Immoveable Object

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gục đầu xuống mặt bàn trong một khoảng thời gian quá dài để cố gắng gượng dậy,chả hiểu vì một lí do nào mà tâm trí của cô dường như đang bị cầm tù và không thể thoát ra được khỏi được,vùng vẫy trong nỗi lo về một hệ quả khó lường,cô ấy cảm thấy đang khóc nhưng lại chẳng thể thấy nước mắt,giơ đôi bàn tay trong hình thể tiềm thức của cô ấy lên,nhìn thật kỹ và nhận ra dạng sống của cô đang mờ dần,chẳng lẽ đang đánh mất bản thân của mình,cô ấy nhận thức được nó,nhưng cô mặc kệ,để cho bản thân chết trong chiếc vỏ cơ thể vật lí bất hoại của mình.

"Tao thấy cô ấy đáng thương hơn là đáng ghét"

"Mày điên à? ego của đứa này cao kinh khủng,nó có bao giờ nghiêm túc thừa nhận về vấn đề tâm lý nó đang gặp phải đâu? Thậm chí đến cả nói chuyện cách nói của nó cũng vớ vẩn"

"Đó chính là thứ mà tao thấy làm cho cô ấy thú vị đấy,nhưng mày có chắc chắn về điều mày nói không?"

...

Từ từ mở mắt ra,nơi đây là bàn học,giấy đề,những lời nói của những con người cầm phấn trên cao,những dòng ký tự liên tục nhảy ra với cường độ dày đặc,nực cười,tao đã quen với cái thứ vớ vẩn này lâu rồi,lẩn tránh đi khỏi thực tại vớ vẩn với sự thù địch bản thân,tao sẽ trút hết nó lên chúng mày với một thân phận mới,những cá nhân ô hợp,mọi rợ như chúng mày chẳng đáng để một nhân tố thượng đẳng hơn như tao phải để tâm đến một chút nào cả,tao không cần biết,tao đéo nể thằng nào,tao cũng đéo cần phải suy nghĩ cho cảm xúc của bọn nó ra làm sao,từ ngữ mà tao dùng có ảnh hưởng tiêu cực đến bọn nó hay không,tao đéo quan tâm? Bởi đơn giản một điều rằng đến bản thân tao,tao còn chẳng nhận thức được vấn đề mà tao mắc phải,mà kể cả tao có thể,thì việc gì tao phải sửa đổi? Việc quái gì tao phải nghe lũ chúng mày thay đổi tao,tao thà cứ như thế,ừ! Tao bảo thủ đấy,rồi sao nào? Chúng mày cũng đâu biết tao,và tao cũng chẳng cần phải mảy may đưa sự chú ý của tao đến những thằng mà cách tao cả nửa vòng trái đất,thật là vớ vẩn.

"Mày thấy chưa,tao đã nói rồi,đừng có cố giải thích cặn kẽ nó ra làm gì,kể cả mày có dùng ẩn dụ,thì nó cũng đâu có đủ thông minh để hiểu ra được mũi tên mà tao với mày bắn ra đã găm thẳng vào hồng tâm,cơ bản là tim đen của nó đâu"

"Có chứ! Tao nghĩ là có,nó chỉ đang có thể hiện ra rằng là nó chẳng đoái hoài gì thôi,chứ thực sự về bản chất,sự bất lực của nó đối với hiện thực đã được thể hiện khá rõ ràng,nó tiếp thu được nhiều kiến thức khác nhau,nhưng về hành vi thì lại chẳng thể kiểm soát"

"Ý mày là sao cơ chứ? Rõ ràng là nó CÓ và hoàn toàn hiểu những thứ nó nói và làm đang phản ánh lên thứ gì,nó biết rõ điều đó nhưng nó nhận thức được trên phương diện về khoảng cách nên nó vẫn tiếp tục duy trì cái "nhân vật nói chuyện" mà nó đang vào vai,chứ tao cá tiền với mày,nếu mày gặp nó,face to face,ngoài đời,nó về cơ bản sẽ chẳng hó hé được gì đâu"

"Hm...một góc nhìn khá thú vị đấy,có lẽ tao cũng đồng tình một phần,À! Đưa tao quyển sách với cái bút ở chỗ kia đi.....mày vừa nói gì nhỉ,nói lại để t chép về t phân tích..."

...

Vừa tạo được một chiếc mặt nạ mới,khá dị,những chi tiết khá là kỳ quặc được khắc hoạ nên cái mặt nạ này,chà...trông ma mị quá,nhưng thôi.Có lẽ mình chẳng thể tiếp tục đeo cái này thêm bất kỳ phút giây nào hơn được nữa,nó tốn của mình quá nhiều công sức và mình cảm nhận được nó đang bòn rút đi bản thể thật của mình,tất cả những chiếc mặt nạ trước đều rất dễ đeo và dễ thở bởi lí thuyết mà nói thì nó đều dựa trên cơ sở về cái cách nói chuyện,bản chất thật sự của mình nhưng cái này uhhh...neh...chẳng thể nói được,gồng quá sức mà,thôi thì cất lại vào trong ngăn vậy,để thử nghiên cứu xem làm cách nào để sử dụng lại nó một lần nữa trong tương lai...Chờ đã,mình nhớ rằng cái mặt nạ này được mình tạo ra để làm quen với một hiểm hoạ về nhận thức,ừ đúng rồi,nhưng mà thôi...chắc là chẳng có cửa với nó đâu,nó mạnh hơn mình nghĩ,nhưng...chẳng thể nào bỏ cuộc dễ thế được!...thôi thì đến đâu thì đến.

"Này,này...xin chào,cậu có phải là cái người...Ê ê đừng chạy,tôi không có ý định làm điều gì xấu đâu,tôi chỉ muốn nói chuyện thôi,đừng chạy nữa"

"..."

"Huff....huff...bắt được cậu rồi,sao cậu lại phải chạy trốn tôi? Bình thường cậu nói tôi như nào,tôi muốn nghe tận tai những lời nói của cậu,hãy nói thật to và rõ ràng cho tôi nghe đi,tôi hứa sẽ không giận cậu đâu

"...không..."

"Ơ? Sao vậy,tôi làm cậu khó chịu à,nếu là vậy thì cho tôi xin...ủa? Thôi nào sao tự dưng lại khóc,tôi có làm gì đâu,thôi đừng như thế nữa,đó là lỗi của tôi,tôi xin lỗi mà,thôi...."

...

"Hahaha,mày xàm thật,mày nghĩ đống lan man bác học này có thể cầm chân được nó trong câu chuyện này quá 3 giây không?"

"Mày hiểu lí do rồi đấy,nó đâu đủ kiên nhẫn để đọc đống này,lịch học nó nhiều lắm,mà có rảnh nó cũng chẳng quan tâm,hiểu chưa?"

"Hiểu...làm quá thật chứ,mà bỏ qua cái việc đấy,làm thêm ly nữa chứ,đêm nay còn dài mà,rượu rum nhé?"

"Gin đi,tao không thích rum lắm..."

"Okay cool,em ơi cho anh..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro