ONESHOT:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc nọ, có một vị vua say đắm với nhan sắc một cô gái mà lấy cô về làm phi. Dần dà cô chiếm được tình cảm của vua nhiều hơn các phi tần và hoàng hậu nên đã được đưa lên làm hậu. Vài năm sau, họ có với nhau một cô con gái. Cô tên Ami, có thể nói mẹ cô đẹp bao nhiêu thì cô hơn bấy nhiêu. Và càng lớn nhan sắc ấy càng yêu nghiệt. Không ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc của nó, kể cả những cô gái.

Ngày ấy khi cô chỉ mới 15 tuổi, trong lúc đi dạo ở khu vườn mà cha làm riêng cho bản thân thì cô bắt gặp một cậu bé bị thương đang nằm bất động. Cô liền đưa cậu về trị thương.

"Bạn gì ơi? Bạn ổn chứ?"-thấy cậu bé tỉnh, cô liền hỏi thăm.

Cậu vẫn im lặng dù cô có nói gì. Nhiều ngày sau đó, lần nào cô cũng qua hỏi thăm, chơi cùng cậu mãi một thời gian cậu mới có thể nói chuyện với cô. Câu đầu tiên cậu nói đã làm cô thấy rất kì nhưng cô vẫn chấp nhận.

"Tôi sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cô dù là loại chuyện gì, thưa công chúa của tôi."

Vua cha qua đời, ông tách những người con của mình ra. Mỗi người một lãnh thổ để cai trị, và đương nhiên cô con gái quý giá được nhiều nhất. Các anh của cô cũng không ai đố kỵ với cô mà là phục tùng cô. Nhưng người mẹ kế phẫn uất nhưng vẫn không dám làm gì cô. Còn anh chính là hầu cận thân thiết nhất của cô.

Không ai có thể phủ nhận việc cô cải thiện đất nước ngày một phát triển tốt hơn người cha. Cho đến một ngày, cô đem lòng yêu vị công tước lãnh thổ kế. Cô liều lĩnh tỏ tình và có được sự đồng ý của người kia. Tưởng chừng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi cho đến khi.

"Anh giải thích cho em chuyện này là sao chứ?? Cô gái này là ai???"

"Anh xin lỗi."

"Làm ơn... hãy nói là giả đi.... ANH NÓI GÌ ĐI!!!!"

"Anh xin lỗi."-nói xong thì vị công tước ấy bỏ đi.

Cô sống trong đau khổ, điên loạn cả tuần, việc của đất nước đương nhiên anh sẽ giúp cô. Đến khi cô quay lại với đế chế thì cái mọi người thấy không còn là một nữ hoàng xinh đẹp, tài giỏi, đối nhân xử thế tốt nữa mà thay vào đó là một nữ hoàng lạnh lùng, tà mị cùng nụ cười ghê rợn.

Sau lần tổn thương tâm lý ấy, cô đã trở nên ác hơn trước. Đặt ra hàng loạt thứ thuế vô lý, áp bức bóc lột càng lúc càng tăng. Cô rất dễ cáu, chỉ cần bất kì ai sai liền đem đi tra tấn đến chết. Đương nhiên người duy nhất vẫn luôn bên cạnh cô là anh.

Cô có thể chửi bới bất kì ai, hạ sát bất kì ai nhưng tới anh thì chưa từng.

"Anh sẽ mãi phục tùng tôi chứ?"

"Sẽ là mãi mãi thưa nữ vương của tôi."

"Tốt lắm. Mau mở cuộc tấn công đi chiếm lục địa B đi! Tôi phải trả đũa kẻ dám phản bội tôi, lừa dối tôi."

"Vâng thưa nữ vương."

Hôm sau, cuộc tổng công dồn dập đến lục địa B. Người dân bị tàn sát dã man, kẻ đã bỏ rơi cô và cô gái hắn yêu được lôi đi tra khảo riêng từ từ đến chết. Lúc địa B từ đấy trở thành bãi hoang phế không ai dám tiến đến. Thây chất thành đống, mùi máu tanh vương vấn khắp lục địa. Linh hồn oán than không thiếu.

"Đây là bữa xế của người."

"Anh để đó đi."

Cô nhâm nhi bữa xế với sự vui sướng khi giết được họ và tận hưởng niềm hoan lạc của chiến tranh. Sau lần ấy, cô nhận ra bản thân đã dần lún sâu và hứng thú với sự đau khổ, cái chết của kẻ khác nên hết lần này đến lần khác cô đem quân đi chinh chiến. Nơi nào cô qua, nơi đấy thây chất như núi, sông nhuộm màu máu. Cư dân không thể chịu được sự đàn áp, bóc lột khốn nạn của cô nên nổi dậy đấu tranh.

Ngày đêm tổng tấn công dồn dập với những kế sách khôn lường. Số chiến siz hy sinh không ít nhưng cũng không tài nào làm nhụt ý chí của mọi người. Hoàng gia rồi cùng thất thủ.

**

Anh đến cạnh cô, đưa cô một quả táo. Cắn một miếng, cô biết trái táo có gì nhưng cô vẫn ăn. Giấc ngủ ngắn hạn của cô bắt đầu. Trước khi mất sự tự chủ, cô lên tiếng.

"Anh luôn bên cạnh tôi dù thế nào. Tôi nợ anh lời yêu. Chờ tôi tỉnh nhé NamJoon."

"Tôi sẽ chờ."

Cô vốn biết anh làm tất cả cho cô. Thật ngốc khi không nhận ra điều đó từ sớm. Nhưng sẽ kịp nhỉ?

*Flash Back*

"Cô sẽ mãi trung thành với nữ vương dù thế nào chứ?"

"Vâng."

"Kể cả chết?"

"Tôi rất sẵn lòng. Không nhờ nữ vương tôi vốn sẽ chết từ lâu rồi."

"Hãy mặc cái này vào. Tự tân trang cho bản thân. Chết thay cho nữ vương. Dù sao trừ chúng ta cũng chả ai biết được khuôn mặt thật của nữ vương."

"Vâng."

**

Đất nước với vị vua mới đã dần khôi phục lại bản sắc vốn có. Một lãnh địa phát triển bậc nhất, với sự phát triển về kinh tế-văn hoá vượt bậc. Các chính sách giúp đỡ người dân, cải thiện đời sống ngày càng nhiều. Cuộc sống của người dân và cả hoàng gia đều an lành.

Nữ hoàng kia đã bị xử tử trước sự hoan hỉ, hò reo của người dân. Đó là biểu trưng của một chế độ độc tài chấm dứt.

**

"Chào anh?"

"À vâng.... cô... à ừm... có thể cho tôi một cuộc hẹn?"

"Vâng."-* con trai kẻ làm mẹ cùng cha luôn phải sống ẩn dật đã tự xuất hiện rồi.*

Vòng lặp lại quay lại lúc khởi điểm. Chỉ là lúc này người bắt đầu lại vòng lặp chính là thế hệ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#imaxrm