ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô-Lee Ami, một nhân viên văn phòng. Như bình thường cứ sau giờ làm việc cô về nhà rất sớm để nấu ăn nhưng nay là ngày cơ quan cô có liên hoan nên cô phá lệ ,về rất trễ.

Khu nhà cô ở có niên đại khá lâu, đã qua sửa chữa vài lần nhưng không tốt là bao nhiêu. Đèn đường ở khu hỏng vẫn hoàn hỏng may mắn vẫn còn có ánh sáng lờ mờ để đi chưa tới mức mù.

Không biết có phải do đèn lờ mờ hay không mà tối nào về nhà cô cũng có cảm giác có người theo dõi. Dù về muộn hay sớm đều có cảm giác đó. Suy nghĩ rồi cô cũng không để ý điều đó nữa, và quyết định không đi con đường đó nữa.

Sáng nay,khi đang chờ thang máy, có một người đàn ông lại gần đứng chung với cô. Người đàn ông này mặc đồ đen kín từ đầu tới chân. Rõ là lạnh nhưng cũng chưa tới mức vậy. Vào thang máy, người đàn ông đó đứng trước cô. Cứ chặp cô nhìn người ta, do người này trùm kín quá nên làm tính hiếu kì của cô nổi dậy.

Không rõ người đó cảm giác được cô đang nhìn hay sao mà người ta quay lại nhìn cô rồi quay lên đợi tiếp. Người đó mỉm cười-một nụ cười ai nhìn thấy chắc cũng khiếp sợ. Và rồi, chính khoảnh khắc ấy....khi thang máy mở ra......cô vừa bước ra....người đó lợi dụng sơ hở .....túm cô lại, bịt miệng....Trong khăn có thuốc mê nên cô giãy dụa chỉ một lúc ngắn rồi ngất đi.

Cả căn phòng tối om, cô khi vừa tỉnh dậy đã nghe thoang thoảng mùi sắt nồng và tanh đâu đây. Cô thử cử động tay nhưng không được vì đã bị còng lại.

Hoang mang, lo sợ, cố gắng nhớ lại lý do mình ở đây là những gì bây giờ cô có thể. Nhưng cô không tài nào nhớ ra được. Cô dẹp bỏ suy nghĩ vấn đề đó và bắt đầu loay hoay trong bóng tối tìm cách thoát ra.

"Cạch!".
Cửa mở ra, ánh sáng le lói dần vào căn phòng tối om. Rồi người đó bật đèn. Mắt vì tiếp xúc với bóng tối lâu nên khi đèn vừa bật ,theo phản xạ mắt cô nheo lại.

"Chào cưng"-người đó vừa cất tiếng.

Cô từ từ mở mắt ra..... người đó....người đang đứng trước mặt cô bây giờ.....là anh. Là Jung Hoseok-bạn cùng lớp,năm đó anh được sắp ngồi sau cô .

"Chậc! Anh biết anh đẹp mà! Em chắc nhớ anh là ai nhỉ?"-anh giữ khuôn mặt lưu manh mà hỏi cô.

Làm sao cô quên con người này được. Cô từng thích anh nhưng không nói ra. Anh cuối năm cấp 2 đã có người yêu, làm cô từ bỏ hy vọng. Sau cấp 3 cả hai gần như mất tin tức nhau. Anh bây giờ trưởng thành hơn,..... đẹp hơn trước.

"Vậy là nhớ anh là ai rồi"- nụ cười lưu manh vẫn giữ trên mặt.

Câu hỏi của anh làm cô dứt ra khỏi dòng hồi ức.

  "À đúng rồi! Hoseok biết sao tớ ở đây không? Tiện thể tháo giúp tớ cái còng này với."-may mắn có anh ở đây, cô nhờ anh giúp nhưng không để ý ánh mắt anh đã lộ rõ sự gian tà.

  "Vậy em nghĩ ai là kẻ đưa bản thân vào đây nhỉ?"

  "Đừng nói là....."-vẻ mặt bình tĩnh của cô ngay lúc này đã biến đổi thành bộ mặt khó coi..... run sợ đến đáng thương.

   "Haha em đoán trúng rồi đó cưng. Anh! Jung Hoseok! Là kẻ đưa em tới đây."

    "Cậu......cậu nó.....nói...cái gì.... tại sao??".

*Chẳng phải đó giờ tôi chưa từng làm gì sai với cậu sao? Tại sao chứ??*- hàng ngàn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong đầu cô.

   "Đúng là em chả làm gì tôi cả. Nhưng..."-nói rồi anh lại gần cô. Cô lùi theo quán tính khi lưng cô chạm tới thành giường thì anh chặn tay hai bên để tránh cô trốn. Một tay anh giữ cổ tay cô, một tay thì giữ chặt cằm.

Anh áp môi mình với cô rồi hôn lấy hôn để. Cô cứng đầu không chịu mở miệng, anh biết, nên anh cắn vào môi cô. Vì đau mà cô há miệng, nhưng chưa kịp la đau thì anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô. Triệt để khám phá toàn bộ. Cái lưỡi lưu manh của anh quấn lấy cái lưỡi đang cố gắng lẫn trốn kia của cô mà chọc.

Anh hôn cô tới khi cô hết cả dưỡng khí thì mới luyến tiết rời, để lại sợi chỉ bạc nối giữa hai người. Vừa được tha, cô hít lấy hít để không khí để thở. Khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng trông rất khêu gợi làm cho thú tính trong người anh nổi dậy.

"Chà! Em ngọt thật! Làm tôi còn muốn ăn nữa cơ."-anh ranh ma đáp rồi đằn hẳn cô xuống giường,tay lần mò vào trong T-shirt của cô, tay kia tranh thủ kéo quần jeans của cô xuống. Cơ thể cô bây giờ gần như loã lồ trước mặt anh, chỉ còn nội y là chưa.

  "Xin anh đấy tha cho tôi đi!"-cô cầu xin, chỉ mong anh thả cô nhưng anh mặc kệ lời cầu xin đó mà tiến tới.
*
*
Đau đớn, khoái cảm xen lẫn, lý trí cô gần như mất hết, mặc cho khoái cảm điều khiển tâm trí. Đến khi ý thức được thì đã là hôm sau.

Ngồi dậy với cơn đau truyền từ thắt lưng, cô khẽ rên một tiếng rồi liếc nhìn xung quanh. Lúc này anh đã đi đâu rồi. Sở dĩ cô còn ý thức được thời gian vì anh vẫn còn đủ tốt lắp đồng hồ trong căn phòng.

Chuyện tối qua chạy lại trong đầu cô, lúc này cô chỉ cảm thấy nhục nhã, muốn thoát ra khỏi nơi đây rồi nhờ cảnh sát bắt tên khốn này. Nhưng cô vốn không thể.

Suy nghĩ miên man một hồi thì anh quay lại,tay bưng một khay đồ ăn đem tới cho cô. Nhìn thấy anh, cô chỉ cảm thấy ghê tởm. Anh biết nhưng mặc kệ. Vừa khay đồ ăn, cô lập tức hất đổ.

"Đồ ăn của anh ghê tởm hệt anh thôi! Tôi còn lâu mới ăn"-cô hùng hổ chửi.
Mặt anh tối sầm lại, anh tát cô,cái tát mạnh...mạnh tới mức môi cô bật máu. Chưa hả dạ anh lại thô bạo đằn cô xuống giường lần nữa.

"Là do em không muốn tôi tốt."- nói rồi anh tháo còng bên tay phải cô ra rồi lấy dây thừng trói hai tay lại , cột lên đầu giường. Bản thân thì đi lấy một cái hộp. Cô bắt đầu hoảng sợ:" anh...a...anh định...làm cái.....gì....". Không nói không rằng, anh lấy ra vật dụng chơi SM tiến lại gần cô.

"Lần này tôi sẽ chỉnh tới khi em ngoan thì thôi."-nói rồi anh bắt đầu lấy một thứ trong hộp ra và "chơi" với cô.

(( đoạn sau các cô tự imagine nha =)))
____________________________________
Cô vì khóc mà sưng hết hai mắt, tay chân cũng không ít vết thương. Khuôn mặt chi chít những vết bầm, vết xước. Nơi ấy đau đến khép không được. Anh nhìn vậy cũng xót nên đã đi lấy thuốc tha cho cô.

Thời gian sau đó anh cũng không làm gì cô. Vẫn thường xuyên đưa đồ ăn, giúp cô tắm rửa. Anh quan tâm lo lắng cho cô hơn. Có đôi lúc tâm sự với cô dù cô có muốn nghe hay không.

Rồi đến một ngày, anh bận phải ra ngoài cả tuần,lúc anh đi một cô giúp việc đã lén xuống phòng nơi giam cô, cứu cô ra. Cô nghe theo chỉ dẫn mà trốn về nhà.

Khoảnh khắc đó,khi vừa tới nhà,nhìn qua cửa sổ,cô thấy gia đình mình vẫn rất bình thản với việc cô mất tích. Cô lén ở ngoài nghe trộm cuộc trò chuyện của ba mẹ cô.

   "Vẫn chưa tìm thấy nó sao?"-mẹ cô hỏi.

   "Mặc kệ nó, nó có chết xó nào cũng chả ai quan tâm, từ lúc nó không theo ý tôi mà làm càng thì nó đã chẳng phải con nhà này. Chỉ tổ rước nhục nhã."-cha cô nói với giọng cáu gắt.

Sau đó là hàng ngàn câu rủa.Nghe vậy, cô thất vọng, buồn bã.

"Đến người thân còn không cần mình, giờ thì mình còn chả có nơi để đi."-Nghĩ tới đây cô bắt đầu đi lang thang. Trong vô thức cô lại quay lại nơi mà bản thân từng bị giam lỏng.

Cô nhận ra có lẽ chỉ nơi này mới chấp nhận cô. Cô gõ cửa, cô giúp việc thấy vậy cũng không nói gì mà mở cửa cho cô vào.

Cô chấp nhận việc bị nhốt ở đây, chấp nhận việc chung sống với anh. Ngày anh về, cô vẫn ở đó. Chỉ khác,cô cười với anh, bắt đầu quan tâm đến anh. Cô nói với anh, hứa với anh sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Anh chỉ lẳng lặng cười và ôm cô vào lòng.
____________________________________
Trước lúc anh đi anh dặn cô giúp việc:
   "Lúc cô đi hãy vờ như giúp Ami trốn nhé. Cô giúp cô ấy gọi taxi về nhà ba mẹ cô ấy. Nhớ rõ!"

Nói xong thì có cuộc điện thoại gọi tới: "Đã xong nhiệm vụ!"- người bí ẩn nói

"Được rồi lần này trả công cậu hậu hĩnh đó."

P/s: đoán coi là gì nạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro