Vol 1 - Chap 0: Mở đầu: Origin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn, tiền kiếp, chuyển sinh. Bạn có tin rằng những thứ như vậy thật sự có tồn tại? Khi con người ta chết đi thì linh hồn của họ sẽ được gột rửa và bắt đầu lại một cuộc sống mới với những thứ hoàn toàn mới. Điều đó cho đến giờ thật sự vẫn còn là một điều rất bí ẩn.

Nhưng! Nếu những điều đó là có thật, chúng ta đã từng sống trong quá khứ, và trong nhiều thời đại khác nhau, vậy thì bạn nghĩ rằng mình đã từng là người như thế nào? Một con người bình thường hay một người nỗi tiếng? Một anh hùng hay ác nhân? hay là một kẻ độc tài?...

Hehehe, chẳng ai có thể chắc chắn được điều đó đâu nên cứ thoải mái đi. tôi thì nghĩ rằng trong những kiếp trước của tôi ít nhiều gì cũng có một nhân vật vĩ đại đấy. Tin tôi đi, bạn cũng từng nghĩ giống như tôi mà phải không?.

Thôi không ảo tưởng nữa, chúng ta vào truyện nào.

****

Vào thời đại mà còn cổ xưa hơn cả các vì sao, ở chốn hư không, nơi không người biết tới, cách xa chỗ về sau là thế giới của chúng ta, ở đó có tồn tại một Đấng Toàn Năng, người mà trong các câu truyện cổ xưa nhất gọi là Regishagalara, chúa tể của vạn vật.

Vì muốn khai sinh ra sự sống, Ngài đã dùng toàn bộ quyền năng của mình để tạo ra vũ trụ. Sau đó Ngài lại dùng phần sức mạnh còn lại để tạo ra các Titan, những linh hồn thần thánh tối cao sẽ giúp đỡ Ngài làm những việc còn lại sau khi Ngài tan biến.

Những Titan được tạo ra mang ý chí của Đấng Toàn Năng và bắt đầu nhiệm vụ mà mình đã được giao phó. Họ đi tìm những hành tinh phù hợp mới đựơc sinh ra khắp nơi trong vũ trụ,  thực hiện các công việc ban sự sống cho những hành tinh đó. Họ đẽo gọt chúng, tạo nên những đỉnh núi hùng vĩ, đào những đại dương bao la...hơi thở của họ biến thành bầu trời, không khí cho vạn vật...

Và rồi sau khi đã hình thành một thế giới sống tuyệt đẹp theo ý mình, các Titan sẽ dùng phần quyền năng còn lại để tạo ra những thực thể vĩ đại khác, và trao cho họ nhiệm vụ bảo vệ cũng như dẫn dắt cho các sinh vật sống trong thế giới của họ, những thực thể mà sau này sẽ được cư dân của các thế giới tôn sùng thần linh.

Cuối cùng sau khi hoàn toàn kiệt sức, cơ thể của Titan sẽ hóa thành thần điện, nơi chứa đựng "ý chí của Titan". Mỗi một thế giới sống sẽ có một thần điện của riêng mình và tên của thế giới đó sẽ được đặt theo tên của Titan đã tạo ra nó.

"Ý chí của Titan" đó là một hệ thống kiểm soát và điều hành các dòng chảy tự nhiên do ý chí của những Titan hóa thành. Nhiệm vụ của cái hệ thống này chính là điều hành các quy luật thời gian, nhân quả... cũng như các quá trình chết và chuyển sinh của các linh hồn... Đó là tất cả những gì trong kế hoạch của họ, một kế hoạch vĩ đại, lâu dài... nhằm tạo nên trật tự cho các thế giới mới.

***

Giữa đại sảnh nguy nga của một thần điện. Một vị thần râu tóc bạc trắng đang ngồi trên ngai vị của mình, tóc và râu của ông ta đã dài đến mức nó bao phủ cả một vùng không gian trong cái đại sảnh lộng lẫy uy nghi này. Nếu ai đó nhìn vào ông ta lúc này, chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng người đàn ông đó đã không cắt tóc và cạo râu từ lúc mới sinh ra rôi ấy chứ. Ông ta chính là vị thần tối cao nhất của trái đất, người đang cai quản thần điện Earth. À tiện thể nói luôn, các Titan đã tạo ra rất nhiều vị thần, nhưng chỉ người có quyền năng nhất và familiar của người đó mới được trao cho nhiệm vụ cai quản thần điện và bảo vệ hệ thống. Còn các vị thần khác sẽ sống ở trái đất hoặc một không gian nào đó của riêng mình.

"Xin chào, hỡi vị thần tối cao của Earth"

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía hai cánh cửa khổng lồ. Vị thần già nhíu mày có đôi phần khó chịu, ông từ từ đảo đôi mắt của mình về hướng vừa phát ra giọng nói,  với biểu hiện của ông thì có lẽ như đó không phải là người trong familiar của mình.

Người vừa chào vị thần già từ từ tiến vào- đó là một cô gái có mái tóc vàng kim xinh đẹp, đôi mắt của cô mang màu đỏ  đầy cao quý- chắc chắn đây không phải là mắt của người bình thường.

"Ồ! Đứa trẻ cai quản của Arathoth. Điều gì đã mang ngươi tới chỗ lão già này?"

Vậy ra cô gái xinh đẹp này cũng là một vị thần. Nhưng mà là một vị thần của một thế giới khác có tên là Arathoth.

Cô gái tiến lại gần hơn, hành lễ rồi ngồi xuống một chiếc ghế vừa được vị thần già tạo ra gần đó, đối diện với ông.

"Để ta đoán nhé, chắc chắn là có liên quan đến thằng anh trai láu cá của ngươi có đúng không?"

"Vâng! Ngài vẫn thông thái như ngày nào."

"Chả thông thái gì đâu, chỉ là ta nghe được tin của mấy lão già kia thôi. Vậy ngươi tới đây để xin ta một anh hùng? Chẳng phải là ngươi đã xin được rất nhiều anh hùng từ các thế giới khác rồi hay sao?"

"Vâng... đúng là như vậy, nhưng bọn họ người thì chết, kẻ thì từ bỏ hoặc chọn cuộc sống bình yên. Hoàn toàn không có ai có đủ thực lực..."

"Ồ Ta hiểu rồi! Hóa ra mấy lão già đó chỉ toàn đưa cho ngươi hàng lõm. Hahahaha."

"....."

"Nhưng mà nói thì nói như thế, anh trai của ngươi ngay từ đầu cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Lúc mới gặp 2 ngươi vào mấy trăm năm trước, trong cuộc họp mặt các vị thần mọi thế giới, thì ta đã biết đứa trẻ này sau khi lớn lên sẽ làm nên điều gì đó rất phi thường mà. Hahahah..."

Một chút hoài niệm, cô gái im lặng với một ánh mắt mang nét u buồn. Có vẻ như việc này đã khơi gợi lại một ký ức  không muốn nhắc lại của cô. Lão thần thấy thế cũng im lặng không cười nữa, ông hắng giọng một cái rồi nói tiếp.

"Hrm hrm, Thế giới của ta hiện nay đã không còn những kẻ gọi là anh hùng mà ngươi đang tìm kiếm nữa rồi. Cái thế giới thối nát và hỗn loạn đến mức mà kẻ yếu đuối và ngu ngốc nhất cũng có thể sống thảnh thơi cùng quyền lực, những thứ như công lý hay chính nghĩa đều đã quá mờ nhạt. Con người chỉ suốt ngày sống cuộc sống nhàm chán, là nô lệ của đồng tiền cho tới lúc chết. Cho dù một anh hùng có tồn tại trong thời đại này, thì ngươi nghĩ rằng hắn sẽ có đủ năng lực mà giúp đỡ cho ngươi sao? Ngươi nên trở về đi."

"Nhưng... vậy còn người đó thì sao?...  Người mang linh hồn vĩ đại nhất của Earth!"  cô gái gắt lên.

Linh hồn vĩ đại nhất, đó không phải là linh hồn của người vĩ đại nhất trái đất, cũng không phải là vì nó đó mang một sức mạnh to lớn nào. Mà là một linh hồn đã trải qua nhiều lần chuyển sinh, và có nhiều cuộc đời làm nên điều kì diệu nhất. Nói một cách dễ hiểu hơn, thì đó là khi linh hồn này chuyển sinh và sống vào thời đại nào, thì thời đại đó chắc chắn sẽ có ít nhất một huyền thoại về nó.

Người mà cô gái xinh đẹp nhắc tới đã làm cho vị thần già như vừa nhớ ra điều gì đó, ông nhíu mày, thở dài một tiếng và đáp lại.

"Hắn ta à...? Ồ, Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ... Trong quá khứ, hắn ta chưa bao giờ nhàm chán, dù cho có là cuộc đời nào đi nữa, được sinh ra ở đâu, có bần cùng thế nào, dòng dõi cao quý hay kẻ tầm thường, thì sau khi lớn lên hắn cũng sẽ khiến cả thế giới phải trao đảo vì những huyền thoại mà hắn tạo nên. Thậm chí ngay cả tiền kiếp gần đây nhất, hắn còn giám phát động chiến tranh toàn thế giới nữa cơ đấy. Hahahaha."

Từ thái độ chán nản chuyển sang hào hứng khi nói về người này. Một linh hồn mạnh mẽ dù có ở cuộc đời nào đi nữa, dù cho anh có là ác nhân hay anh hùng, người này cũng sẽ làm nên những huyền thoại khiến cho cả vị thần tối cao nhất của Earth cũng phải cảm thấy thích thú.

"Vậy anh ta bây giờ thế nào?"

Trước sự vui mừng của cô gái xinh đẹp, lông mày vị thần già bỗng nhăn lại, ông không còn thái độ hào hứng như trước nữa, mà thay vào đó là một sự chán nản lại hiện trên gương mặt nhăn nheo vì tuổi tác.

"Hrm, hắn ta sắp kêt thúc kiếp này rồi,  nhưng nó chẳng có gì đặc biệt cả! Hắn ta bây giờ thật sự cũng chẳng khá hơn bọn người bình thường là bao nhiêu. Haaa... thật đáng tiếc. Cái thời đại này đã làm hắn tuột dốc thậm tệ. Ta đã rất hy vọng rằng hắn sẽ làm điều gì đó để thay đổi thế giới này... Nhưng hắn hiện tại lại vì một vài thứ tình cảm phàm nhân mà trở nên nhàm chán. Haiz... Có vẻ như huyền thoại về hắn đã đến lúc phải chấm dứt rồi."

"Nếu đã vậy thì ông có thể cho tôi anh ta được không!?"

Không một chút do dự sau khi vị thần già kết thúc câu nói, cô gái xinh đẹp dường như đã muốn có người này bất chấp anh ta có thế nào. Và điều đó khiến cho ông phải ngạc nhiên.

"Hmm? Chẳng phải ta đã bảo là hắn bây giờ chẳng khác gì những kẻ bình thường rồi sao! Tại sao ngươi lại muốn hắn?"

"Tôi không biết! chỉ là vì tôi muốn anh ta, hoặc tôi có linh cảm rằng anh ta trở nên như vậy là do anh ta không còn hợp với thế giới này nữa."

"Vậy ý ngươi là hắn ta sẽ lại làm nên những huyền thoại mới khi được sống ở thế giới của ngươi?"

"Thật sự là tôi nghĩ như vậy đó!"

Trước quyết tâm mạnh mẽ của cô gái xinh đẹp, vị thần già thở dài trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi ông nói với một vẻ mặt buồn bã.

"Được rồi, thật sự thì ta cũng không muốn cho ngươi kẻ này đâu. Nhưng nếu ta từ chối thì sẽ thật lãng phí. Sớm muộn gì cái thời đại này cũng sẽ chấm dứt huyền thoại của hắn... Hãy mang hắn ta đi. Nhưng ngươi phải biết một điều là dù cho các cuộc đời trước của hắn có là huyền thoại anh hùng mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cuộc đời hiện tại được đâu"

Vị thần già nói với một lời cảnh báo. Nhưng cô gái xinh đẹp vẫn trả lời ông với một ánh mắt mạnh mẽ và chắc chắn.

"Vâng tôi biết. Huyền thoại của một người thuộc về cơ thể mà họ đã sống. Còn linh hồn thì chỉ đơn giản là mang ý chí của họ. Dù có là quyền năng của ông hay tôi, đều không thể hoàn toàn khiến một người trở lại giống như trong quá khứ của họ được. Nếu không sẽ làm hòng dòng chảy tự nhiên và gây lỗi cho hệ thống như mẹ tôi trước đây..."

"Hrm... anh em nhà ngươi thật sự rất đáng gờm."

Không quan tâm tới lời khen hay lời chỉ trích, cô gái nói tiếp.

"Vậy nhờ ngài hãy tách liên kết của anh ta ra khỏi "Dòng chảy" của Earth, tôi sẽ mang anh ta về Arathoth."

Vị thần già thở dài rồi vung tay, không gian trong đại sảnh thần điện đang yên ắng bổng dưng được bao phủ bởi những ngọn sóng không khí màu xanh kì lạ. Sau đó ông đưa tay vào trong nó và lấy ra một quả cầu năng lượng màu đen.

"Đây là hắn."

"Cảm ơn!"

Cuộc đối thoại kết thúc khi cô gái mang quả cầu năng lượng rời khỏi thần điện của Earth.

*****

-Giết Giết Giết...

-Giết Giết Giết...

Đó là tiếng reo hò đồng vang không ngớt của hàng vạn người từ khắp bốn bề xung quanh các khán đài, họ đang đổ xô chen chút nhau trong những chỗ ngồi chật hẹp. Dù là đàn ông hay phụ nữ, người già hay trẻ em, tất cả đều đang chào đón cho những trận chiến đẫm máu sắp bắt đầu trong đại đấu trường khổng lồ.

Và điều đó làm người chiến binh cảm thấy khó chịu.

"Haa... thật ồn ào..."

Anh bước đi hiên ngang khi chiếc cửa sắt to lớn từ từ được kéo lên, ánh nắng chói lóa khiến anh phải nheo đôi mắt đỏ rực của mình lại.

Anh mang màu tóc đen, là một đấu sĩ nhưng lại không hề mặc giáp, và điều đó khiến cho anh để lộ cơ thể cường tráng đẹp đẽ của mình.  

-KYYAAAAA! LÀ ANH TA ĐÓ!!!

-HÃY NHÌN EM ĐI, NEX!!!

-NGÀI NEX! XIN HÃY CƯỚI EMMMM!

_UWAAAAAH!!!

......

Cả không gian đại đấu trường khổng lồ chìm trong cảnh la hét hỗn loạn trước sự xuất hiện hào hùng của vị đấu sĩ vừa xuất hiện, chỉ riêng sự nỗi tiếng đó thôi đã lớn đến mức có thể làm cho những người phụ nữ đã có tuổi phải khóc thét điên lên vì sự phấn khích. Và họ đang gọi tên anh- NEX !!!- Cái tên mà nữ thần của thế giới này đã ban cho anh- Vì anh, là người được chọn!

"Khó chịu thật...

VẬY! HÔM NAY- KẺ MÀ TA PHẢI GIẾT LÀ AI!!!?"

*******************

Tác giả: Siegis

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro