Mở đầu : Hôn nhân không hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần comment cho mình được không ? Mình cần cmt để hoàn thiện nó đừng bỏ đi nhaaaa

Bây giờ thì đọc thôi!!!!

Người ta nói đám cưới là kết thúc viên mãn cho một tình yêu đẹp và mở ra một cuộc sống tràn đầy hạnh phúc lứa đôi. Ấy thế mà giờ đây , Kyung Soo đã có một đám cưới long trọng, với sự chúc phúc của mọi người, nhưng tại sao cậu lại không hạnh phúc ? Cũng phải rồi, cậu không yêu anh, giữa anh và cậu chẳng có sợi dây ràng buộc tình yêu thì làm gì có hạnh phúc chứ!!!

Người con trai cậu đang yêu giờ này đang làm gì ?

Có nhớ cậu không ? Anh còn yêu cậu không?

Muôn vàn câu hỏi không hồi đáp cứ quanh quẩn trong đầu Kyung Soo. Cậu muốn chạy đến bên cạnh người cậu yêu, muốn ôm anh, hôn anh cho thoả bao nhớ nhung, cậu còn nhớ mùi hương toả ra từ người anh nữa ! Cậu muốn lắm chứ , rất muốn là đằng khác nhưng đâu phải muốn là được, cậu chỉ đang tự an ủi bản thân bằng những điều không thể được nữa rồi.

Thật nực cười, tại sao cậu phải lấy một người mà cậu không yêu , chẳng hề quen biết, chỉ vì muốn cứu gia đình thoát khỏi cảnh nợ nần mà cậu chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc này, rời xa người con trai mà cậu yêu - người cậu từng thề nguyện sẽ bên nhau trọn đời !!!

Cậu gặp anh lần đầu là lúc hai bên gia đình ra mắt nhau. Lần thứ hai là vào lễ cưới , ngày cậu tay trong tay sánh đôi với anh bước vào lễ đường, Không một chút cảm xúc, khuôn mặt thẫn thờ , xanh xao, đôi mắt thâm quầng, lớp make up muốn giúp Kyung Soo giấu đi cũng không được . Nếu không phải vì gia đình có chết Kyung Soo cũng không bao giờ cưới Park ChanYeol, chắc chắn là như thế !! ( nhẫn tâm quá phải không ? ).

Người ấy hôm nay cũng có mặt trong lễ cưới, nếu bên cạnh Kyung Soo lúc này là hắn chắc chắn Kyung Soo sẽ là cô dâu xinh đẹp , hạnh phúc nhất thế gian . Nhưng tất cả chỉ là nếu như, thân xác Kyung Soo đã thuộc về Park ChanYeol mất rồi , hắn có được thể xác cậu nhưng hắn đừng mơ có được trái tim cậu. Cậu thực sự rất hận hắn , căm thù hắn - Park ChanYeol rồi hắn sẽ phải ân hận vì lấy cậu

Hơn một tuần sau ngày cưới ,Kyung Soo vẫn nhốt mình trong phòng , cậu lầm lì ít nói hơn rất nhiều . Còn anh ,anh vẫn vậy, đều đặn hàng ngày làm bữa sáng đợi cậu, nhưng có bao giờ cậu thèm nhòm ngó tới. Sợ cậu bỏ bữa ,anh chỉ lén lút vào phòng cậu thật sớm đặt bát súp và ly sữa nóng cho cậu rồi nhanh chóng rời đi thật nhanh, vì sợ cậu tỉnh giấc .

Bữa trưa và tối anh nấu cho Kyung Soo thức ăn còn mình thì ra ngoài ăn, vì nếu ngồi với anh Kyung Soo chẳng bao giờ đụng đến một miếng, sẽ lại bỏ bữa nữa cho mà xem. Thà anh chịu khổ để Kyung Soo ăn uống thoải mái như vậy anh sẽ cảm thấy an lòng hơn :(((( ( ChanYeol của em thật sự rất luỵ tình đừng giận e vì e để anh đau khổ như thế này huhu :(( )

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ

20 năm trước .

Tại nhà tang lễ Seoul

- " Uma Uma đừng bỏ con mà đi, đừng bỏ Yeolie mà , Bố ơi , Bác ơi, Cô ơi mọi người ơi hãy gọi mẹ của con dậy đi !! Đừng để mẹ nằm im như thế Yeolie sợ lắm huhuhuhu " - Tiếng gào thét đau khổ chất chứa nỗi tuyệt vọng bật ra từ người ChanYeol, tiếng nấc nghẹn không ngừng, người cậu run lên bần bật ChanYeol thẫn thờ nhìn theo đoàn người đang mang mẹ rời xa tầm với của cậu . Đó thực sự là một nỗi đau không diễn tả thành lời, nỗi đau mà một đứa trẻ 6 tuổi phải đón lấy .

Kyung Soo đã quên, nhưng ChanYeol vẫn còn nhớ như in vào ngày mà mẹ anh mất. Có một thiên thần nhỏ đã đến bên anh , lau nước mắt cho anh, bảo anh đừng khóc nữa, còn hứa là sẽ chơi với anh thay phần của mẹ cho nên anh đừng buồn nữa nhé Kyung Soo sẽ không thích anh buồn đâu. Là Kyung Soo .Do Kyung Soo cái tên thật đẹp như chính con người của em vậy! Đó là tất cả những gì anh biết về thiên thần ấy, cũng là lần đầu anh gặp Kyung Soo. Là do duyên số hay do ông trời đang trêu đùa với anh ?

Lần thứ hai anh gặp Kyung Soo là ở trường đại học Seoul, Kyung Soo học khoa thanh nhạc còn anh học khoa kinh tế. Trong suốt những năm ở giảng đường, Anh đã thầm yêu cậu , dõi theo cậu , nhưng đáp lại ChanYeol là một tình yêu sâu đậm của Kyung Soo dành cho người khác , Kyung Soo đang vui vẻ hạnh phúc cười đùa trong vòng tay của hắn ta. Tình yêu đơn phương ấy theo anh suốt nhiều năm cho đến tận bây giờ .

Yêu là cho phép người ta làm mình đau , yêu đơn phương lại càng đau khổ hơn gấp vạn lần vậy mà ChanYeol vẫn đâm đầu vào , vẫn mang theo cất giữ trong lòng gần ấy năm . Ngốc quá phải không Park ChanYeol?

Trở về với thực tại, căn nhà hạnh phúc với tiếng cuời trẻ thơ dường như chỉ có trong mơ. Cậu và anh mỗi người ở một phòng, hai thế giới , không gian riêng, họ chỉ lướt qua nhau như những cái bóng, những câu nói khách sáo như người xa lạ, những cuộc hội thoại không quá ba câu thực sự rất nhàm chán và vô vị .

Một tháng trôi qua , hôm nay là sinh nhật Kyung Soo, anh từ bỏ công việc bận rộn của một Tổng Giám Đốc ngoài kia chỉ để ở nhà tự mình làm tiệc sinh nhật cho Kyung Soo, anh muốn thế, anh không hi vọng cậu yêu anh chỉ mong cậu quan tâm đến ấy một chút, biết đến sự hiện diện của anh , bớt ghét anh chỉ một chút, một chút thôi cũng được.

" Kyung Soo à , sinh nhật vui vẻ nha ❤ Yeol không chúc em xinh đẹp nữa đâu vì trong mắt Yeol em luôn luôn là người xinh đẹp nhất, em thật sự rất đẹp đó hihi . Yeol chỉ mong em luôn vui vẻ, đừng hậm hực và tức giận mỗi khi Yeol gần em có được không ? Cũng đừng có bỏ bữa nữa em thật sự gầy lắm đó. Anh ấy thấy chắc chắn sẽ đau lòng lắm...... Yeol cũng đau lòng nữa !!!! Sinh nhật vui vẻ nhé 520 ❤❤❤ Tấm thiệp xinh xắn kia đã lấp đầy những yêu thương mà ChanYeol muốn gửi cho Kyung Soo.

Người ngoài ai cũng biết ChanYeol yêu Kyung Soo đến nhường nào chỉ có Kyung Soo là hờ hững không biết thôi. Người ta nói người ngoài cuộc luôn là người nhìn nhận sự việc thấu đáo nhất người trong cuộc như Kyung Soo vì tình yêu với người ấy mà quên đi tình cảm ChanYeol dành cho mình mất rồi !!

Trước khi rời khỏi nhà, ChanYeol đã làm sẵn canh rong biển và bánh kem cho Kyung Soo, anh không quên đặt tấm thiếp ấy vào trong chiếc đồng hồ mà anh mua tặng Kyung Soo.

8h tối. Anh về nhà ,trong lòng ửng lên một niềm vui nho nhỏ . Nghĩ tới Kyung Soo ở nhà sẽ thưởng thức những món ăn nấu và đọc được những tâm tư tình cảm của anh, Bất giác môi ChanYeol cong lên 1 đường cong thật đẹp ,anh cười rất tươi, kể từ sau ngày cưới hiếm thấy ChanYeol cười như thế này ,đủ biết Kyung Soo quan trọng với anh tới nhường nào.

Thế nhưng....

Cạch Cạch - tiếng cửa con cót kêu lên ChanYeol bước vào nhà , không khí vẫn lạnh lẽo như mọi hôm . Đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên Kyung Soo chưa hề đụng đến . Vậy Kyung Soo đâu rồi ? Lặng lẽ rảo bước đi về phòng Kyung Soo, anh đi chầm chậm cẩn thận như chú mèo bước đến vì sợ Kyung Soo tỉnh giấc.

" haizzz Kyung Soo ngủ rồi sao ? - Tiếng thở dài của ChanYeol.

Nhẹ nhàng Đắp chăn cho Kyung Soo anh chợt thấy gối ướt đẫm, Kyung nhỏ bé của anh khóc ư ? Phải rồi, anh biết chứ , biết Kyung Soo đau khổ nhường nào, anh vẫn luôn nghĩ rằng Kyung Soo có một ngày sẽ cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cậu, anh yêu cậu đến nhường nào ? Tất cả đều là do anh nghĩ còn Kyung Soo có nghĩ như anh không ? Anh không biết được . Nhưng những gì anh thấy lúc này hoá ra không phải vậy , bên cạnh anh Kyung Soo thật sự rất đau khổ mệt mỏi và chán nản . Vén từng sợi tóc của Kyung Soo tự hỏi bản thân " Anh phải làm gì cho em đây hã Kyung Soo?

Những ngày Kyung Soo vắng nhà là những ngày cậu đi gặp Hắn ta, anh biết chứ, biết rất rõ là đằng khác. Không phải anh thuê người theo dõi họ mà là vô tình anh bắt gặp. Nếu như là người khác kể anh chỉ cười xoà cho qua chuyện, anh muốn là một kẻ ngốc tự lừa dối bản thân, sự thật luôn rất phũ phàng , chính mắt anh nhìn thấy Kyung Soo cùng người đó bước vào trong quán kem , Kyung Soo thật sự rất vui vẻ khi ở bên hắn không buồn bã và khó chịu như ở bên anh.

Hạnh phúc không phải là có được người mình yêu mà là thấy người yêu mình hạnh phúc. Anh có chút ghen tị nhưng nhìn Kyung Soo như vậy anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, Kyung Soo không hề có lỗi, lỗi là do anh,anh là người đến sau , anh yêu Kyung Soo chính anh đã tự đưa mình vào cuộc tình tay ba thì anh có thể trách ai? Là anh tự chuốc đau khổ cho mình!!!! Kyung Soo à em tàn nhẫn lắm em biết không ?

Kyung Soo rất ngang bướng, tâm hồn vẫn như một đứa con nít 5 tuổi lần đầu anh gặp!!! Mặc cho Kyung Soo đối xử với mình như thế nào, anh vẫn luôn luôn tôn trọng cậu, luôn nhìn về phía cậu. Còn cậu chẳng bao giờ đoái hoài đến anh, cậu muốn làm anh phát cáu mà li hôn với cậu. Tình cảnh bây giờ của cậu như con chim bị nhốt lâu ngày trong lòng khao khát tự do.

" Tôi làm súp cho em rồi đấy em ăn một chút đi nhé " - ChanYeol

" Không, cảm ơn nhưng tôi không đói "

Kyung Soo lạnh lùng bỏ đi để lại chiếc bóng lẻ loi kia đang tự cười nhạo bản thân mình. Những giọt nước mắt đang rơi ra từ khoé mắt của anh - anh đang khóc. Cuộc đời quả thật rất bất công với anh, 6 tuổi mẹ anh từ giã cõi đời bỏ lại anh , 15 tuổi ba anh đi bước nữa bà ta không yêu thương anh cả bố cũng lạnh nhạt với anh , anh chuyển về sống cùng bà nội. Bây giờ người anh yêu cũng chẳng yêu anh , thậm chí là hận anh , ghét anh nữa. Anh sắp không chịu được nữa rồi, có lẽ anh phải buông tay thôi!!!!

Buổi tối anh vẫn có thói quen ngồi sau nhà nhâm nhi một ly expresso , anh vẫn có thói quen như thế. Một ly cafe sẽ giúp anh tĩnh táo giải quyết công việc cũng như phần nào làm cho trái tim anh cảm nhận được vị đắng mà quên đi Kyung Soo

Kyung Soo không phải ghét anh, chỉ là muốn anh không chịu tính cách thất thường, lạnh nhạt của cậu mà li hôn thôi, chỉ có cách đó cậu mới được tự do đến bên người cậu yêu. Vắt óc suy nghĩ cả đêm cậu vẫn không hiểu nỗi một Sếp tổng đẹp trai , lịch lãm , tài giỏi , xung quanh đầy phụ nữ xinh đẹp giàu có hơn cậu gấp vạn lần tại sao anh lại kiên quyết lấy cậu ? Tại sao vậy ??

Cậu nhắm mắt nằm gọn trên chiếc giường Kingsize, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng cửa mở. Là anh, nhà chỉ có hai người nên không khó để nhận ra anh. Cậu không thức dậy đuổi anh đi mà nằm im đó, chỉ cần anh làm điều gì xằng bậy cậu sẽ vịn cái cớ ấy mà li hôn anh.

1s 2s 3s vẫn không có gì ,anh chỉ đến để mang thức ăn cho cậu

" một chiếc pizza và một ly sữa dâu em ăn đi nhé đừng vì ghét tôi mà bỏ bữa, nếu như em bệnh thì tôi không chăm sóc em được đâu, cho tôi ngắm em một lát thôi có được không ? "

Khuôn mặt cậu nhăn lại , cậu muốn anh rời đi thật nhanh

" trong lúc ngủ tôi gần em mà em cũng thấy khó chịu nữa sao ? tôi xin lỗi em, tôi đi đây ,em ngủ ngon ❤ "

Cậu vội choàng người dậy , cái quái đang diễn ra gì vậy ? Anh ta đang làm gì thế? Đáng lẽ cậu phải tức giận mà ném hết thức ăn anh mang đến chứ có làm như vậy anh ta mới ghét cậu nhưng cái cảm giác tội lỗi đang bủa vây trong tâm trí cậu, cậu đang làm tổn thương anh, cậu đang hành hạ trái tim anh. Không ,cậu không muốn thế, anh càng quan tâm chăm sóc cậu bao nhiêu cậu lại càng không muốn làm anh đau lòng bấy nhiêu!!!

__________________________________//_______________________________

Nếu nói Kyung Soo khờ khạo không nhận ra tình yêu của Anh thì Anh cũng vậy , Byun BaekHyun - bạn thân của ChanYeol thời thơ ấu cũng yêu anh không kém gì anh yêu Kyung Soo đâu. ChanYeol mất 6 năm để yêu Kyung Soo thì đã 20 năm rồi BaekHyun ở bên cạnh chăm sóc anh, để rồi yêu anh lúc nào không hay!!!

" BaekHyun à gặp nhau một chút nhé, vẫn quán cafe cũ tớ đợi cậu " - ChanYeol vội gác máy vì không muốn BaekHyun kịp nghe tiếng thở dài của mình

~~~~Hơi dài ha mình đã soạn và type nó trong 2 giờ , đây không phải fic đầu tiên mình viết nhưng nó là fic đầu mình xuất bản với tốc độ ánh sáng =))))) vẫn slogan Don't leave without give me a comment !!!❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro