Chapter 0: Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Năm X844 - Einlaterna. Alcervis

Einlaterna là một thế giới được tạo ra bởi ma pháp, tồn tại mười ba đất nước. Và ở đây, mọi điều tốt hay xấu, có lý hay vô lý, và ngay cả những chuyện không thể ngờ tới, đều có thể xảy ra.

Alcervis là đất nước được thống trị bởi ma pháp lớn nhất, nằm trên đại lục phía tây của Einlaterna. Có khoảng 89% cư dân nơi đây có thể dùng ma thuật, một phần sử dụng ma pháp cho mục đích kinh doanh, lao động, như những người chủ cửa hàng thực vật thường dùng mộc ma pháp hay thủy ma pháp để chăm sóc cây, hay những người thợ dùng thổ ma pháp làm việc. Những người dân như vậy thường có ma lực thấp, ma pháp chỉ đủ mạnh để sử dụng trong lao động sản xuất.Và một phần sử dụng ma pháp để chiến đấu, như các mạo hiểm giả, ma thuật sư hay ma đạo sĩ. Những người này thường có quyền lực cao hơn nhóm người đã nói ở trên. Ma lực cao cùng khả năng sử dụng linh hoạt qua từng trận chiến, họ có thể làm tất cả những gì họ muốn với ma thuật của mình (well, nếu ko phạm pháp :v ). Dĩ nhiên, các ma thuật sư yếu có, mạnh có, và một trong những điều đã làm nổi danh vùng đất Alcervis này chính là gia tộc ma thuật sư mạnh nhất, thiên sứ ma pháp tộc Aegis.

Kaisere Laterne Aegis là người đã giành lại độc lập và bảo vệ Alcervis khỏi sự xâm lược của các nước đế quốc phương Bắc trong đại chiến Einlaterna 250 năm trước, và cũng là người khởi đầu cho sự tồn tại của tộc ma thuật sư Aegis. Qua thời gian, Aegis đã trở thành tộc ma thuật sư mạnh nhất Einlaterna. Những ma thuật sư trong tộc thường sử dụng ma pháp thuộc tính Thánh, cùng với sức mạnh của họ, người đời thường gọi họ là Thiên Sứ, cái tên "Thiên sứ ma pháp tộc Aegis" cũng từ đó mà ra. Và nhân vật chính của câu chuyện sau đây, cũng là một "thiên sứ" nhỏ tuổi, Sefia Lixeiro Aegis.

Ngày 14 tháng 5, năm X844. Alcervis – Tại một biệt thự thuộc sở hữu của ma thuật sư Aegis.

Nơi đây là một thư phòng trang trọng với nhiều tài liệu và sách quý. Các bức tường được lấp đầy bởi những giá sách, ngay cả những Enchanter, loại ma thuật sư am hiểu về sách nhất cũng phải thấy choáng ngợp trước thư phòng cơ man những sách đây. Trên chiếc tràng kỷ màu đỏ thẫm bên cửa sổ, hai thiên sứ nhỏ thả hồn vào những cuốn sách. Kirschella Eskura Aegis, một cô bé độ chừng mười ba tuổi, khuôn mặt trầm ngâm, bàn tay nhỏ bé lật từng trang sách. Ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua cửa sổ, hạ xuống mái tóc ngắn màu tím đậm, em mặc một chiếc váy liền thân màu đen, có họa tiết trang trí hình hoa bỉ ngạn. Đôi mắt đỏ trong vắt tựa hồng ngọc lướt trên từng dòng chữ. Tay trái cô bé khẽ xoa đầu em gái nhỏ, đang nằm gối đầu lên đùi Kirchella. Sefia Lixeiro Aegis, cô bé kém Kirschella ba tuổi. Mái tóc màu bạch kim suôn dài thả trên chiếc trường kỷ, làn da trắng hồng cùng khuôn mặt nhỏ nhắn đang say giấc. Đôi mắt xanh đẹp tựa bích ngọc thường ngày nhìn chị gái em trìu mến, giờ đang nhắm nghiền, chìm trong giấc ngủ. Sefia mặc chiếc váy liền thân trắng muốt, có viền trang trí màu xanh lam. Bàn tay em hơi đưa ra ngoài bề mặt chiếc trường kỷ, và ở vị trí song song với nó, một cuốn sách ma thuật rơi trên sàn nhà. Chắc em đã ngủ quên khi đọc nó...

Chợt, hàng mi dày khẽ động đậy, Sefia từ từ mở mắt...

"*Onee-chan...?" - Cô bé mơ màng gọi Kirschella

"Coi nào... cái con bé này, em ngủ quên rồi đó"

"Em xin lỗi... " - Cô bé ngáp một cái - "Tại thức dậy vào sáng sớm làm em buồn ngủ quá..."

" Thiệt tình..." - Kirschella đỡ Sefia ngồi dậy, nhặt cuốn sách rơi trên sàn nhà - "Mẹ đã dặn chị với em phải học cách điều khiển ma pháp thật linh hoạt và chính xác mà" - Nói đoạn, em xoa đầu Sefia. Kirschella rất yêu thương em gái mình, luôn chiều ý và nhường nhịn Sefia, nhưng cô bé khá khắt khe trong việc học ma pháp của em gái, vì cả hai chị em đều được kỳ vọng rất nhiều.

Thân là ma thuật sư tộc Aegis, từ khi sinh ra đã mang trong mình ma lực rất lớn. Nhưng để điều khiển ma pháp sao cho linh hoạt và phát huy được hết sức mạnh của nó, các ma thuật sư phải luyện tập ngay từ nhỏ. Sefia cũng như đa số các ma thuật sư Aegis, em sử sụng ma pháp thuộc tính Thánh, thừa hưởng từ mẹ của em. Nhưng chị gái em, Kirschella lại là một trong số ít ma thuật sư mang ma pháp thuộc tính khác, Hắc Ảnh ma pháp, được thừa hưởng từ cha em.

Nói về cha mẹ hai cô bé, thì người đời không ai không biết đến. Orsola Sarenn Aegis, mẹ của Sefia và Kirschella, là người mạnh nhất tộc Aegis, được vinh danh là "Thiên sứ tối cao". Một trong các ma pháp mà cô sở hữu, Aeturria, là một Lost Magic (ma pháp thất truyền). Trong tộc luôn chỉ có một người sử dụng ma pháp này, được trao lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Aeturria mang lại cho người sở hữu khả năng chiến đấu với ma pháp cực mạnh, đồng thời cũng là ma thuật thanh tẩy, có thể hồi phục thương tích, giải độc và hóa giải các ma pháp hệ trạng thái bất thường (như tê liệt, giảm công kích, giảm phòng thủ, hạ ma lực, etc...). Đó là thứ ma pháp mà ai cũng khao khát sở hữu... nhưng điều kiện để có được không phải đơn giản. Cần có mười ba Enchanter cấp cao của tộc Aegis mới có thể lập ma pháp trận Aeturria, không chỉ thế, tỷ lệ thành công cực thấp... Chỉ 0.005%, nói đơn giản, trong hai ngàn người, chỉ có một người sẽ thành công, nếu thất bại, các ma pháp trận sẽ biến đổi và giết chết kẻ khát khao ma thuật xấu số.

Nhờ có được ma pháp này, Orsola đã trở thành ma thuật sư mạnh nhất. Ngoài ra, cô còn là một người phụ nữ vô cùng hiền từ và dịu dàng, chiếm được tình cảm của rất nhiều người (tiếc là bông đã có chủ :3).

Về phần người cha, Kuraen Aquinas, ông vốn là mạo hiểm giả xuất thân từ một gia đình trung lưu. Ông là người từ đại lục phía Nam, tới Alcervis vào năm X825. Thời bấy giờ ở khu rừng phía Đông Alcervis có một bầy Ma Thú rất mạnh, đứng đầu là Mộc Long Elmodore, đã gây ra rất nhiều nguy hiềm và đe dọa người dân. Kuraen cùng các ma thuật sư Aegis đã được cử đi trảm phạt Mộc Long, và ông đã giành được chiến công cao nhất. Từ đó, danh tiếng của Kuraen đã vang vọng khắp đất nước này, và được các ma thuật sư Aegis coi trọng. Về sau, ông gặp được Orsola, hai người đã nảy sinh tình cảm với nhau, rồi đi tới hôn nhân, ông ở rể tại tộc thiên sứ và đổi họ thành Aegis. Rồi Kuraen cùng với Orsola, đã sinh ra hai "thiên sứ" bé nhỏ. Cuộc sống của gia đình nọ đã vô cùng hạnh phúc.

Đáng tiếc thay... Trong cuộc giao chiến với đế quốc Ryvern vào cuối năm X843, mặc dù Alcervis đã chiến thắng, nhưng Kuraen đã tử trận. Tuy việc chiến thắng trong công cuộc bảo vệ đất nước là một việc vô cùng đáng mừng, nhưng sự ra đi của Kuraen khiến cho bầu không khí trong tộc Aegis vương vấn sự u uất.

Sefia được sinh ra 7 tháng sau khi Kuraen mất. Tuy chưa bao giờ tiếp xúc, chỉ biết mặt cha qua những tấm hình, nhưng cô bé vẫn yêu thương cha và luôn cùng chị mình cố gắng học tập để đáp lại kỳ vọng của mọi người, và không làm tổn hại đến danh của người cha đã khuất.

"Ít ra, Kuraen, theo như nhận thức của tất cả mọi người, là vậy..."

Quay trở lại với hai chị em, giờ đang tiếp tục học lý thuyết về ma thuật.

"Sefia này... Em muốn đi ra ngoài chơi không ?" - Kirschella mở lời, gập cuốn sách ma pháp trên tay. Chắc hẳn việc cắm mặt vào sách hàng giờ liền đã khiến cho em trở nên chán chường.

"Có chứ ạ ~!" - Sefia trả lời với một nụ cười rạng rỡ. Mặc dù đã quyết tâm thực hiện lời hứa với mọi người, sẽ học ma pháp thật tốt để được mạnh như mẹ mình, song việc tròn mắt nhìn những dòng công thức hàng giờ liền cũng làm cô bé mệt mỏi.

Kirschella xếp lại những cuốn sách rồi đặt chúng ngay ngắn trên giá. Hai cô bé bước ra khỏi thư vòng, cẩn thận đóng cửa, rồi rảo bước đi trên lối hành lang sang trọng với mặt sàn trải thảm đỏ.

Chợt, có tiếng bước chân vang vọng, càng lúc càng nhanh, hướng tới hai chị em. Rồi dừng lại trước mặt hai cô bé, là một cậu nhóc tầm tuổi Sefia. Cậu bé có mái tóc đen dài, được cột lại gọn gàng sau gáy. Cậu mặc trang phục kiếm đạo với phần Keikogi màu tím sẫm và phần Hakama màu đen, bên hông giắt một thanh Wakizashi và một thanh Tantou. Cậu thở dốc, nhìn hai chị em với vẻ bực dọc.

"Thiệt tình! Tôi biết thế nào hai người cũng bỏ ra ngoài mà, ít ra cũng phải nói với tôi một câu chứ! Không thì cô Orsola và cha mẹ tôi sẽ trách móc tôi mất." - Cậu bé nói lớn, khuôn mặt tỏ vẻ bực tức.

"Rồi rồi, chị biết mà nhóc ~" - Kirschella nói rồi đưa tay cốc đầu cậu bé.

"Sao chị lúc nào cũng chọc ghẹo tui hết vậy?" - Cậu bé giận dỗi quay ngoắt đi.

" Mifune..."

" Gì vậy Sefia ? "

"Mifune cũng đi chơi với Sefia và Onee-chan nha ~!" - Sefia nói với giọng vui vẻ, rồi ôm chầm lấy cậu bé kia.

"C-Cái này là nghĩa vụ mà, tất nhiên rồi..." - Cậu bé đỏ mặt nói.

Về cậu bé kia, Ryujin Mifune, thì nói một cách đơn giản, cậu là vệ sĩ của hai chị em Sefia. Tương truyền, vị ma thuật sư Kaisere nọ luôn có một người bạn đồng hành là kiếm sĩ, Ryujin Kureha. Giữa hai vị này luôn tồn tại mối quan hệ thân thiết như anh em chí cốt, luôn chiến đấu vì nhau và bảo vệ nhau. Sau này, gia tộc kiếm sĩ Ryujin trở thành tộc dưới trướng của tộc ma thuật sư Aegis. Các kiếm sĩ Ryujin ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình trọng trách bảo vệ cho ma thuật sư của tộc chủ. Và cậu bé Mifune đây cũng mang trách nhiệm tương tự. Tuy còn nhỏ, nhưng kiếm thuật của cậu có phần mạnh hơn so với những thế hệ trước, khi cùng tuổi cậu, nên Mifune cũng được kỳ vọng khá nhiều. Cậu là bạn thân của Sefia, (và cũng có chút thích cô bé :v). Đối với Kirschella, cậu không ghét cô nhưng luôn tỏ vẻ khó chịu với những trò đùa của cô.

Ba con người nhỏ bé nói chuyện với nhau một lúc, rồi cùng nhau rời khỏi nhà, xuống phố chơi một chuyến. Phố xá tấp nập cùng những khu chợ huyên náo, những cửa tiệm bày bán vật phẩm thú vị luôn làm đám trẻ con thích thú.

Ba đứa trẻ đi chơi tới chiều muộn mới về, rất vui vẻ, nhưng cũng rất chán nản khi vừa bước chân vào thềm nhà đã lãnh một trận la rầy cùng bài ca bất tận của các vị phụ huynh. Sáu con mắt nhìn nhau, cũng đành cười trừ cho qua chuyện.

Đêm đó, trong lòng Kirschella , Sefia đã suy nghĩ khá nhiều(2 chụy em nó ôm nhau ngủ đó :v).

Cô bé có người mẹ và chị gái rất yêu thương mình.

Cô bé có một người bạn mà cô yêu quý luôn sẵn sàng bảo vệ mình.

Cô bé được sống trong sự yên bình và hạnh phúc.

Và Sefia mong ước rằng, hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi...

Đáng tiếc thay... Không phải cái gì cũng sẽ kéo dài mãi...

Đặc biệt là niềm hy vọng và hạnh phúc.

Năm X849. Thành phố Lanora, phía Tây Alcervis.

Cuộc chiến giữa Alcervis và đế quốc Ryvern đang diễn ra, mọi thứ chìm trong biển lửa.

Sefia vội vã chạy trên con đường hoang tàn, nỗi lo tột cùng hằn sâu trên mặt, trên tay vẫn cầm trường kiếm. Chiến phục trắng và giáp có phần sứt mẻ vì những lần giao chiến với quân Ryvern, đã chặn đường hòng tấn công cô. Trước đó sáu tháng, Kirschella và Orsola đã được cử đi làm nhiệm vụ tại Lanora. Và khi thành phố bị tấn công, Sefia đã vô cùng lo lắng, liền tới Lanora tìm chị gái và mẹ mình.

Đột nhiên, ở vị trí khá xa trước mặt cô xuất hiện một hình bóng quen thuộc...

"Onee-chan...?!" - Sefia vội chạy tới, nỗi lo về sự an nguy của người chị dần dần biến mất.

Hình bóng mờ ảo vì sương và khói dần dần trở nên rõ nét.

"May quá, chị không........."

".......sao...?"

Ngay khi nhìn thấy chị mình, lời nói của Sefia lập tức ngưng lại, ngắt quãng. Nỗi lo lắng còn sót lại trong lòng cô dần dần trở nên lớn hơn trước bộ dạng khác thường của chị. Kirschella lảo đảo bước về phía Sefia, toàn thân đầy máu, đôi mắt đỏ vô hồn. Máu chảy dài trên làn da, nhuốm đỏ cả bộ Kimono mà cô đang mặc. Tay trái Kirschella cầm thanh Kunai, máu nhỏ từng giọt từ lưỡi cắt rơi xuống nền đất. Tay phải cô đang nắm chặt lại, như đang giữ một vật nhỏ.

"...Onee-chan?! Chị sao vậy?!" - Sefia ôm lấy Kirschella, hỏi một cách lo lắng.

"....Không sao, đây không phải máu của ta...." - Kirschella trả lời một cách kỳ lạ.

"Chị..... V-Vậy còn mẹ thì sao ?? Sao không đi cùng chị ?!"

"........"

Kirschella im lặng một lúc, rồi khẽ đẩy Sefia ra. Cô giơ tay phải vẫn còn nắm chặt ra trước sự khó hiểu của Sefia.

"Không...Orsola đang đi cùng ta mà....."

Rồi cô thả vật trong tay xuống,nở một nụ cười ghê rợn.

"Chỉ là...Không toàn thây thôi..."

Vào giây phút mà vật trong tay Kirschella chạm đất, Sefia mới bàng hoàng nhận ra.

Đó là một ngón tay người.

Cô lại càng sợ hãi khi nhận ra trên ngón tay đó, còn có một chiếc nhẫn... Là nhẫn cưới của mẹ cô.


".....Không...tại sao......ai đã làm chuyện này...?" - Sefia run rẩy nói, không giấu nổi sự kinh hãi


Đột nhiên, Kirschella vung thanh Kunai trên tay, nhanh như cắt, cô đâm vào bụng Sefia.

"Còn hỏi nữa sao... con bé ngốc.....vì ta đã giết bà ta."

"!!??!"

Sefia gục xuống đất, tay trái giữ lấy vết thương, máu nhỏ từng giọt xuống nền đất càng lúc càng nhiều.

"Ta đã tẩm thuốc mê vào lưỡi cắt, em sẽ sớm ngất đi thôi."

"Tại sao...chị lại........" - Sefia vẫn chưa hết bàng hoàng, hỏi trong sự sợ hãi xen lẫn khó hiểu, cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong lòng cô.

"...Tốt nhất là em không nên biết đâu... và từ giờ, em đừng coi ta như chị gái nữa... Giờ thì, ngủ đi nhé"

Kirschella nói, rồi bỏ Sefia lại mà quay gót bước đi.

"Khoan đã...Onee-chan......." - Sefia nói bằng giọng yếu ớt, cô đang mất dần ý thức.

Kirschella dừng lại, khẽ nói:

"Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau, với tư cách là kẻ thù."

".....Onee-chan...tại sao...?"

"..."

Mắt Sefia mờ dần, cô đã mất ý thức, nằm gục trên con đường hoang tàn lạnh lẽo. Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt.

Kirschella liếc mắt nhìn Sefia một lần, rồi bỏ đi.





Năm X851. Einlaterna - Hoang mạc Dalne.

Dưới ánh trăng mờ ảo, nữ ma thuật sư bước đi trên hoang mạc hiu quạnh, không một bóng người. Bất giác, cô hướng mắt lên bầu trời, đôi mắt xanh đẹp tựa bích ngọc nhìn về phía mặt trăng, sáng lên trong vắt.

"Kirschella..."


- Chú thích của tác giả: *Onee-chan: Một cách gọi của người Nhật với chị gái, pthường sử dụng phổ biến trong Anime/Manga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro