng được mở toang, ánh mắt 'vị khách' này lập tức đảo lia lịa xung quanh. Xác nhận chỉ có chủ quán, nàng ta cười hí hửng, chạy ù về phía Suga thật nhanh làm cho chiếc áo khoác ngoài hơi xộc xệch.

" Yoongi!! Em tới rồi! "

" Ừ. "

May là em đã tới. Anh nghĩ mình suýt nữa đã nhớ em rồi. Suýt nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro