Chap 4 : Em có cơ hội chữa lành trái tim của anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước mình có nói là three shot nhưng văn chương tuôn ra nhiều quá , 3 chap sợ không đủ . Vậy nên mình quyết định tăng độ dài lên 5 chap. Không phải quá ngắn cũng không quá dài, có thể xem nó là một đoản văn được viết bởi một Author không thích sến súa :)))

Hôm nay là ngày cuối người nhà có thể đến thăm bệnh trước khi bệnh nhân lên bàn mổ. Tất nhiên , Kyung Soo phải đến
Cậu rụt rè tiến đến bên giường anh, mới có ít lâu không gặp sao anh lại tiều tuỵ thế này ? Gương mặt anh trắng bệnh, tóc anh hơi rối, anh ốm đi nhiều lắm
-" Em.... Em... Em xin lỗi " - Kyung Soo ngẹn ngào nói

-" Em đừng như thế, mau lại đây với anh nào ? " - Anh cố gắng dùng hết sức lực đưa tay về phía cửa , ra dấu cho cậu
Kyung Soo ngoan ngoãn bước đến bên giường anh 

Anh đưa tay ôm lấy cậu, động tác thật dịu dàng ,anh trao cho cậu một cái ôm ấm áp.

"Em xin anh đấy, đánh em đi, đánh em mạnh vào, hãy trừng phạt em đi , em đáng phải chịu như thế , xin anh đừng đối xử với em như chưa hề có chuyện gì xảy ra, em là kẻ xấu xa, em đã làm tổn thương anh mất rồi, anh la mắng em cũng được , chỉ cần có thể giúp anh xả giận em cũng có thể chết để chuộc lỗi của mình " - Kyung Soo không kiềm nén được  cảm xúc nữa rồi

-" Ngốc quá, em đang nói bậy bạ gì thế, Park ChanYeol yêu em còn không hết sao có thể để em chết "- Anh vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu

Nếu nói ông bụt có thực ngoài đời thì Park ChanYeol là ông bụt đầu tiên mà cậu gặp

Sau bao nhiêu đau khổ mà cậu gây ra cho anh , anh vẫn tha thứ cho cậu, sao anh lại nhân hậu và hiền từ đến vậy chứ, thà anh chửi mắng cậu là đồ vô tình , là đồ ngốc như vậy cậu sẽ dễ chịu hơn .

- " Em có mang cháo đến, để em bón cho anh nhé "

- " Ừ " Anh lại cười

-" Này , mặt em dính gì hã ?  " -Kyung Soo cảm thấy phát ngượng khi mà Anh cứ nhìn cậu mãi.

-" Nếu biết em sẽ chăm sóc anh thế này , anh lại muốn mình bị bệnh sớm hơn, bệnh hoài không khỏi cũng được, chỉ cần được Kyung Soo ở bên cạnh ,anh đã là người hạnh phúc nhất thế gian rồi,chịu đau một tý cũng chẳng hề gì "

-" Vậy anh phải mau chóng khoẻ lại thì em mới có thể chăm sóc cho anh được. Hứa với em, anh sẽ hết bệnh, đúng không ? - Kyung Soo bắt anh phải ngoắc tay với cậu

-" Em nói rồi đấy nhé ". - Anh ngoắc tay cậu, thay cho lời đồng ý

Đã hết giờ thăm bệnh, cậu phải về rồi. Trước khi đi, cậu nhẹ nhàng nhón người ,hôn lên trán anh.
-" Em tiếp thêm sức mạnh cho anh đấy , anh phải kiên cường lên " - Nói rồi cậu mới chịu theo bác sỹ ra ngoài

8h Sáng
*** Ở bên ngoài phòng mổ *****
Mọi người đều đang cầu nguyện cho ca ghép tuỷ của anh thành công. Sehun, BaekHyun, Suho đến cả Yixing cũng có mặt nữa. Kyung Soo ngồi yên ở một góc, cậu chỉ đang đợi tin tốt từ phòng mổ

2h trôi qua rồi vẫn chưa có động tĩnh gì. Kyung Soo bị giật mình khi nghe tín hiệu khẩn cấp từ phòng mổ, từng tốp bác sỹ chạy vào

-" Huyết áp hạ rồi, tim đang có dấu hiệu ngừng đập, mau đưa máy kích tim cho tôi. 1,2,3 Kích, 1,2,3 Kích,... " Đó là tất cả những gì cậu nghe được qua cửa phòng mổ, chẳng phải lúc trước Sehun bảo tỷ lệ thành công là rất thấp sao? Anh xảy ra chuyện gì rồi?

-" Không được mà , không được, Anh mau tỉnh lại cho em, em ra lệnh cho anh đấy, mau tỉnh lại cho em , anh đã hứa với em rồi mà, anh không được thất hứa - Kyung Soo vừa khóc , vừa gào lên
Cậu rất sợ, sợ anh không qua khỏi, sợ mình không còn cơ hội bên cạnh anh.

Cậu ngất đi lúc nào không hay (*)

Một hồi sau ,tiếng của bác sỹ già vang lên :
" Cậu ấy đi rồi, rất nhẹ nhàng và thanh thản"
ChanYeol rời xa cậu thật rồi, ông trời đã trừng phạt cậu , cái gía quá đắt

" Kyung Soo à, tài sản cậu ấy đã sang tên cho em hết rồi , cậu ấy không muốn e cực khổ, cậu ấy còn nói anh hãy đưa địa chỉ này cho em sau khi cậu ấy mất, đó là tâm nguyện cuối đời của cậu ấy " - Sehun đưa cho cậu 1 địa chỉ và một chiếc chìa khoá

6112 đường ChaKyu
Cậu mở cửa bước vào nhà, Kyung Soo bị choáng ngợp bởi xung quanh nhà toàn là hình của cậu. Anh đã chụp những tấm ảnh này ư?
" Ngày 08-04-2012 Kyung Soo nhận được học bổng" - Tựa đề của bức ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy
" Ngày 10-10-2012 Kyung Soo tham gia cuộc thi hát của trường "
" Ngày 12-01-2013 Kyung Soo đón sinh nhật lần thứ 21 "
" Ngày 1-6-2014 Kyung Soo ở lễ tốt nghiệp "

Và còn rất nhiều tấm ảnh chụp cậu nữa
Đây là không gian riêng anh chôn giấu tình cảm anh dành cho cậu, anh đã dõi theo cậu ngần ấy năm nhưng cậu lại quá ngốc ngếch, ngốc đến mức không nhận sự hiện diện của anh bên cạnh mình.

Cuộc hôn nhân của anh và cậu kéo dài trong 46 ngày, 46 ngày là thời gian anh sinh ra trước cậu để rồi 26 năm sau, 46 ngày sau anh vĩnh viễn rời xa cậu.
Tim cậu vỡ ra hàng nghìn mảnh, cậu đang tự tay bóp nát hạnh phúc của chính mình

Bên ngoài trời đang mưa
" Em lạnh lắm Yeol à " - người cậu co lại,  cậu  muốn được sưởi ấm trong vòng tay anh một lần  nữa . Tiếng gió kêu rin rít ngoài kia làm cậu sợ hãi
Ở đâu đó cậu chợt nghe một bài hát quen thuộc vang lên

Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian

Nếu thể gặp lại anh em không đòi hỏi hơn thế

Trước khi những kỉ niệm này tan biến theo mây khói

Em cần một cỗ máy thời gian

Nếu thể vượt qua không gian thời gian

Em muốn gặp lại anh một lần nữa

Giá như chúng ta cùng suy nghĩ thì giờ đây đôi ta không phải hối tiếc

Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian

Nếu thể gặp lại anh, chẳng còn tốt đẹp hơn nữa

Trước khi những kỉ niệm của chúng ta trở nên nhạt nhoà

Trước khi tất cả chôn vùi trong lãng quên

Hãy cho em một cỗ máy thời gian

Time Machine - SNSD
Quá muộn màng để cậu trở về thời điểm chuyện này chưa xuất phát. Câu nói của anh " Sẽ đau lắm, nhưng anh sẽ mau quên được em thôi ,Soo à " chưa lúc nào thôi ngừng vang vọng trong đầu cậu.

Cậu không muốn nhìn thấy căn nhà này nữa, nó chỉ gợi cho cậu hình ảnh đau lòng thôi. Cậu tông cửa chạy ra ngoài

Chiếc đèn xi nhanh ô tô làm cậu chói mắt. Một chiếc xe tải đang lao tới. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên

*******Park Full House *******

Một con chuột đang chạy trên kệ sách

Choảng....
Bình thuỷ tinh để trên kệ rơi xuống, vô tình làm cậu thức giấc

Người cậu ướt đẫm mồ hôi, hoá ra là cậu đang mơ , một giấc mơ khủng khiếp. ChanYeol vẫn chưa chết, cậu vội rửa mặt, thay đồ rồi nhanh chóng phóng xe thẳng đến bệnh viện- nơi có tình yêu của đời cậu.

Xin được giải thích là đoạn nằm mơ bắt đầu từ chỗ dấu (*), CY vẫn đang mổ và chưa chết đâu hehe. Tính viết SE mà người yêu bảo Viết HE nên phải tạo thêm một tình huống éo le như vậy, nhằm minh chứng cho tình yêu của đôi trẻ :)))). Không hiểu thì đọc tiếp phần sau

THÔNG BÁO : TỔNG CỘNG 4 PHẦN LƯỢT VIEW HƠN 1000 VÀ LƯỢT VOTE CÁN MỐC 70 MÌNH SẼ ÚP CHAP CUỐI ^^,LÀM ƠN COMMENT + VOTE CHO TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT HƯỜNG PHẤN CHÚT COI >_< KHÔNG ĐỦ CHỈ TIÊU TUI SẼ Ủ GIẤM CHAP CUỐI TỚI MÙA QUÝT NĂM SAU =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro