Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi! Mọi người có thể nghỉ!

Thợ chụp ảnh nói, các người mẫu lục tục quay về ghế để ngồi sau khi chụp một shot ảnh. Tôi đưa khăn mặt với nước cho Diệp Hạ. Cô nhận lấy, cười nói với tôi:

- Trưa nay có gì mới không?

Tôi thờ ơ nói:

- Gì chứ, một người như cậu sao phải quan tâm đến mấy thứ tầm phào làm gì?

- Kể đi, kể đi mà~~~~

Tôi thở dài đánh thượt, kể lại những chuyện mà trưa nay tôi nghe lúc Hạ đi vắng. Nghe xong, Hạ cười khúc khích, dáng vẻ rất thích thú. Tôi trừng mắt, Hạ mới trở về trạng thái nghiêm túc. Dù vậy, cô vẫn cố gắng chêm thêm một câu:

- Ôi, không biết tớ có nên nói cho bọn họ biết về cô người mẫu mới kia không nhỉ? Có vẻ rất hay đây~~~~

Nghe vậy, tôi buông ra một câu: "Đừng có phá vỡ thỏa thuận. Thật tình, cậu đúng là thích đùa mà. Phiền phức" Nghe vậy, Hạ chỉ sờ lấy má tôi mà véo: "Đùa thôi mà ~~~ Cậu đúng là không biết đùa gì cả, chán quá cơ ~~~~ À, đi thay đồ đi, đến lượt cậu rồi đấy."

Tôi đâm cáu trong lòng. Bạn tốt kiểu gì mà lại thích đem lộ bí mật người ta như thế chứ! Cơ mà thôi, mọi người cũng chả ai để ý đâu. Nghĩ thế, tôi đi ra phòng thay đồ, đằng nào thì đây cũng là việc làm thêm của tôi.

Ngoại trừ chủ studio và Diệp Hạ, chẳng ai biết về chuyện này cả.   

Nhưng chưa kịp bước vào, tôi đã bị một bàn tay đặt lên vai, và một giọng nói thì thầm vang lên:

- Ngọc Nhã à, xong việc chúng ta cùng về nhà nhé?

Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình. Ngay sau đó là quay người lại. Tay trái theo quán tính vung lên, định tát vào mặt chủ nhân giọng nói kia. Nhưng có lẽ do thân hình đầy mỡ này đã làm chậm tôi đáng kể, nên cánh tay đầy thịt và mỡ kia ngay lập tức bị chặn lại.

- Tôi không nghĩ hai chúng ta có quan hệ gì với nhau để làm việc đó đâu, hoàng tử tóc vàng Lâm Phong ạ.

Có lẽ tôi chưa bị lộ, theo như cách mà tôi quan sát ánh mắt và cử chỉ của anh ta. Nhưng tình huống vừa rồi thật nguy hiểm. 

- Nhã à, sao cậu lại có thể vô tình với tớ như thế chứ? Chẳng lẽ cậu không hề mảy may dao động bởi giọng nói trầm ấm ngọt ngào của tớ vậy? À, bộ quần áo này Hạ bảo cậu đưa cho cô người mẫu bí ẩn kia đúng không? Thật ghen tị quá, ba người thân với nhau như vậy~

Tôi nghe vậy, bật cười:

- Ha ha, Lâm Phong, ấn tượng đấy. Nhưng mà nè, thực sự vừa nãy cậu đúng là làm tớ sợ hết hồn đấy. Còn về lời mời kia, cho tớ từ chối nhé? Tớ nghĩ chiếc xe sang trọng nhà cậu sẽ trông không hợp lắm khi đi vào khu nhà bình dân của tớ đâu. 

Mời đi chung xe về nhà, đích thị là thả thính. Nhưng tôi chắc chắn, thính đó không dành cho tôi. Không bao giờ tôi lại hợp với thẩm mỹ của một chàng trai bình thường cả, hi. Lí do anh ta tiếp cận tôi chỉ vì tôi có liên quan đến người anh ta thích thôi. Tóm lại, nếu tôi là bao đứa con gái khác, tôi sẽ ngay lập tức biến thành một công cụ để thỏa mãn mục đích.

Phạm Lâm Phong là hình mẫu lí tưởng của một soái ca hoàn hảo. Đã "lí tưởng" lại còn "hoàn hảo", điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn của anh ta như thế nào.

Lâm Phong sinh ra trong một gia đình giàu có, mà kể cái này cũng bằng thừa nếu trước đó nói anh ta học trường tôi. Nhưng nhà giàu của Lâm Phong lại ở đẳng cấp hơn hẳn học sinh "bình thường" trong cái trường này. Gia tộc bên nội của Lâm Phong làm chính trị gia được nhiều đời, có mối quan hệ sâu rộng và có sức ảnh hưởng lớn. Gia tộc bên ngoại của Lâm Phong thì tôi không rõ, chỉ nghe được nhiều người bàn tán là có thể xoay chuyển cả sàn chứng khoán Thượng Hải nơi chúng tôi sinh sống. À, hình như gia tộc nhà anh ta còn được một gia tộc khác phục vụ theo từ nhiều đời về trước. Hơ, đúng là hoàn mỹ thật...

 Nếu tôi là một đứa con gái không biết gì thì chắc là tôi đã hoặc chết ngất hoặc đỏ mặt thẹn thùng từ màn vừa nãy rồi. Đẹp trai lai láng, mang hai dòng máu Anh và Trung, có kĩ năng tán gái thiên bẩm. Học lực luôn nằm trong top 5 của khối. Lại còn thêm con nhà giàu nữa, nhà là cả một dãy nhà cao tầng lớn ở gần trung tâm thành phố, hôm nào cũng được chở trên con Roll-Royce đến trường. Nghe đồn cứ khoảng mấy tháng lại thay một cô gái, mối tình lâu nhất là vào cuối năm học trước thì phải, tầm nửa năm. Cô ấy, nếu tôi không nhầm thì chính là Yamato Nadeshiko chính hiệu thì phải. Lí do chia tay chả rõ, mà đó cũng là một trong các bí ẩn của anh ta.   

- Bỏ tay tớ ra. Kiều An đang đợi đống đồ tớ đang cầm, và sắp muộn rồi. Mà tính cô ấy hơi lạnh lùng...

Lâm Phong lúc đó mới thả tay, và cười:

- Thật tiếc quá, hôm nay không mời được rồi. Vậy để hôm khác nhé? Tớ luôn sẵn lòng chở cậu về nhà!

Rồi anh ta đi. Tôi thở phào, bước vào phòng thay đồ, đóng sầm cửa lại.

Tôi cởi bỏ đồng phục, cởi bỏ một lớp áo dày màu da người ngồn ngộn bên dưới đồng phục nữa. Tôi ngán ngẩm, đây là giữa tháng 5 đấy, ve kêu đinh tai nhức óc thật, cái phòng thay đồ chỉ có mỗi quạt nữa!

Tôi tên thật là Kiều An. Tên chỉ hai tiếng thôi. Còn Ngọc Nhã, đầy đủ hơn là Hoàng Ngọc Nhã, là một cái tên giả. Chỉ là một cách để tôi có thể thi vào trường lấy học bổng miễn phí. Bố mẹ tôi cũng từng đặt tên (không phải họ) cho tôi như thế, nhưng khi ông nhớ ra trọng trách của dòng tộc mình, thế là ông quyết định đặt tên tôi là An.

Mà thực tình, tôi chả biết trọng trách của dòng tộc là gì nữa. Bảo vệ an nguy cho ai đây? Tôi không rảnh để bảo vệ người khác, bảo vệ mình còn chưa xong nữa là!

Đến lúc tôi quay vào phòng chụp ảnh, Diệp Hạ lao tới nhảy lên người tôi:

- Kiều An, cậu đến rồi! Lúc nào cũng xuất hiện muộn, thật muốn làm người khác sốt ruột mà! Nhanh lên nào, sắp đến giờ chụp rồi đấy!

Tôi nhấc bổng cô lên rồi thả xuống đất. Cơ thể Diệp Hạ khá nhẹ, nhưng tôi không nghĩ cô lại bị thiếu chất đâu, thiên kim tiểu thư ai lại để như thế được? Rồi tôi ngó sang bên kia, thấy hai người chụp chung nữa. À.

- Chào hai cậu, Lâm Phong, Kỳ Hải. Rất mong được hợp tác.

Lâm Phong tươi cười nói:

- Chào Kiều An, đừng có khách sáo chứ? Nào Kỳ Hải, hai người vào cùng đợt đúng không, chào cô ấy đi!

Kỳ Hải bị đánh bốp vào lưng, mở miệng nói: 

- Xin chào. Rất mong được hợp tác.

Tôi gật đầu đáp lễ. Trong mắt tôi, Kỳ Hải là một người bí hiểm. Có lẽ tôi trong mắt Kỳ Hải cũng thế. Hai đứa đều thuộc dạng bí mật thông tin. Và tôi có cảm giác là, Lâm Phong biết được bí mật đó.

Tôi nghĩ tôi cũng lờ mờ đoán được rồi. Nhưng đột nhiên tiếng gọi của photographer vang lên, khiến ngay lập tức mạch suy nghĩ của tôi bị cắt đứt.

Nếu không nhờ anh photographer, có lẽ số phận tôi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác rồi.

A, tôi quên chưa chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho Hạ rồi. Thôi, về nhà tạ tội với cô ấy sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic