Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu xa. Chỉ hai từ đó đã đủ nói lên mối quan hệ của bạn và anh hiện giờ. Đúng, anh là idol, người mà hàng trăm hàng triệu fan trao trọn hết tình cảm và cả hy vọng. Còn bạn chỉ là một người bình thường, không hơn không kém, chả có gì đặc biệt. Nhưng vì sao người như anh lại quyết định chọn bạn làm điểm dừng, dành trọn cả thanh xuân để chung thủy với một mình bạn, thì đó là một câu hỏi đến nay chưa có lời giải thích...

Yêu xa. Hai từ nghe đơn gian thế thôi ấy vậy mà nó lại hành tâm trí người đã và đang trải một cách kịch liệt, nhớ nhung đến điên cuồng.

Thấy người mình yêu khóc, không thể đến bên cạnh làm điểm tựa an ủi. Thấy người mình yêu cười, chỉ biết nhìn qua màn hình bất giác cười theo. Thấy người mình yêu bị thương sau những lần tập nhảy, không thể đích thân chạy đến băng bó, trách móc không biết bảo vệ bản thân. Thấy người mình yêu vinh quang cầm trên tay những chiếc cup danh giá, thay vì chạy đến ôm thật chặt và chúc mừng, chỉ biết nhìn qua màn hình mà vui mừng bật khóc trong sự hạnh phúc...

Lần nào cũng vậy, mỗi khi call video với anh. Bạn luôn kìm nén cảm xúc, không dám bật khóc. Bạn luôn tỏ ra lạc quan, miệng luôn thì nặn ra một nụ cười trấn an anh nhưng trong lòng thì nhớ nhung, chua xót vô cùng. Sau những lần đó, sức chịu đựng đã quá giới hạn, nên có lẽ hôm nay, nước mắt không tự chủ mà rơi rồi...

- Em sao thế ? Sao lại khóc ?


- Đừng khóc... ngoan. Nói anh nghe có phải là đứa nào ăn hiếp em phải không ?

Bạn chỉ biết dụi đôi mắt rồi nhìn vô màn hình lắc đầu. Giọng nghẹn ngào trấn an anh

- Không...chẳng ai cả..

- Vậy tại sao em lại khóc ? Có chuyện gì buồn à ?

- Em..em..

- Đừng cứ giấu anh như vậy, anh sẽ buồn lắm đó. Có chuyện gì thì cứ tâm sự với anh, anh luôn lắng nghe em mà.

- Em...em nhớ anh lắm. Jungkook à !

Nghe bạn nói anh như chết lặng vài giây. Thật ra anh cũng rất nhớ cô gái nhỏ này, hằng đêm anh luôn nghĩ về cô, muốn hỏi thăm cô đủ điều. Nhưng tiếc là mỗi lần kết thúc lịch trình được nghỉ ngơi thì cũng đã tối muộn, sợ khi gọi sẽ đánh thức cô. Nhưng anh nào biết, người con gái ấy dường như đêm nào cũng trằn trọc chẳng thể ngủ được vì sợ khi anh gọi mình sẽ ngủ quên mà không bắt máy.

Ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng, anh mỉm cười, chất giọng trầm khàn cất lên

- Ra là thế, anh hứa với em. Sau chuyến lưu diễn này em sẽ về với em. Lúc đó, chúng ta sẽ được ở cạnh nhau 1 tuần lận đó.

- Thật..thật vậy sao ?

- Ừm, nhưng em cũng phải hứa với anh. Phải ăn uống đầy đủ khi anh không ở cạnh và cười nhiều lên như anh nè.


- Vâng..vâng em hứa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro