Chương 1: Ác quỷ sau tấm màn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Yuna Fushikawa - một cô gái bình thường, mà nói bình thường cũng không đúng, gia đình tôi khá là phức tạp. Không như những người khác, tôi lại là con gái của một trùm tỉ phú của một băng đảng xã hội đen khét tiếng có tên Inagawakai.

Cuộc sống của tôi đều chỉ sống nhờ đến số tiền to lớn của bố, mỗi ngày ông ấy đều đưa tôi 10 triệu để mua thứ mình muốn, dù tôi không đòi tiền ông ấy đi chăng nữa. Nghe thì vui đấy nhưng  cho đến một ngày...

" Hả??Con lại phải chuyển trường sao!? "

" Ta rất xin lỗi vì việc đột ngột này, nhưng băng đảng có một địa bàn mới nên ta đành phải chuyển qua đó làm việc. "

" Vậy... trường con học là gì?"

" RPA "

" Hả? Trường cũ sao!? Bố biết con từng nghỉ học ở đó vì cái chế độ thối nát của trường đó mà! "

" Ta không còn lựa chọn nào khác, hãy cầm lấy 10 triệu và sống bình thường với các học sinh khác đi. "

Tôi cắn môi, hai tay nắm chặt lại như đang cố chịu đựng. Tôi quay lưng và rời đi. Bỗng chốc, bố tôi liền nói:

" À, còn một điều nữa...dù con đã từng rời khỏi trường đó trong thời gian dài nhưng ta đã xin hiệu trưởng và cho phép con tiếp tục là một học sinh [ Formal ]."

Tôi rời đi và đóng chiếc cửa thật mạnh, suy nghĩ lại cái hệ thống nát của trường đó.
RPA là một trường cao cấp nhất ở nơi đây, dành cho những con cái của nhà giàu, quý tộc, tuy vậy vẫn có những học sinh nghèo khó vẫn được chấp nhận vào trường nếu vượt qua được bài thi đầu vào, lựa chọn khác để vào được trường đó là tiền.

Với ngôi trường đó tiền...chính là tất cả, những kẻ có tiền sẽ đứng lên đầu những kẻ yếu kém hơn mình. Dù những việc bắt nạt là chuyện xảy ra thường ngày nhưng giáo viên không hề giúp hay ngăn cản. Đó là vì tên hiệu trưởng đã mua chuộc những giáo viên đó bằng tiền.


Để giải thích rõ, RPA là một trường gồm 7 cấp ( 3 năm phổ thông  và 4 năm đại học ). Những người  đóng tiền để vào học từ năm đầu tiên ( nghĩa là năm nhất sơ trung ) cho đến khi ra trường thì gọi là [ Formal ]. Họ không được về nhà mà phải tự sống tự lập ở kí túc xá trường. Còn những người phải làm bài thi mỗi năm để lên lớp hoặc bắt đầu nhập học từ năm hai sơ trung trở đi thì gọi là [ Non-Formal ]

Điều đó thể hiện rõ rằng RPA là trường dành cho người có tiền, nhưng có tiền không có nghĩa là không phải học, việc học ở đây vẫn là bắt buộc, không thể bỏ.

Sự phân biệt giàu - nghèo ở trường này là rất nhiều, một ngôi trường không luật lệ về sự phân biệt. Cho dù có đánh người đó thì chỉ cần có tiền, kẻ đó có thể bị đuổi đi hoặc được xoá tội.

Tôi đã từng là một học sinh của trường này từ năm nhất sơ trung, nhưng vì chế độ thối nát này nên tôi đã học đến năm cuối sơ trung. Có thông tin rằng ngôi trường đã phải tạm đóng cửa do một vụ nào đó, khiến nhiều phụ huynh cảm thấy không an toàn nên đã đưa con mình rời trường.

Và...ai biết được chứ, liệu tôi quay lại, mọi thứ có khác ?
...
           < Ngày hôm sau >

" Nhìn kìa! "

" Thấy gì không!? Nhìn chiếc xe đó kìa! "

Tiếng ồn ào của những học sinh xung quanh, họ đang bàn tán về...tôi, chỉ vì tôi đang ngồi trên chiếc xe "bình thường" mà bố tôi thường chở đến trường. Tôi tự nghĩ trong đầu, chỉ là chiếc xe thôi mà làm gì phải to tát thế. Mấy người cũng có tiền để mua xe như này mà?

" Này! Trật tự đi, nghe nói đó là con gái của trùm tỉ phú mafia đó! "
" Cái gì thật sao! Trông cô ấy thật đẹp! "

...
Tôi bước vào trong hành lang của trường sau những ồn ào ở ngoài cổng. Kể cả vậy thì...những ồn ào đó vẫn kéo đến lúc tôi ở trong lớp.
Nhiều người kéo ra chỗ tôi tấp nập và hỏi tôi nhiều điều khiến tôi cảm thấy bối rối. Tiếng ầm ĩ đó bỗng chốc im lặng khi tiếng thông báo từ loa vang lên.

" Đề nghị tất cả học sinh tập trung ở phòng trung tâm, xin hết! "

Nghe thấy vậy, toàn bộ học sinh liền đi đến phòng trung tâm theo lời báo của hiệu trưởng.

" Vậy là trường chúng ta đã đông đủ cho một lễ khai giảng năm học mới! "

Tiếng vỗ tay đồng đều của tất cả học sinh dưới khán đài! Nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của họ, dù biết rằng ngôi trường này chẳng tốt đẹp gì, nhất là Non-Formal...

" Giờ thì, trường chúng ta đã có rất nhiều khuôn mặt sáng đến, đặc biệt nhất đó là Cựu thành viên của Hội học sinh  trong vị trí là một [ Ace ]. "

" Cái gì? Cô ấy là Ace sao!? "

" Cũng đúng mà, cô ấy thật quyền lực! "

Tôi quên chưa nói rằng, RPA còn có một nhóm học sinh gồm 4 người đứng đầu trong đó có tôi, họ đều là những người quyền lực và tài năng. Họ có trách nhiệm phải giữ trật tự cho cái trường này cũng như có trách nhiệm quản lí các hoạt động của trường. Dù có giữ trật tự trường nhưng việc bắt nạt vẫn xảy ra như thường ngày.

Lễ khai giảng sau đó kết thúc với không gì đặc biệt, có lẽ tôi đã thấy quen thuộc? hay do lòng tôi thấy nản... đến bản thân tôi cũng không biết.

" Cô Yuna! "

" Thầy Hiệu Trưởng! Chào buổi sáng! "

" Ta quên đưa em chiếc huy hiệu của Ace từ lúc em rời trường, hãy giữ lấy và... đó là khu vực của Non-Formal, lớp em phía bên này. "

" A..A...Vậy sao! Cảm ơn thầy! "

Tôi cúi đầu chào thầy và cảm thấy mất mặt khi quên đi mất trường có chia thành 2 khu vực. Đang vội vàng đi thì bỗng dưng có một chàng trai va thẳng vào người tôi.

" Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu! "

Cậu ta liên tục cúi đầu xin lỗi tôi, dáng cậu ta rất cao nhưng lại trông vụng về và nhút nhát. Trên tay cậu ta là túi bánh mì nát như đang ăn dở.

" Không sao đâu! Cậu đứng dậy đi "

" Cảm ơn cậu...Chờ chút!... Đ..đó là huy hiệu của Ace sao! Vậy cậu là... " - Cậu ta bất ngờ há mồm

" Trên tay cậu là... "

" À đây là bánh mì, tôi vừa bị bọn Formal bắt đi sai vặt nên đây là bữa sáng của tôi..."

Cậu ta với vẻ mặt buồn bã liền cúi xuống.

" Rất vui được gặp cậu, tôi là Yuna "

" T...tôi là Yuto Sawano"

Hai chúng tôi bắt tay nhau, có lẽ đây sẽ là một sự tình cờ hoặc có lẽ là vậy, tôi có cảm giác cậu ta trông rất đặc biệt và thú vị, bởi vì giác quan đã mách bảo tôi thế.

-

-

-

-

Tiết học đầu tiên bắt đầu, với trí thông minh của tôi có lẽ việc học là quá đơn giản. Tôi luôn đứng trong bảng xếp hạng những người điểm cao nhất trong khối nên việc được điểm cao cũng chẳng có gì bất ngờ cả. Vốn dĩ là con gái của trùm Mafia, tôi được dạy dỗ và huấn luyện một cách nghiêm ngặt, bố tôi lo rằng một ngày không xa sẽ có những kẻ đến và bắt tôi đi hoặc làm những điều thô lỗ với tôi. Với tôi thì...tôi không sợ, vì bản thân tôi cũng mạnh mẽ...

" ...Hả? Một băng đảng? "

Bỗng dưng cửa kính vỡ tan ngay trước mắt chúng tôi. Cả lớp hoàng hốt và sợ hãi liền nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi mở to mắt vì dưới sân trường chúng tôi có hàng đống kẻ ăn mặc như lũ Yakuza vậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh...

" Quý cô Yuna ! Con gái của trùm băng Inagawakai, tôi đã cử vài kẻ lên để tiếp cô. Chúng tôi có nhiều thứ muốn ở cô đây! Mong cô hợp tác cùng chúng tôi hoặc ngôi trường này sẽ tan tành! "

Tên thủ lĩnh đã chiếm được phòng hệ thống và mở loa nói với chúng tôi. Tiếng súng bắt đầu nổ lên rất lớn, cả lớp sợ hãi và ôm đầu cúi xuống. Vài học sinh với khuôn mặt tức giận nói:

" Cái quái gì vậy!? Chúng nó là ai vậy? "

" Ai biết! "

Sau đó có ai đó mở cửa lớp thật mạnh khiến tất cả chúng tôi đều quay sang liếc nhìn.

" Cô Yuna! Xin cô hãy đi theo chúng tôi! " - 2 kẻ cao to đứng trước cửa lớp nói với tôi

Tất cả mọi người đều hướng hết ánh mắt về phía tôi, cảm thấy căng thẳng tôi liền chuẩn bị đứng dậy thì bỗng dưng một thanh niên với mái tóc đen đứng dậy và tiến gần đến bọn chúng.

" Này này chúng mày là ai hả? Tự dưng xông vào chỗ này? Biết bố mày là ai k- "

Hắn nổ súng, máu bắn tung tóe vào chúng tôi. Những người xung quanh, người thì hét lớn, người thì khóc lóc. Vì không muốn gây thiệt hại cho lớp nên tôi đành đứng lên và đi theo chúng.

...

...

" Này...đây là con gái trùm băng Mafia lớn nhất đó sao, cũng khá là ngon đấy chứ! "

" Đúng vậy, hehe nó ngon thật, không phiền nếu như anh chạm thử- "

Tôi liền tát vào mặt hắn khi hắn có ý định chạm vào tôi. Có lẽ đây là bản năng hoặc cũng có thể là tự vệ, tôi biết việc mình vừa làm có thể hại bản thân vì chúng sẽ rất tức giận.

" Bỏ tay ra khỏi người tôi, lũ đê tiện! " - tôi lườm hắn

" Ồ? Ánh mắt tuyệt đó, đúng gu anh rồi! "

Hắn vẫn liên tục cố tình chạm vào tôi, cầm hai tay tôi, tên còn lại kéo 2 chân tôi lên ngang bụng hắn, cả hai lên cơn động dục như tên biến thái bần hèn. Tôi cố gắng cử động để phản kháng lại nhưng hai bọn chúng quá to lớn so với tôi. Đúng là lũ đàn ông...thằng nào...thằng nào cũng như nhau...

" Dừng phản kháng rồi hả em gái? Vậy nghĩa là "đồng ý" rồi phải không! "

Tôi bất lực nhìn chúng, với cơ thể này của tôi, chẳng thể làm được gì...chỉ biết cố gắng chống cự.

" Hehe "

" DỪNG LẠI! " - một giọng nói vang lên

Nghe thấy vậy, tôi liền nhìn ra phía tiếng nói đó. Tôi mở to mắt, sao cậu ta lại ở đây, cậu ta không sợ sao? Với thân hình gầy gò đó cậu ta sẽ chẳng chống cự được.

" Y...Yuto...?"

" Hở? Mày là ai? "

" T... Tôi b...bảo các anh hãy thả cô ấy ra! "

" Vậy sao? Tao không thả thì làm sao? "

" T...tôi s...sẽ báo cảnh sát đó! "

Chúng nhìn cậu ta rồi cười một cách phấn khởi như đang coi cậu ta là con nít vậy.

" Sợ quá! Cảnh sát cơ đấy! "

" Này, để tao lo thằng này, một mình tao cũng ăn được nó! haha "

Hắn tiến gần đến cậu ta, Yuto rụt rè với đôi chân đang run liền lùi lại từng bước. Hắn cầm gậy ba tong lên...

" N...nhanh quá! "

Hắn đập vào đầu cậu ta, một cú rất mạnh...Yuto rơi chiếc kính của cậu ta xuống.

" Haha thế nào? Bị ăn cú đó đau k- "
...
...

Tôi bất ngờ, tên đó ngã xuống và bất tỉnh sau một cú đấm của Yuto. Cậu ta vẫn có thể đứng vững nhưng...tôi cảm thấy có gì đó....khác lạ

" Cái gì?! Sao có thể? Này thằng ch- "

Yuto tiến gần và đá thẳng một cú rất mạnh vào mặt tên còn lại khiến hắn vừa đau đớn, vừa gào thét

" AAAAAA!! Đ...đau quá... t..tha cho tôi... "

" Sao nào...cảm giác thế nào? Tao đã nói với mày là thả cô ấy ra cơ mà! "

Tên còn lại ôm miệng đau đớn, không thể nói nên lời, Yuto như tạo một áp lực lớn trước hắn qua đôi mắt. Tôi kinh hãi chứng kiến tất cả, có lẽ giác quan của tôi đã đúng. Thật ớn lạnh làm sao...

Cậu ta.... không phải người bình thường...Cậu ta như thể là một... ác quỷ sau tấm màn đỏ

[ Hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro