VỀ QUÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Hàn Quốc xa xôi, một cô gái nhỏ nhận được cuộc gọi điện:
- Ami à, lễ năm nay cả nhà về quê của em họ con chơi đấy. Con có muốn về không? À nếu được thì kêu Hosoek về luôn nhé. Thấy nó qua màn hình lâu rồi, bây giờ mẹ muốn nhìn thằng bé bằng xương bằng thịt. Thằng bé dễ thương thế mà.

Lại khen anh rồi. Rốt cuộc thì Hopie đã làm gì thế nhỉ? Trước đây mẹ cô đâu có như thế
- Con thì chắc là sẽ về rồi đấy. Đã rất nhiều năm con chưa về lại đó. Còn về Hosoek thì con không biết là anh ấy có rảnh không? Để con hỏi lại rồi báo với mẹ sau nhé. Tạm biệt mẹ.

Cúp máy chóng vánh, lại một năm nan giải rồi đây. Đã nhiều lần cô không nói anh biết, nói dối mẹ bận việc không về để tránh làm anh khó xử. Nhưng thật sự là năm nay cô rất muốn về đó. Nếu anh bận quá thì cô đành về một mình vậy.

Suy nghĩ vẩn vơ làm thời gian trôi nhanh hơn. Anh về. Mọi ngày khi tiếng cửa mở vang lên sẽ có một thân ảnh nhỏ nhào vào lòng anh mà hỏi han. Hôm nay cô cứ ở đó mà ngồi xem ti vi làm anh thấy hơi buồn buồn. Bước đến bên cô, anh muốn tìm hiểu xem điều gì thu hút cô hơn cả anh. Kết quả là anh nhìn thấy cô đang thẫn thờ nhìn xa xăm. Ti vi mặc dù đang mở nhưng cô không tập trung vào đấy. Anh khẽ gọi tên làm cô gái nhỏ giật mình ngẩng đầu lên:
- A! Anh về rồi ư? Hôm nay đi làm anh có mệt không?
- Không mệt lắm đâu. Hôm nay có điều gì làm em suy nghĩ đến mức quên anh luôn rồi vậy?

Anh hơi dỗi ngồi quay mặt sang hướng khác. Ami nhích lại gần anh, dựa đầu vào vai anh mà nói:
- Không có gì đâu anh. Em xin lỗi. Hồi nãy em mới nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói lễ năm nay sẽ về quê em họ của em. Đã rất lâu rồi em chưa về đó. Mẹ cũng có nói dẫn anh về nữa. Nhưng mà nếu anh bận show cuối năm thì em về một mình cũng được.

Giọng cô gái nhỏ chùng xuống làm cho anh mủi lòng. Quay lại ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu cô vừa nói:
- Nếu mẹ đã nói vậy thì năm nay em có muốn dẫn chàng trai này về nhà chơi không? Show cuối năm anh đã quay hình xong hết rồi.
- Thật không anh? - cô ngạc nhiên hỏi lại
- Thật mà, chuyện lớn như vậy anh đâu có dám đùa chứ
- Yeahhhhh!!!!! - tiếng cô gái nhỏ hét lớn
- Vậy mình đi soạn đồ nha anh, à mà để em gọi báo cho mẹ biết cái đã. Em vui quá, cảm ơn anh.

Nói rồi cô hôn lên má anh một cái rõ kêu. Anh phì cười nhìn người yêu bé nhỏ tíu ta tíu tít gọi điện thoại về nhà. Cô cứ mỉm cười suốt buổi tối hôm đó.

Hai người nhanh chóng có mặt ở Việt Nam. Sau khi chào hỏi mọi người và nói chuyện với mẹ ( dưới sự phiên dịch của cô ) mẹ càng thích anh hơn còn nói chỉ chịu con rể là anh. Cả nhà nhanh chóng lên xe về quê em họ cô ở Đồng Tháp. Sau 4-5 tiếng trên xe, hầu như ai cũng rất mệt mỏi. Tới nhà của người quen, mọi người ăn cơm tối rồi cùng nhau trò chuyện. Lần đầu tiên anh được ăn cơm Việt Nam theo cách nấu của miền Tây. Hopie cứ luôn miệng khen ngon làm mọi người ai cũng vui vẻ. Cả ngày hôm sau cả nhà đi chợ nè, đi ghe vào vườn nè, đi hái nhãn nè và cả đi làng hoa nữa. Anh đã chụp rất là nhiều hình, nói là về cho mọi người xem Việt Nam đẹp như thế nào. Lần đầu tiên đi ghe, anh có hơi sợ. Ngồi trên đó mà cứ luôn miệng hỏi cô rằng có té không em? Haiz.. chàng trai này sao mà đáng yêu thế không biết? Sáng hôm sau cả nhà về thành phố. Hopie tiếc lắm, anh cứ muốn chơi thêm một vài ngày nữa. Khi cả hai đã ngồi trên xe, cô mới hỏi anh:
- Anh đi chơi có vui không? Anh đã được về miền quê ở Việt Nam rồi đấy. Chừng nào em mới được về Gwangju đây?
- Sẽ sớm thôi. Em sẽ được về quê ra mắt ba mẹ chồng sớm thôi. Anh sẽ nhanh nhanh cưới em về. Được chứ? Các thành viên khác nếu mà biết ở đây vui thế này họ sẽ ghen tỵ đấy. Anh yêu em. Cô gái Việt Nam.

Khóe miệng cô gái nhỏ cong lên, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Niềm vui này kéo dài cho đến khi cả hai quay lại Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts