[ chapter 00 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ b o o k 1 ]

chapter 00

start 03/09/20

end 04/09/20

[ 1 ] sleeping beauty

Tôi cố cựa quậy nhưng chân tay tê cứng. Cảm giác mênh mông giống hệt như những ngày còn ở cùng Cha. Tôi chưa bao giờ ý thức được mình đã thiếp đi bao lâu, có lẽ là bởi vì ít khi giấc ngủ được phép tới với tôi một cách chuẩn mực. Thời điểm trong ngày với tôi chỉ là sự hoà trộn khéo léo giữa tỉ lệ của ánh sáng mặt trời và bóng tối. Đôi khi tôi tỉnh lại, chìm đắm giữa không gian tràn đầy ánh nắng gay gắt và vàng rực. Có những hôm ngày mới lại mở đầu với bầu trời chiều xám xịt và ủ dột, trải dài từ bức tường thành của cung điện vươn tới chân trời bất tận hứa hẹn đầy tự do. Tôi sẽ vén rèm cửa lên để biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa. Cha không thích điều đấy. "Thật vô nghĩa". Giọng nói của ông lúc nào cũng hằn học và xơ xác nhưng hàm chứa đầy ắp thứ uy lực mà tôi không thể nào phản kháng được. Đúng vậy. Tôi nhấc tay, giật rèm cửa xuống một cách thô bạo. Ánh sáng tràn vào nhanh tới nỗi mi mắt tôi ngay lập tức siết chặt lại.

"Em dậy rồi."

Ông ấy không còn ở đây nữa. Đó là điều đầu tiên mà ý thức của tôi đáp trả.

Thở đều.

Một. Hai. Ba. Bốn.

Tôi hướng mắt ra phía cửa phòng. Người phụ nữ xa lạ trước mặt nhìn tôi với một vẻ kiên nhẫn lạ thường. Ánh nắng quét dọc qua trần nhà và phủ dài xuống nền đá hoa cương. Vẻ tươi sáng lạ thường khiến tôi biết chắc rằng mình đã không còn ở trong căn phòng khi xưa nữa. Tôi thở mạnh, cố phát ra tiếng gì đó để đáp trả nhưng cổ họng đã sớm đông đặc lại. Tất cả những gì thoát ra từ khoang họng tôi chỉ là một chuỗi những âm thanh lầm bầm và đứt đoạn, tựa như đang gắng mô phỏng lại đoạn băng cassette mà Cha vẫn tua đi tua lại không ngừng nghỉ khi ông nghĩ rằng đống thuốc ngủ vẫn đương còn tác dụng.

"Em uống một ít trà nóng trước nhé."

Người phụ nữ đó tiến tới gần thành giường hơn, bỏ qua sự im lặng và những âm thanh đáp trả kì lạ từ cổ họng của kẻ đối diện. Những giọt nước ấm nóng bốc hơi phả đầy lên mặt tôi, sộc cả vào khoang họng rồi tràn ra khoang mũi. Mùi thơm kì lạ từ tách trà trên tay chị ta khiến ý thức tôi sực tỉnh. Không phải. Đó không phải là giọng nói của Cha. Tôi tự nhắc nhở bản thân trong lặng lẽ. Tiếng thở dồn dập của tôi lập tức nhỏ đi và chậm lại.

"Và em cũng nên ăn một chút trước khi ngài Leontios tới." Người phụ nữ đó đặt lên chiếc bàn cạnh thành giường một khay đồ ăn, những chùm khói thi nhau toả nghi ngút. Chị ta trao cho tôi cái nhìn lặng lẽ cuối cùng trước khi rảo bước trở ra ngoài.

Tôi ngồi dâỵ, thẫn thờ một hồi lâu cho tới khi khi tiếng giày vọng ngoài hành lang cuối cùng cũng nhỏ dần, để lại khoảng không gian chìm sâu trong tĩnh lặng. Đó là sự chờ đợi tôi vẫn thường thực hiện để có thể đảm bảo bản thân có thể ăn uống trong an toàn. Món ăn mà người phụ nữ đó đem tới sớm đã lạnh tanh. Tôi xúc một thìa bỏ vào miệng, ngạc nhiên vì những cảm giác mới lạ trên đầu lưỡi nhanh chóng chảy dài xuống nơi cuống họng. Đây không phải là một trong những món ăn mà Cha thường để lại trước bậc thềm đã nhiều năm khoá chặt lấy tuổi thơ tôi. Tôi bỏ cái thìa nhỏ thó đấy ra, trong sự hiếu kì và khẩn trương, cầm bát rồi dốc thẳng để cho dòng chất lỏng ngập tràn hương vị đó chảy tràn liên tục qua vị giác. Quá nhiều cảm giác đồng loạt tấn công lưỡi tôi nhưng tôi không tài nào gọi tên chúng được.

Có lẽ đây là cảm giác được sống.

Đầu óc tôi tê dại khi nhớ về hương vị của khay thức ăn cuối cùng khi còn ở trong cung điện. Tôi thường thắc mắc rằng Cha đã bỏ gì vào trong đấy. Tất cả đồ ăn đều có một hương vị nhất quán phổ thông : nguội xơ nguội ngắt, mềm oặt và giống hệt như nước lọc. Cha sẽ không bao giờ trả lời. Ông chỉ cần tôi no say cho tới lần ngủ kế tiếp. Tôi nhớ tới lần cuối cùng khi Cha xé vụn những tờ nguyệt san tôi ki cóp được và thả chúng rơi lả tả như một trận mưa tuyết tháng Mười. Tôi đã hỏi Cha liệu tôi có thể đi thử món súp bí ngô ở cổng thành như một ước muốn duy nhất của cuộc đời tôi không. Cha nói rằng ước mơ là tài sản của những kẻ yếu đuối và loài người tham lam sẽ sớm xâu xé tôi thành trăm mảnh trước khi tôi có thể tò mò thêm về bất cứ thứ gì.

[ 2 ] aurora's eve

Một thể chất rệu rã và kiệt quệ nhắc nhở tôi rằng vào đêm nay tôi đã chạy một quãng đường nhiều hơn tổng quãng đường mà tôi di chuyển trong suốt mười sáu năm tồn tại khép kín ở nơi cung điện của Cha mình.

Ròng rã cả cuộc đời khuất phục và ngước nhìn lên người Cha đáng kính, chỉ một pha rượt đuổi với đám lính canh cũng đủ đem đến cho tôi những kích thích khó chịu đựng. Bàn chân tôi đã trượt qua vô vàn bề mặt khác nhau. Mặt đất ướt mưa và ẩm lạnh. Đám lá cây rừng rớt lả tả phủ đầy những lối đi trước mắt. Sự thô ráp của thế giới bên ngoài đối nghịch mạnh mẽ với cảm giác trơn mượt trên nền gạch bóng loáng mà tôi vẫn hằng quen thuộc. Thi thoảng tôi sẽ rùng mình khi lòng bàn chân tôi giẫm phải một vài mảnh sành nho nhỏ. Tôi phát hiện ra rằng bản thân khao khát những cảm giác khó chịu nơi da thịt tôi. Những giọt máu liên tục chảy ra, rồi khô lại, rồi đóng vảy, rồi lại toạc ra tiếp. Trong thâm tâm chỉ tôi cầu mong một điều duy nhất: bóng tối sẽ ở lại thật lâu và che kín đi những dấu chân dính dớp đầy chất lỏng màu đỏ của mình.

Tôi không nhớ rằng mình đã chạy được bao lâu. Có lẽ là bắt đầu từ lúc Cha nhắm mắt bước vào giấc ngủ say như một sự tự thưởng sau khi an tâm rằng tôi đã uống cạn li thuốc ngủ mà ông để lại. Thái độ vâng lời và tuyệt nhiên phục tùng trong suốt ròng rã nhiều năm cuối cùng đã đơm hoa kết quả thành một cơ hội tuyệt vời để chạy trốn. Tôi đã ẩn nấp ở nhiều nơi, rón rén khắp mọi ngóc ngách trong cung điện dưới sự chủ quan tuyệt đối của đám lính canh và người ở. Không có gì có thể qua mặt được ngài Auctor. Đám kẻ hầu người hạ vẫn rì rầm như vậy. Tôi đồng ý với họ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi cam chịu giữ vững đức tin này mãi mãi.

Cho tới khi bàn chân trần của tôi chạm vào mặt đất cằn cỗi ở ngoài bức tường bao quanh cung điện, tôi thấy nhịp thở mình đã giữ thật lâu nhanh chóng vỡ tan ra thành một hơi dài. Tôi cắm cổ chạy, dù không biết rằng tôi có thể đi xa bao nhiêu, và tôi có thể đi tới đâu, nhưng tuyệt nhiên không dám ngoảnh đầu lại nhìn nơi đó dù chỉ thêm một lần nữa.

Không lâu sau cú bỏ chạy cuồng loạn đó, tôi có thể nhìn thấy được vệt sáng dài của những ngọn đuốc và tiếng chân của đám lính canh truy lùng mình. Bản năng chạy trốn khi cận kề cái chết của tôi có lẽ cũng không thể nào so sánh được với những bài tập thể lực tinh nhuệ từ đám lính của Cha tôi. Đám lính đuổi sau tôi bắn một loạt tên về phía trước, như thể để chắc chắn rằng chúng không bỏ sót bất cứ thứ gì đang chuyển động trong tầm ngắm của mình. Tôi cảm nhận được một vài mũi tên xuyên qua lồng ngực tôi. Đầu mũi tên ánh kim loại loé lên tia sáng và lóng lánh cả những giọt máu đỏ tươi óng ả. Cuối cùng thì mình cũng cảm thấy một cái gì đó. Tôi vô cùng hài lòng. Rồi tiếp tục chạy. Chạy mãi cho tới khi ống chân tôi tê rần và tiếng chân của đám người đằng sau lưng tôi dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Bóng đêm trượt khỏi cơ thể tôi và hừng đông dần tiến tới từ phía chân trời xa tít tắp. Tôi thấy tầm nhìn của mình lập loè và những con đường bỗng chốc đâm sầm vào nhau trong hối hả. Một vài tia nắng non nớt lọt vào khe mắt tôi. Nhưng rồi sau đó chỉ để lại kết thúc là những mảng tối đen vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro