Chap 14💎💎💎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn dạo mị bận học quá nên ko viết tiếp , mị sẽ bù cho mấy chế 3 chap nha

------------------_---------------------_------------
Hae Yeon càng kêu gào thì Kook càng siết chặt. Đối với một sát thủ như cô thì chỉ cần dùng một chút sức là cô ta sẽ chết ngay tức khắc nhưng cô muốn chơi đùa với cô ta một chút.
- Với cái cổ này của cô. Tôi chỉ dùng một chút sức lực thì cũng như bẻ gãy một cây tăm thôi , cô nghĩ sao.
- C....cô....d.....dám.- Hae Yeon cố gắng nói.
- Tại sao tôi lại ko dám , cô nói thử xem.
- Da...daniel....c..cứu....e..em.
- Cô ta bất lực quay sang cầu xin người anh của mình.

Daniel không nói gì chỉ khoanh tay đứng. Nếu anh ngăn cản cô thì chắc cái tình anh em giữa cô và anh chỉ mới được vài phút sẽ trở nên hư vô. Thôi, mặc kệ dù sao cũng coi như là anh là người ngoài cuộc.
- Bây giờ, tôi có điều này muốn nói với cô. Thứ nhất, đừng bao giờ đụng đến tôi. Thứ hai, đừng bao giờ dùng cái danh thiên kim tiểu thư Song gia ra đây mà hù dọa, tôi không sợ đâu. Những điều này tôi chỉ nói một lần thôi, nhớ đấy .
Nói xong hất cô ta ngã xuống sàn, bạn của cô ta thấy vậy liền chạy lại đỡ. Rồi cô cùng Daniel rời khỏi đó, tất cả các ánh mắt nhìn bóng dáng hai người rời khỏi rồi lại nhìn cô gái đang cố gắng thở ngồi ở dưới sàn. Có lẽ nhiều người được hả dạ vì họ chính là người bị Hae Yeon ăn hiếp, hôm nay lại được xem cô ta bị người khác dạy dỗ.
Còn Hae Yeon thì cô ta cố gắng thở với vẻ mặt xanh xao. Cô ta có vẻ chưa sợ.
[ Hãy đợi đấy, đừng tưởng cô có anh tôi chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ cho cô trả giá]
Hae Yeon đứng dậy và đi. Daniel cùng Kook lên sân thượng.
- Tại sao anh thấy em thích lên đây ?
- .............- Cô im lặng giả vờ không nghe anh hỏi.
- Kook à, cho anh nói điều này nhé. Quan sát em lâu như vậy vẫn chưa thấy em tâm sự nhiều với ai. Lâu lâu chỉ nói chuyện với tụi Jimin. Tại sao vậy ?
- Em không muốn người khác xen vào quá nhiều cuộc sống của em. Phiền phức.
- Đúng vậy, rất phiền phức nhưng đôi khi nó lại làm cảm thấy giải tỏa được những phiền muộn trong lòng.
- Anh nghĩ vậy. - Cô quay sang nhìn anh.
- Phải, nó rất thoải mái.em hãy thử một lần đi.
- .......nhưng đôi khi giấu nó đi lại là một điều tốt. - cô nhắm mắt lại tận hưởng làn gió lướt ngang qua da. Cô chưa bao giờ mở lòng với ai, dù đó là tụi Jimin nhưng cô cũng chỉ nói vài ba câu với họ. Cô chưa từng nghĩ là sẽ để một ai bước vào cuộc đời của cô rồi sẽ vì một điều gì đó mà biến mất khỏi thế giới này giống như cậu bé năm đó, nó đau lắm. Cô đã chịu nỗi đau đó hơn 5 năm và cô ko muốn điều đó xảy ra một lần dù là bất cứ ai.
- Vậy nếu em đã xem anh là anh trai thì phải nghe lời anh. Anh biết em chưa bao giờ nghe lệnh ai nhưng chỉ một điều này thôi. Nếu có chuyện gì dù vui hay buồn thì cũng phải tâm sự với mọi người.
- Còn nếu không được thì hsỹ chỉ nói với một mình anh thôi, có được không.
Cô nghe thì một phần cũng hiểu được những gì Daniel muốn nói. Vậy được thôi cô sẽ nghe lời người anh này một lần, coi những gì anh nói có đúng ko.
- Được, em sẽ thử. Cảm ơn, anh trai.- cô cười nhẹ nhưng nụ cười đó rất đẹp.
- Không có gì, em gái của anh.- anh xoa đầu cô.
- Em ko phải là trẻ con đâu mà làm vậy ? - cô hơi bất ngờ về hành động này của Daniel.
Rồi kể từ ngày hôm đó, cô nói chuyện với Daniel nhiều hơn. Cô nói cho anh mọi thứ về cô, và anh cũng nói mọi thứ về anh cho cô biết.
Cô và Daniel ngày càng thân thirét, làm mọi người ai cũng tưởng họ đã là một cặp bởi vì chỉ có tụi Jimin biết mối quan hệ của họ.
Ngày qua ngày cô thấy mình thoải mái hơn khi tâm sự với Daniel. Có lẽ anh nói đúng, cô nên học cách mở lòng với mọi người.
Sự thân thiết của cô với Daniel ngày càng khiến cho người nào đó khó chịu. Bởi vì cô đi đâu Daniel đi đó khiến cho Taehuyngp khó chịu. Đi đâu cũng đi theo , đi ăn cũng theo học cũng theo. Anh bực mình nhiều lúc muốn hỏi nhưng lại lấy tư cách gì nên đành im lặng.
Một hôm, giờ ra chơi Daniel đã đứng trước lớp chờ cô. Cô thấy Daniel liền rủ tụi Jimin cùng xuống căn tin. Trên đường tới căn tin thì cô cứ nói chuyện với Daniel, cô nói cười thoải mái. Nụ cười đó, làm cho Taehuyng đứng từ xa nhìn thấy và anh tự hỏi bản thân rằng" Có bao giờ nụ cười đó của cô sẽ dành cho anh".
Nghĩ xong anh thấy mình có gì sai sai liền tự vỗ đầu mình cho tỉnh táo. Anh đang nghĩ gì vậy, tại sao anh lại muốn như vậy. Không, anh điên rồi.
Xuống căn tin, các cô ngồi một góc. Daniel hỏi Kook ăn gì để anh đi lấy.
- Em ăn gì anh lấy.

- Sandwich với sữa chuối.

- Ok, còn các em ăn gì.- Daniel quay qua các cô hỏi.
- Gì cũng được.

Nói rồi Daniel đi lấy đồ ăn nhưng Jihoon đòi đi theo để phụ nên anh cũng cho. Khi anh xem Kook như em gái thì đối với các cô anh cũng như vậy. Khi tiếp xúc nhiều thì anh càng hiểu rõ nhiều hơn về các cô, từ sở thích đến hành động cử chỉ lời nói.

Anh đi lấy đồ ăn về rồi ngồi xuống cạnh Kook.

- Chiều mai, em rảnh ko? - anh nhìn Kook đang ăn Sandwich hỏi.
- Chi vậy ? Có chuyện gì sao?

- À không mai là có trận bóng rổ giữa trường mình với một trường khác. Với lại anh cũng tham gia thi đấu nên muốn em đến để cổ vũ.

- Wow, anh mà cũng chơi bóng rổ hả. Không tin đấy.- jin đang ngồi ăn thì reo lên.

- Phải đấy, hồi trước em thấy anh toàn đi đánh nhau rồi kiếm chuyện đủ thứ nhưng bây giờ lại trở nên như vậy còn biết chơi bóng rổ - Mochi chen vào nói tiếp

- Nè, từng tưởng anh chỉ biết đánh nhau thôi nha. Anh còn biết nhiều thứ lắm.

- Vậy luôn, được tụi em sẽ chờ xem anh còn tài năng gì nữa.

Sau khi ăn xong thì cô cùng Daniel xuống thư viện trả sách. Trên đường đi thì cô thấy Ha yeon đi cùng ai đó ,có vẻ cậu ta ko học trường này. Đang suy nghĩ thì anh chàng đó tới bắt tay vs daniel.

- Chào, lâu rồi ko gặp.- chàng trai tên Do Joon nở một nụ cười khiến cho mọi thứ tỏa sáng. Anh ta cũng có vẻ đẹp trai nhưng so vs nam sinh trường cô thì ko bằng.
- Phải lâu rồi ko gặp. Mấy năm rồi mà kể từ trận đấu đó mà.

- Đây..đây là......- anh ta lướt qua nhìn cô đang ôm mấy quyển sách.
- Jungkook, chào.- cô chỉ nhìn anh ta. Nhìn cũng có vử thân thiện đó nhưng thấy anh ta đi vs Hae yeon là cô thấy ko ưa r.
++++++++++++++++++++++++++
Từ nay Mị sẽ ra 1 tuần 2 chap nha. Mọi người🌟🌟 nha.😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro