Jin |3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào nhà với gương mặt đờ đẫn như người mất hồn. Đặt Jiyoon vào chiếc nôi mây, bạn ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Càng nhìn gương mặt đứa con gái bé bỏng có những nét giống anh thì lòng ngực lại đau đớn như bị siết chặt, nước mắt cứ thay phiên nhau mà tuôn rơi.

Anh không còn cần con và em nữa sao ?

Gia đình chúng ta đã và đang hạnh phúc thế kia mà ?

Rõ ràng anh biết em ghét nhất sự lừa dối vậy mà sao anh lại...

Đi đến khung hình cưới của bạn và anh được treo ngay ngắn trên tường. Bạn chua xót đưa tay sờ vào gương mặt anh qua lớp kính trong suốt.

Em rất yêu anh

Em rất tin tưởng anh

Nhưng

Em không đủ can đảm vượt qua cú sốc này

Chồng ơi !

Em mệt rồi

Đã đến giới hạn của em rồi

Chúng ta giải thoát cho nhau, chồng nhé !

Bàn tay run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, bạn gọi cho anh. Từng hồi chuông vang lên, bạn cố cắn răng không cho tiếng nấc phát ra.

"Anh đây"

Chất giọng trầm ấm từ đầu dây bên kia phát ra khiến con tim bạn đau nhói đến mức hô hấp trở nên nặng nề. "Anh đây" là câu cửa miệng của anh mỗi khi gọi điện với bạn. Hai từ đơn giản nhưng đối với bạn nó ấm áp lắm. Hồi đó mỗi lần anh đi công tác xa, cho dù bạn nhớ nhung cách mấy chỉ cần nghe anh nói hai từ ấy qua điện thoại thì bạn lại có cảm giác như anh vẫn đang bên cạnh mình, che chở cho mình.

Có anh đây !

Nhưng có lẽ đây là lần cuối, lần cuối bạn được nghe hai tiếng thân thuộc này.

"Em sao thế ? Sao lại im lặng ?"

- Anh à...

Cổ họng bạn nghẹn ngào không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"Anh vẫn đang nghe đây"

- Khi nào...anh về ?

"Anh đang trên đường về với em đây. Mà sao giọng em khác thế ? Bị cảm à ? Anh mua thuốc cho em nhé ?"

Bạn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ bỏ lại một câu.

"Về đi...em có chuyện muốn nói"

Tắt máy. Bạn ôm điện thoại vào lòng ngực bên trái. Nơi đây đau quá. Nhói quá.

Giá như em không theo dõi anh

Giá như em không tận mắt chứng kiến mọi việc

Em nguyện làm một con ngốc chẳng hay biết gì

Còn hơn phải gánh một đòn tâm lý để con tim đau đến rỉ máu như thế này.

Bước vào phòng tắm, bạn mở vòi nước lên và rửa mặt để làm trôi đi những giọt nước mắt thê thảm kia. Vì bạn không muốn dùng dáng vẻ thảm hại này để đối mặt với anh.

Nhìn mình trong gương, bạn vô thức bật cười.

Xấu xí đến đáng thương.

Vậy thì làm sao có đủ tư cách nhận được yêu thương trọn vẹn từ anh cơ chứ ?

Cuối cùng kẻ thua cuộc vẫn là em.

Mang gánh nặng đến cho anh vẫn là em.

Cạch

Cửa phòng mở ra, điều làm Kim SeokJin sững sờ nhất là thấy vợ mình đang bồng Jiyoon ngồi thất thần trên giường, bên cạnh là chiếc vali. Anh lo lắng chạy đến áp tay vào gương mặt trắng bệch của bạn, hỏi thăm đủ điều.

- Em sao thế ? Không được khỏe à ? Có chuyện gì thì phải nói với anh chứ. Đừng làm anh lo như thế.

Đừng làm anh lo như thế.

Vì anh không rảnh mà lo cho em.

Phải không ?

Ngước nhìn anh, đôi môi bạn bất giác nở một nụ cười chua xót.

- Em không sao.

- Ngốc, trông em tiều tụy thế này mà bảo không sao à ?

- Ngoan, để anh gọi bác sĩ đến khám cho em.

Bạn vội nắm lấy tay áo anh.

- Đừng !

Đừng tốt với em như thế.

Anh mỉm cười, ôn nhu xoa đầu bạn sau đó gỡ tay bạn ra.

- Đừng bướng nữa, sức khỏe là quan trọng nhất.

Anh xoay lưng bước đi, vừa đến cửa phòng, bạn liền thốt ra một câu khiến anh sững người.

- Chúng ta li hôn đi.





...

Anh ích kỷ !

Nhưng anh không thể sống thiếu em.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro