1. NamJoon - Baby của anh HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Nam Joon 25 tuổi- con trai của một CEO ẩn danh nổi tiếng, anh rất thích dạy học nên đã xin về vùng quê hẻo lánh ở InSan.
Anh là một thầy giáo trẻ tuổi dạy ở trường cấp 3 Insan.

- "Jung T/b! Rốt cuộc tại sao không ở nhà ngủ mà suốt ngày đến trường lớp ngủ gà ngủ gật vậy? Bước ra ngoài! Cuối buổi xuống phòng giáo viên cho tôi."

- "Vầng."

Anh là rất để tâm và chú ý đến Jung tb  vì nhà cô ở bên cạnh chiếc phòng mà anh thuê, đến lớp gặp lại thì lúc nào cũng thấy cô bỏ dở tiết học. Chẳng biết làm gì mà lúc nào Nam Joon cũng phải bận tâm đến cô.

Cuối giờ T/b vác mặt xuống phòng giáo viên và bị xổ một tràng. Anh khá bực mình vì thái độ lắng nghe nhưng khuôn mặt không cảm xúc , chỉ im lặng không nói lấy một lời.

Giờ đây cả trường đã về hết , chẳng còn ai cả nên anh làm liều đứng dậy đi lại về phía cô cho đến khi cô lùi dựa lưng vào tường , anh cao lớn dùng một tay chống trên tường áp sát mặt cô, cô vẫn lạnh nhạt không cảm xúc đúng kiểu tư thế Kabe-Don.

/ dành cho những bạn chưa hiểu rõ về tư thế này /

-" Em tưởng tôi không dám làm gì em sao?

-" Thầy muốn làm gì?"

Cô đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt anh , thôi xong, tim Nam Joon lỗi nhịp rồi.
Anh cúi xuống chiếm lấy môi cô mạnh bạo , cắn nhẹ bờ môi làm cô đau nhói rồi luồn lưỡi vào trong khuấy đảo...

-"ưm...ưm...bỏ ra!"

Kí ức năm ấy của T/b hiện về, cô vùng vẫy đẩy anh ra rồi chạy về nhà.

Về phần Nam Joon đã thấy thích cô bé này, về đến nhà rồi suốt cả một buổi tối chỉ nghĩ về cô.

Hồi nhỏ T/b đã từng bị cưỡng hiếp bởi một người chủ nợ của bố mẹ mình, cô đã bị bố mẹ bỏ rơi lúc 14 tuổi, một mình ở với bà , sống cuộc sống đơn độc, cơn ác mộng hôm ấy làm ra một vết sẹo đau đớn trong lòng cô.

Cô rất thông minh nhưng chỉ học được khi ở nhà, vì vậy đến lớp thì cô ngủ về nhà mở sách giáo khoa ra tự học.
Và cô thấy rất phiền vì thầy chủ nhiệm Nam Joon thì lại bắt cô ở lại sau giờ học để kèm.

Dần dần cô cũng mở lòng ra với Nam Joon rồi cứ thế hai người yêu nhau cho đến đại học .

Cô thi xong đại học thì tối hôm đó muốn đến với anh lâu dài nên quyết định kể cho anh về việc mình chẳng còn trinh tiết.

-" À ừm...Nam Joon, em muốn nói chuyện này..."

cô chần chừ, liệu nói ra còn có thể bên anh không, anh có thấu hiểu cho cô không đây.

-" Sao thế Baby của anh?"

-"Em... đã không còn trinh tiết..."

Thôi xong, lần này chia tay chắc rồi.
Có thằng con trai nào chịu được chứ.
Anh vẫn im lặng, cô giải thích tiếp

-" Là vì gia đình em thiếu nợ , ba mẹ em bỏ trốn lập tức gán nợ cho em, em không có tiền nên bị họ hãm hiếp...hức... đó là lí do em không bao giờ để anh chạm quá nhiều vào người em, cũng không muốn ai nhắc về ba mẹ em."
Cô bắt đầu cúi đầu xuống không dám nhìn anh nữa, cô khóc , nhắc đến chuyện cũ nên cô run rẩy cố nén nước mắt. Hết thật rồi, hết thật rồi.

Nhưng anh lại nhẹ nhàng ôm lấy cô , cô dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh.

-" Không sao, đừng lo lắng. Em nói ra có nghĩa là muốn chúng ta đến với nhau lâu dài đúng chứ? Anh không sao. Đó là một quá khứ tồi tệ, đáng ra em nên nói ra với anh sớm hơn..anh hiểu em mà, không sao cả. Sẽ ổn thôi."

Cô thở phào nhẹ nhõm, anh hiểu cô nhất , bao dung cho cô nhất, yêu cô nhất .

Hai người ôm nhau và nằm xuống giường. Anh ôm lấy cô, hai người hôn nhau một lúc lâu rồi cô choàng tay qua cổ anh, cô muốn bắt đầu cuộc sống mới và quên đi quá khứ tồi tệ kia.
Cùng anh vượt qua tất cả.

-"Kim Nam Joon, Em...muốn"

-" Được! Theo ý em, mèo nhỏ"

*Cắt*
Chap đầu của tôi mấy bác ủng hộ nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro