Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là bạn đi học nhưng đã hơn 0h khuya bạn vẫn chưa ngủ. Ban đầu anh cứ nghĩ bạn thức một lúc rồi sẽ đi ngủ nên không nói gì. Nào ngờ đã lố giờ mà vẫn thấy bạn ngồi dựa lên ghế chăm chú lướt lướt vào con táo trên tay, buộc anh phải lên tiếng nhắc nhở.

- T/b đã muộn rồi sao em không ngủ ? Chẳng phải sáng mai còn đi học sao ?

Nghe anh nói bạn chỉ đáp qua loa, chăm chú nhìn vào màn hình mà không buồn nhìn anh một cái.

- Để em chơi xong vài ván nữa rồi ngủ.

Nghe câu trả lời của bạn anh liền cau mày.

- Em có biết đã mấy giờ rồi không mà còn chơi game ?

- Mới có 0h mấy phút thôi chứ nhiêu, còn sớm.

Thái độ vừa chơi game vừa trả lời tỉnh bơ của bạn khiến anh muốn nộ khí xung thiên. Cũng may là kiềm chế lại được vì không nỡ mắng bạn, anh nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Như vậy cũng là trễ lắm rồi em. Nghe lời anh, ngủ sớm sáng còn đi học.

- Chẳng phải anh tới 6h mới ngủ lận sao ? Em chỉ mới có 0h mấy mà bảo là trễ, với lại em chưa buồn ngủ muốn chơi vài ván game nữa.

- Anh khác, tại vì anh bận lịch trình và tập luyện nên thức khuya là chuyện đương nhiên. Còn em là học sinh, cần phải ngủ sớm để sáng mai có sức mà đi học.

- Không chịu. Sáng mai em lên trường ngủ bù.

Mặt anh đen như đít nồi nhìn cô gái cứng đầu đang ngồi nhởn nhơ đằng kia. Còn dám nói là lên trường ngủ bù nữa chứ, xem có chịu nỗi không ?

- 1 tháng không được đụng tới điện thoại, không trà sữa, không bánh phô mai, không kem matcha hoặc đi ngủ ngay lập tức. Em chọn đi.

Lời nói của anh như cắt đứt nguồn sống của bạn. Tay bạn đột nhiên thả lỏng khiến chiếc điện thoại rơi xuống ghế sofa bạn đang ngồi. Giương đôi mắt mèo long lanh đầy tội nghiệp ra nhìn anh.

- Anh...anh nhẫn tâm như thế sao ?

- ...

Thấy bạn như thế thì anh liền xiêu lòng nhưng ngoài mặt thì tỏ ra rất kiên quyết.

- Anh à...đừng ăn hiếp em như vậy mà.

- Vậy thì đi ngủ sớm đi.

Bạn mếu máo chỉ tay vào điện thoại

- Nhưng còn game của em...

- Game gì mà game, đi ngủ !

Anh trừng mắt, tay chỉ về hướng phòng ngủ.

- Hạaaaaaaaaa...

Bạn uất ức, không can tâm mà giậm chân bỏ đi. Sau khi bạn đi khuất, miệng anh liền lầm bẩm.

- Game để anh chơi được rồi.

Thế là anh cầm con táo đang nằm trên sofa của bạn và mở lên, tiếp tục chơi ván game khi nảy bạn còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro