Chap 5: Có phải là rung động??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GL: Cậu đã làm hết bài tập tiếng Trung tôi giao cho cậu chưa ?

BS: Chưa có, mới làm có vài câu thôi. Tôi còn phải kinh doanh, quay vlog, tư vấn làm gì có thời gian rảnh với lại đang là nghỉ hè cậu bắt tôi làm như thế còn ghê hơn giáo viên của tôi nữa.

GL: Tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn

BS: Mà còn cậu đã làm xong bài tập tiếng Hàn chưa?

GL: Thì...cũng chưa luôn, tại vì dạo này tôi nhiều lịch trình chứ tôi ko có lười như cậu đâu!

BS: Vâng, tôi biết rồi!!!! Tôi lười, được chưa??

GL: Đúng là thế còn gì nữa??

BS: Hả??? Cậu nói cái gì??

GL: À ko có gì đâu. Này, cho này!

BS: Gì đây, ko phải hàng khuyến mãi đấy chứ??

GL: Ko phải, là quà tôi mua cho cậu đấy.

BS: Tại sao lại tặng tôi??

GL: Vậy cậu có nhận hay là ko đây? Tôi phải chọn mất cả buổi chiều nữa còn phải xài cả ngốn tiền

BS: Cảm ơn nha! Hả..?...Ốp điện thoại?

GL: Ừ, tôi thấy cậu xót cái điện thoại bị rơi mà tôi ko muốn cậu phải đau lòng nên mua tặng đấy, coi như quà làm quen. Cái đấy là hàng độc đấy ko tìm thấy ở đâu cái thứ 3 đâu

BS: Cậu biết quan tâm tới tôi rồi đấy hả??

GL: ...Tôi cũng vừa mới đổi cái điện thoại mới giống của cậu, với cả...cái ốp cũng giống cậu luôn. Đẹp ko??

BS: Gì? À, ừ đẹp, nhìn ngầu lắm.

GL: Bong à, cậu vào trước đi mật khẩu của tôi là ******, tôi đi có chút việc quay lại nhanh thôi.

BS: Ừ được rồi, cậu đi đi!

Cô vào phòng học ngoại ngữ của CUBE, đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng nói cắt nganh dòng suy nghĩ của cô:
HaeJin: Ủa? Là chị HanZin sao? Tôi nhớ ko nhầm thì chỉ người của CUBE mới được vào đây thôi chứ, còn chị HanZin đây vào đây để quay vlog mới hả???

BS: Tôi làm gì là việc của tôi ko liên quan đến cô, hôm nay tâm trạng tôi rất vui nên ko có hứng thú cãi nhau với cô đâu. Cô đi đâu thì đi đi ?

HJ: Vậy sao? Tôi ko thích đấy, để xem chị sẽ làm gì được tôi, nhìn chị thật khó ưa !!

BS: Cô thì được mấy ai ưa, được mấy ai biết đến? Tôi vẫn ko hiểu sao CUBE lại có thể chấp nhận 1 TTS vô lễ ko biết phép tắc như cô, chắc tài nămg cũng chả có gì nổi bật. Có debut thì cũng chả nổi lên được, cô sẽ đuổi sớm thôi tôi mong vậy lắm!!!

HJ: Chị nghĩ chị là ai mà dám nói tôi như thế - HaeJin tiến gần đến BongSoon giơ tay lên đang định đánh cô thì một cách tay to khỏe nắm chặt lấy

GL: HaeJin, em nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả??

HJ: GuanLin seonbaenim???

GL: Còn là TTS thì phải biết cố gắng rèn luyện kỹ năng và đạo đức thật tốt để có cơ hội được debut chứ? Hay để anh nói với PD em đã đối xử với người ta như nào rồi trừ điểm tháng này đi, cách đó là tốt nhất.

HJ: Tiền bối, em sai rồi em xin lỗi

GL: Em xin lỗi anh làm gì? Người mà em nên xin lỗi ko phải là anh

HJ: Chị HanZin....tôi xin lỗi

Nói xong HaeJin chạy đi luôn, Guanlin quay ra hỏi vồn vã cô

GL: Bong, cậu ko sao đấy chứ, con bé nó đã làm gì cậu, nó nói gì với cậu????

BS: Ko có gì cả đâu cậu ko phải bận tâm, tôi ko sao hết. Mà cậu đi đâu đấy??

GL: À, cho cậu này!

BS: Trà sữa với gà rán???

GL: Ừ, tôi nghe anh JiHoon nói cậu thích mua cho cậu ăn thôi

BS: Cậu...ko cần phải làm thế đâu, tôi...thấy kì kì sao á???

GL: Kì kì là sao? Bộ đồ ăn tôi mua cho cậu có tẩm thuốc độc sao, chả nhẽ cậu ăn đồ ăn JiHoon hyung mua mà ko ăn đồ ăn tôi mua? Cậu sợ tôi sẽ bỉ xuân dược vào đấy cho cậu ăn à???

BS: Hả....xuân dược cái gì chứ? Vớ vẩn, tôi ko có ý đó đâu. Vậy bây giờ tôi ăn được chưa??

GL: Bong đáng yêu ghê!!!

BS: Hả??*đỏ mặt-ing+ngượng-ing* Này tôi có tên đàng hoàng, tôi là BongSoon, Han BongSoon và nghệ danh là HanZin, tại sao cậu với JiHoon toàn gọi là Bong này Bong nọ thế????

GL: BongSoon nghe xa cách lắm, gọi là Bong nghe đáng yêu hơn! Với cả chỉ có tôi với anh JiHoon được gọi cậu là Bong thôi đấy, tôi mà biết có đứa con trai nào khác gọi cậu là Bong thì chết chắc với tôi??

BS: Sao vậy?? Bong nghe đáng yêu mà!!!
         _____________________
Cô đang ngồi trong Panda Shop bỗng nghe thấy tiếng rất rất quen thuộc

Somi: Ah BongSoon à, khỏe ko? Lâu lắm ko gặp!!

BS: Chị Somi, lâu rồi em ko gặp chị nhớ chị quá!! Sao lâu rồi ko ghé shop em, mấy lần em mời chị cho vlog mới mà toàn bùng??

SM: Dạo này chị bận quá, đang có vài dự án mới ở JYP mà. Em sao rồi, có gì mới ko? Lâu rồi 2 đứa ko nói chuyện.

BS: Có chứ chị! Chị, chị biết WannaOne chứ?

SM: Ừ, sao lại ko biết được. Sao thế có chuyện gì hả? Ko phải em gây war với fandom nhà người ta đấy chứ, chị nghi lắm nên bây giờ mới cầu cứu hả???

BS: Ko phải, ko có chuyện đấy đâu!! Chị biết maknae nhà W1 chứ?? Ngồi đây đi em kể cho cái này hay lắm!!!!

SM: Cái gì mà em tôi phởn thế?? Em thích cậu đó à??
       ________________________
Hai tuần trôi qua cô và GuanLin đã trở nên thân thiết từ lúc nào ko hay, lúc nào cũng thấy bám lấy nhau như keo khiến cho JiHoon vài lần ghen ra mặt, nhưng cũng ko thân đến nỗi để mà có thể xảy ra scandal.

BS: Uh? Cậu bị tuột dây giày kìa? Đứng yên đi tôi cột lại cho, để thế cậu sẽ bị vấp ngã cho coi, tôu ko muốn cậu bị thương đâu

GL: Thôi, để tôi tự buộc là được rồi!!

BS: Đứng yên đi. Bảo tôi với lên bẻ cổ áo cho cậu hay chỉnh tóc cho cậu tôi mới ko làm được, chứ dây giày ở dưới tôi cột được. Hay....ko phải cậu sợ tôi cột dây giày cho cậu xấu, hoặc cố tình chơi xỏ cậu đấy chứ??

GL: Ko có, cậu...cột đi

Đi được thêm một đoạn thì cô than vãn đau chân

BS: Aigoo, đau chân quá!! Tại cậu đấy, đường tắt sẽ về nhà nhanh hơn còn bắt đi đường vòng lại còn đi bộ chứ???

GL: Tôi muốn đi dạo với cậu chút thôi mà, đau chân rồi hả? Sức khỏe cậu yếu thật đấy!

BS: Chân cậu dài gấp đôi chân tôi. Trong khi cậu thì đi ung dung thong thả, tôi thì chạy theo cậu bục mặt, mệt bở hơi tai rồi.

GL: Ai bảo cậu chân ngắn quá cơ! Lại còn muốn làm người mẫu, cậu thấy có người mẫu nào cao 3m bẻ đôi như cậu ko? Đi nhiều mới cao lên được

BS: Kệ tôi, mà tôi cao 3m bẻ đôi thêm 5cm nữa nhá!!! Tôi mỏi rồi ko đi nữa cậu đi thì đi một mình đi!

GL: Lên đi, tôi cõng - anh ngồi xuống ra hiệu cho cô lên lưng mình

BS: Hả?? Cậu nói gì cơ??

GL: Lên đi, tôi cõng cậu về hay cậu muốn đi bộ??

BS: Ko, về chứ. Đi, mình về thôi!

Anh cõng cô về mà trong lòng cả anh và cả cô đều thấy vui vui khó tả. Anh về đến KTX, nhìn thấy đôi giày mà cô cúi xuống cột dây giày cho anh trong lòng vui ghê luôn, mỉm cười lúc nào mà chính anh cũng ko hay. Anh ngập ngừng ko biết có nên tháo hay ko, ko tháo thì sao vào được nhà, mà tháo thì thấy tiếc...=> Cuối cùng anh có cách tháo giày cực sáng tạo vừa vào được KTX, vừa ko mất "dấu", cứ thế tút giày ra ko phải cởi dây giày dù có hơi khó khăn xíu nhưng là cách tốt nhất rồi  😂😂😂
      _______________________
Mọi người nhớ ủng hộ và vote cho truyện nha!! Au cảm ơn nhiều  😀😀❤❤
  Au thấy mấy chap gần đây có vẻ hơi " thiếu muối ", au sẽ cố gắng viết cho " mặn" hơn 😊😊😊 Thanks.:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro