Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cả hai người lên phòng hiệu trưởng. Bước vào cô thấy hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau vs không khí khá căng thẳng. Taehyung quan sát thấy Doo Joon đang đứng cạnh Hiệu trưởng của Royal.
     -Kook à , vào đi em. - Nhìn thấy cô hiệu trưởng của trường gọi.
      - À, thì ra là hiệu trưởng trường Royal thật là vinh hạnh cho chúng tôi.
     - Không bik ông có việc j.- Taehyung tiếp lời của Kook.
     -Tôi muốn thương lượng chuyện của đội bóng.-hiệu trưởng Royal vừa nhìn thấy Kook ngồi thì nói.
    - À thì ra là chuyện đó, Do Joon tôi không ngờ anh hèn đến mức này.-Kook nhìn Do Joon nói với giọng mỉa mai.
    Do Joon giận đỏ mặt vì câu nói của cô. Chưa bao giờ anh nhục nhã như ngày hôm nay. Nếu ko phải vì vụ cá cược này thì anh cũng ko tới mức này.
      Taehyung thấy Do Joon tức giận nhìn Kook thì lên tiếng.
     - Anh có phải đàn ông ko? Nếu có sức chơi thì có sức chịu. Không phải chính anh là người chấp nhận lời thách đấu đó sao. Sao bây giờ lại như vậy.
      -Điều kiện của mấy người quá đáng, năm ngoái tôi đã rất nương tay cho mấy người.-Anh ta ko bik nói j chỉ đành biện minh.
      - Nếu ko bik điều kiện là j thì đừng đồng ý. Mà tôi đâu có ép anh tôi chỉ hỏi anh muốn cược và chính anh tự nguyện đồng ý.- Kook lên tiếng đáp trả. Muốn thoát khỏi vụ này đâu có dễ.
      - À mà mấy người cũng đâu có trong sạch j đâu phải ko. Anh đừng tưởng chúng tôi ko bik chuyện anh cho người tráo giày thi đấu của chúng tôi. Có cần tôi mang chứng cứ ra ko.- Hôm nay cô sẽ giải quyết chuyện này một lần luôn cho xong.
      - Cô... cô...- Anh ta nghe nói Vậy liền thoát mồ hôi, giọng run run.
     -Tôi ko bik chuyện này coi như cho tôi xin lỗi. Quan trọng tôi muốn giảng hòa.
     Ông hiệu trưởng của Royal cũng bik những chuyện Do Joon làm nhưng ko ngờ hôm nay lại bị vạch trần thẳng mặt.
     - Nếu ông đã lên tiếng thì tôi cũng nể mặt. Nhưng...
       Cô thật sự ko muốn tha cho hắn nhưng cô lại nghĩ ra một trò hay.
     - Đổi lại muốn xóa hiệp ước này chỉ cần một thứ.
      - Thứ gì , dù là thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng. - Nghe cô nói có thể bỏ hiệp ước trong lòng ông mường thầm. Cho là thứ gì một người như ông cũng có thể có được.
     - Được, nhưng chỉ có anh ta mới có thể cho tôi.- Kook vừa nói vừa nhìn Do Joon.
     - Được , cô muốn gì bổn thiếu gia sẽ cho.
     
     Kook nghe vậy, miệng cười mỉm đi lại chỗ của anh ta. Cô nói thầm vào tai anh ta.
       Hành động này đối với cô là bình thường nhưng lại khiến ai đó khó chịu. Taehyung thấy cô làm vậy ngồi đen mặt một chỗ, với anh cô cũng chưa bao giờ làm cái hành động này.
Thấy Kook lại chỗ mình thì Doo Joon cưới khoái chí.
      - Tôi muốn kỉ vật của BlueDragon chiếc nhẫn ' BLUE RINGS '. Anh xem có thể cho tôi.
        Nghe đề nghị cô đưa ra, gương mặt anh ta liền biến sắc. Cô là ai lại biết tới thứ này. Chiếc nhẫn này là tượng trưng cho gia tộc nắm giữ bang BlueDragon. Chỉ số ít người mới biết tới nó, tại sao cô lại biết.
        Anh ta đã cho người điều tra cô, thông tin anh ta nhận được chỉ là con gái của giám đốc của công ty nhỏ. Anh ta nghĩ thứ cô muốn chỉ là tài sản, tiền,..nhưng lại ko ngờ cô lại.....
       - Cô....cô...tại sao cô lại muốn nó. Tại sao cô lại biết nó.- Anh ta khó hiểu hỏi, cô là ai cô muốn gì.
      - Không sao từ từ rồi suy nghĩ thời gian còn dài công việc của anh còn nhiều.- Kook rời khỏi phòng hiệu trưởng không quên để lại lời nhắn.
      Cho dù là thứ gì nhưng nếu anh ta mất thứ đó thì hậu quả có nói là .....
      Ra khỏi phòng hiệu trưởng, Kook sải bước đi. Taehyung đi sau liền nhanh chân bắt kịp cô.
     - Cô đòi anh ta thứ gì vậy, mặt anh ta có chút gì đó.- Anh vừa rồi ko bik cô đã làm gì nhưng nhìn nét mặt của Doo Joon thì anh nghĩ cô đã đòi thứ gì đó rất kinh khủng.😱😱😱😱😱
      - Không có gì chỉ là một vật nhỏ thôi.( au: thứ quan trọng của gia tộc người ta mà chụy nói là nhỏ😱😱😱😱)
        Hai người trở về lớp học thì mọi người trong lớp xúm lại hỏi. Cô kể lại câu chuyện mọi người ai nghe cũng phản ứng.
     - HS1: vậy mà còn dám xin xỏ. Anh ta ko bik nhục nhã là gì à...
     -HS2: còn có hiệu trưởng, cái này là muốn được nể mặt mà.
     - anh ta đâu có thoát dễ dàng vậy. Chừng nào anh ta đáp ứng điều kiện thì lúc đó mới xong. - Kook lên tiếng
      ~~~Giờ ra chơi~~~
    Jimin chạy qua chỗ Kook ngồi. Thấy Kook đang ngồi đọc sách thì cô cũng ko muốn làm phiền nhưng lại buộc miệng hỏi.
       - Hồi nãy điều kiện của mày là gì vậy mà phải đợi.
       - Một món quà mà mà tao muốn tặng appa thôi. BlueRings.
       Nghe Kook xong, cô ko ngờ Kook lại ra điều kiện như vậy.
      - Chắc chắn anh ta sẽ hỏi tại sao mày lại bik chức nhẫn đúng ko?- Jimin khẳng định là Doo Joon sẽ hỏi vì rất ít người bik nó nhưng các cô lại được bik đến với thân phận nhỏ nhoi. Đương nhiên sẽ bị nghi ngờ.
     Kook ko nói j ừm một tiếng rồi tiếp tục đọc sách.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro