Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vừa ngồi xuống ghế, điện thoại của tôi reo lên. Đó là một cái điện thoại màu đen, nhưng đã được tôi dùng ốp màu mè bọc lại. Mất vài giây tôi mới thấy nó ở đâu, vì màu sắc của nó bị lẫn với màu sắc của cả căn phòng. Cầm lấy nó, bấm biểu tượng màu xanh, và một giọng nói vang lên:

- Tama-sensei, Komike sắp tới chị có định mở một quầy hàng ở đấy không? Cho em xin một chân tham gia với!

A, là kouhai yêu quý trên mạng của tôi. Sao giọng em ấy ngọt thế nhỉ, nhiều lúc tôi cũng muốn có được cái giọng ngọt ngào ấy.

- Nagisa, chị cũng đang định gọi em đây. Nếu được như vậy thì tốt quá. Ừ, em cứ đến đi, chứ chị nghĩ một mình chị nhỡ đâu có việc gì không ổn thì chị không giải quyết được.

- Hôm đấy em dẫn mấy đứa bạn theo cùng được không ạ? Em nghĩ mấy bạn ý cũng có thể giúp được đấy ạ!

- Ừ, cũng được nhé! Thôi muộn rồi, chị cúp máy đây. Hẹn gặp em vào thứ 7!

- Vâng ạ, Nagisa tạm biệt Sensei~~~

Bỏ điện thoại ra khỏi tai, tôi thở hắt ra, mỉm cười. Sao lại có một kouhai đáng yêu như thế này tồn tại trên đời nhỉ? Lễ phép, dễ thương, năng suất làm việc cũng tốt nữa. Tôi phải rất may mắn khi có được một kouhai đáng yêu thế này. Thật muốn gặp em ấy quá đi mất~~~


Và rồi, lễ hội Komike cũng đã đến.

- Tama-sensei, em cùng bạn đến rồi đây.

Tôi, trên người là bộ mỡ giả núc ních, quá lười để quay lại, nên chỉ kêu to lên:

- Nagisa phải không? Tama-sensei chưa đến đâu, còn tớ đang bận việc, nên mọi người cứ đứng đấy đợi một chốc nhé.

Không, tôi chả bận việc gì cả. Mà đầu óc tôi đang cố gắng điều chỉnh để chấp nhận một sự thật. Rằng Nagisa không bao giờ như tôi nghĩ. Đó là người quen của tôi. Và đây là lỗi của tôi khi không truy tìm ra địa chỉ IP của Nagisa. Tôi đã bị mắc lừa một cách ngu ngốc. 

Và, từ trước đến giờ, dù đã bị ám ảnh bởi việc chàng trai Nagisa tóc xanh là thiên tài sát thủ bị tôi nhầm tưởng là gái suốt một phần tư Season 1 của Ansatsu Kyoushitsu, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm thì phải.

Rằng Nagisa mà tôi quen, với phong cách dễ khiến người khác xiêu lòng là con trai. Và là người mà tôi muốn tránh mặt nhất nữa.

Phạm Lâm Phong.

Nếu theo mạch suy nghĩ này, có thể dễ dàng suy ra "bạn" của Nagisa là ai. Bây giờ thì không có ai để cản lại mạch suy nghĩ của tôi nữa rồi. Không, tôi không nên hoảng sợ. Tôi nên xoay người lại và giữ cho khuôn mặt không cảm xúc một cách ngầu lòi như mọi khi. OK, bắt đầu nào.

- Xong rồi đây. Lâm Phong, Diệp Hạ, Khải Kỳ, ba người đứng đấy làm gì nữa? Vào thay quần áo đi. A, hôm nay Khải Kỳ không đến mà Kỳ Hải thay vào à? Cậu cứ vào thay đồ đi, kích cỡ có đủ đấy. Không cần phải ngại gì đâu. À, trong lúc đợi Tama-sensei xuất hiện thì mọi người sắp đồ ra quầy luôn nhé.

Vâng, với một tông giọng đơn sắc, cùng tốc độ nói nhanh, tôi đã kết thúc ba dòng trên trong vòng 5 giây. Tất nhiên, ưu tiên của tôi là tròn vành rõ chữ rồi. Vậy nên cũng không phải lo việc họ có nghe rõ được hay không.

Và bây giờ, tôi sẽ chuồn luôn. Chào mọi người, tôi đi đây. Hãy coi tôi là một hạt bụi nhỏ không ai để ý tại cái sân Komike này nhé. Sayonara

oOo

- Em là Nagisa phải không? Chị vừa nghe bé Nhã thông báo rồi. Lần đầu tiên được gặp em ngoài đời, trông em thật đẹp trai quá~~~ Thế mà chị cứ nghĩ em là một cô gái đáng yêu cơ ~~ Dù hơi tiếc nhưng thôi kệ, tại vì chị em chúng ta còn gặp nhau dài dài mà~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic