oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tử Hyunjin có một con chó trung thành. Con chó đó sẵn sàng vứt bỏ mối thù diệt tộc, để những lời gièm pha bên ngoài lỗ tai, mặc kệ tự tôn của bản thân mà quỳ xuống thề nguyền một đời phục tùng hoàng gia, trung thành với vị chủ nhân duy nhất của mình. Con chó đó luôn làm theo lệnh, thay hắn lập công trên chiến trận, khả năng riêng biệt khiến ai ai cũng đều khiếp sợ.

Trong mắt những kẻ ghen ghét, hiệp sĩ của hoàng tử út Hwang Hyunjin chỉ là một con chó ham vinh lợi quên đi cội nguồn của bản thân.

Felix biết.

Cậu biết bản thân đang làm gì.

"Kính chào ngài Felix." Cô hầu gái thấy cậu đến luền nhún người. "Hoàng tử đã sớm chờ ngài trong phòng ngủ đấy ạ."

Felix gật đầu, bước từng bước đều đặn, xuyên qua căn phòng lớn của riêng Hyunjin. Hắn có một phòng riêng rất lớn trong cung điện chính, và phòng ngủ nằm ở trong cùng - vị trí xa nhất. Đã hai năm trôi qua kể từ lần đầu tiên cậu đặt chân tới đây. Bây giờ, toàn bộ nội thất cùng cách bày trí của nơi này đều đã quá đỗi quen thuộc. Nếu như nhắm mắt, có khi cậu vẫn có thể tìm tới được phòng ngủ cũng nên.

Cửa lớn màu trắng ngọc chậm rãi bị đẩy ra. Felix bước vào, nhìn thấy Hyunjin đang ngồi đọc sách trên giường. Có lẽ hắn vừa mới tắm xong, mái tóc đen dài còn ẩm ướt phủ trên lớp ga màu vàng kim, trong khi trên cơ thể ngoài tấm áo choàng mỏng manh thì chẳng còn gì khác.

Hyunjin không ngẩng mặt lên, ngón tay dài lật một trang sách, thản nhiên nói: "Đến đây lau tóc cho ta."

Ngay khi lệnh vừa dứt, Felix như một cái máy, cầm lấy chiếc khăn bông lớn, ghé đến bên giường lau tóc cho Hyunjin. Mái tóc hắn rất dài, lại dày, nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu chậm rãi nhấc từng lọn nhỏ lên mà vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Bàn tay cậu sượt qua những sợi tóc suôn mượt mềm mại, chần chừ một giây, rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Một người đọc sách, một người lau tóc, chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng ở cạnh nhau nhìn hoà hợp đến kì lạ.

Thẳng cho đến khi Hyunjin gấp sách lại, Felix vẫn đang lau những lọn tóc cuối cùng của hắn. Hyunjin hơi ngửa cổ để cậu dễ dàng mát xa da đầu hắn, hai mắt hẹp dài hơi híp lại, ngắm nhìn hiệp sĩ thân cận của mình ở vị trí từ dưới lên.

Hiệp sĩ của hắn là đặc biệt nhất.

Lúc bốn tuổi, cha của Hyunjin - đức vua tại vị chinh phạt thành công đất nước phía bắc, đem kẻ thù lớn nhất thu về dưới trướng mình, vương quốc lại được mở rộng. Quý tộc giáng thành thường dân, thường dân biếm thành nô lệ, hoàng gia thì bị huỷ diệt, chỉ còn sót lại duy nhất một vị hoàng tử duy nhất. Hoàng tử đó bằng tuổi hắn, mới đến được với thế giới này chỉ bốn năm nhưng số phận đã định sẵn một đời bất hạnh. Hyunjin biết lí do cha mình muốn giữ đứa trẻ kia lại, chính là dòng máu hoàng gia phía Bắc thuần chủng của nó - thứ cho nó một đặc ân ai ai cũng thèm muốn. Dòng máu chảy trong huyết quản cho đứa trẻ kia một lựa chọn. Đó là thần phục, được nuôi dạy để trở thành cánh tay phải đắc lực cho hoàng gia. Hiển nhiên, với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi, chẳng đứa nào chịu chọn điều này. Quỳ xuống một cách hèn mọn và liếm chân kẻ đã giết cả gia đình mình ư?

Và thế là Felix bị đưa đi. Hyunjin đã luôn chú ý đến cậu. Hắn bị ấn tượng bởi mái tóc màu bạc của cậu, bởi đôi mắt nhoè nước được che phủ dưới hàng mi trắng muốt, bởi cảnh tượng một đứa trẻ gầy gò bị lôi đi dưới đất như một bọc đồ vô tri vô giác, và bởi tiếng gào thét đã lạc hẳn đi giữa màn đêm. Mười tám tuổi, trưởng thành, hắn cũng không còn phủ nhận việc bản thân cũng có sự tham muốn đối với dòng máu thần kì kia, và đó cũng trở thành cái lí do lớn nhất để hắn tham gia vào cuộc chiến tranh giành Felix.

Một hiệp sĩ tài năng là không đủ, khi mà Felix ở đó, trong buổi tiến cấp từ lũ nô lệ, biến thành một con rồng lớn bằng cả một ngôi nhà. Nghe nói, cơ thể Felix càng phát triển, con rồng cậu biến thành cũng càng lớn hơn.

Felix chọn hắn.

Suy cho cùng, khắc ấn giữa chủ nhân và hiệp sĩ phải chỉ có thể thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Người dùng tiền bạc dụ dỗ, kẻ lại bày ra những bữa ăn ngon và một cuộc sống nhàn tản - thứ mà bất cứ ai trải qua quá nhiều gian khổ đều muốn, thậm chí có một tên quý tộc còn dùng chức tước và đất đai làm điều kiện để Felix về dưới trướng của mình. Hyunjin cảm thấy thật khôi hài. Chí ít họ cũng nên dùng não, nhìn nhận xem Felix là người như thế nào rồi hẵn đặt điều kiện. Nợ mới chồng chất thù cũ, liệu cậu có muốn sống một cuộc sống được ban phát từ chính kẻ thù của mình không?

Vì thế, Hyunjin đưa ra một món quà đặc biệt, thứ mà hắn biết chắc Felix không thể chối từ.

"Em đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc." Hyunjin nói khi Felix đặt lọn tóc cuối cùng đã được lau khô của mình xuống. Cậu không trả lời, rũ hàng mi trắng muốt của mình, những ngón tay nhỏ nhắn len lỏi trong mái tóc hắn, như đang đùa nghịch với sự suôn mượt của nó. "Ba ngày nữa anh trai em sẽ vào thủ đô, em có thể đi tìm hắn."

Lúc này, đôi mắt Felix mở lớn, tròng mắt màu xanh nhạt sáng lên, nổi bật trên khuôn mặt có đôi phần lạnh lẽo của cậu. Cậu mím đôi môi mỏng nhạt màu, nhìn vào mắt hắn, nhưng chỉ nhận về một màu đen sâu thẳm.

"Người... không đùa tôi."

Hyunjin bật cười, xoay người, vươn tay kéo Felix tới sát giường hơn. Hai tay hắn vòng qua eo cậu một cách tự nhiên, thư thái khám phá những đường cong ở hông cậu qua lớp phục trang của hiệp sĩ.

"Ta chẳng bao giờ đùa em cả." Hyunjin nói, giọng nhẹ như bẫng. "Ta không chắc lắm về lí do hắn quay về thủ đô, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc ta để em đi gặp hắn." Nói xong, ngón tay Hyunjin ấn vào một điểm trên eo Felix khiến cậu khuỵu xuống.

Lúc này, khuôn mặt cả hai ở ngang tầm nhau. Hyunjin chặc lưỡi, nhìn những vết tàn nhang rải rác trên khắp khuôn mặt Felix. Hắn đã từng ghét chúng, bởi chúng đã phá huỷ làn da trắng hoàn mỹ của cậu. Nhưng rồi khi nhìn thấy những đốm tàn nhang ửng đỏ bởi cơn sóng tình dồn dập ập tới, hắn lại nghĩ cũng không tệ.

Hai đôi môi chạm vào nhau, báo hiệu những thứ nóng bỏng và kích thích đang kéo tới. Từng lớp quần áo bị trút xuống, cùng với tấm áo choàng mỏng manh kia nằm một đống dưới sàn gạch sáng loáng.

"Trông em kìa." Hyunjin thích thú nhìn cả cơ thể ửng đỏ trái ngược với màu vàng kim của ga giường. Mới chỉ những nụ hôn được hạ xuống mà Felix đã như không thể chịu được, toàn thân run rẩy như một con thú non bị khuất phục trước kẻ thù, chẳng thể chống đỡ. "Trước khi em không thể suy nghĩ và ta quên béng mất, ngày em đi gặp anh trai em hoàng gia sẽ tổ chức tiệc vào buổi tối, nên hãy về sớm để chuẩn bị."

Felix không trả lời luôn, hai mắt ngập nước mê mang như đang suy nghĩ.

"Felix?"

"V...Vâng."

Hyunjin hài lòng, buông tha cho vật thể đáng thương hắn vừa hành hạ.

"Ngoan lắm."

- - -

Chuyện hoàng tử Hyunjin tiêu diệt toàn bộ gia đình quý tộc Choi - kẻ đi đầu trong việc phản đối quyền lực của hắn đã dấy lên nỗi lo sợ vô hình cho toàn bộ các gia đình có tham gia chính trị. Đối với phe ủng hộ Hyunjin là vừa hả hê vừa nơm nớp sợ hãi, bởi chỉ cần họ không có tác dụng hoặc khiến hắn nghi ngờ, cái chết sẽ lập tức được kề đến tận cổ. Đối với phe phản đối thì vừa khiếp đảm bởi sự ngang tàn đến vô lý này, vừa coi là một cơ hội có thể lật đổ hắn khỏi trò chơi tranh giành ngai vị này. Hoàng đế, trái ngược lại không hề tức giận, ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, trong lòng lại âm thầm hài lòng. Đúng vậy, ngôi vị này không thể cứ thế mà lấy đi, mà phải trả một cái giá tương xứng.

Làm kẻ đứng đầu không cần sự ủng hộ của tất cả, chỉ cần số lượng phản đối ít hơn mà thôi.

Có tất cả bốn hoàng tử, và hoàng tử Hyunjin như thể một bản sao thứ hai của hoàng đế. Quyết đoán, tàn ác, nhẫn tâm, và luôn làm tất cả mọi việc trong quy mô lớn. Sau những lần hành động, vị hoàng tử mới hai mươi tuổi này đã nắm trọn trong tay quân đội và kinh tế, chầm chậm từng bước nhúng tay vào chính trị một cách cuồng bạo nhất. Thế mà, trong vương quốc, có rất nhiều cô gái thần tượng hắn. Vị hoàng tử với dung mạo vô thực và một con rồng bên cạnh, có nữ nhân nào chối từ được chứ?

"Ôi..." Hầu gái thảng thốt kêu lên khi hầu hạ Hyunjin thay trang phục. Ở bả vai phía sau của hắn chi chít những vết cào lớn và hỗn loạn, dù không sâu nhưng nhìn rất doạ người.

Trái với vẻ lo lắng của hầu gái, Hyunjin chỉ khẽ liếc phía sau của của mình một chút, khoé môi cũng hơi nhếch lên. Hắn nói, trấn an hầu gái: "Không sao, chỉ là món quà nho nhỏ đến từ chàng hiệp sĩ của ta thôi."

Nghe những lời này, cô hầu gái đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống, nhanh chóng mặc những lớp áo hoàng gia lên cho Hyunjin.

"Felix đã rời đi rồi sao?" Hyunjin nhàn nhạt hỏi.

"Dạ vâng thưa hoàng tử." Hầu gái đáp. "Ngài Felix đã đi từ sáng sớm, cũng không nói gì với chúng tôi. Bộ lễ phục cũng đã được đưa tới chỗ ngài Felix từ tối hôm qua rồi ạ."

Hyunjin gật đầu, tỏ ý đã biết. Thời gian ba ngày trôi đi rất nhanh, cái gì cần đến cũng phải đến. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của hắn đã kết thúc, đã tới lúc phải hành động, trước khi lỡ mất thời cơ thuận lợi nhất.

Felix, đúng như những gì Hyunjin nghĩ, cậu đi tới địa điểm hắn đưa cho mình. Anh trai cậu đang ở đó, điều này khiến cậu vui vẻ hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này.

Năm đó, không phải toàn bộ hoàng gia phương bắc bị tàn sát. Hoàng tử lớn nhất - Lee Minho đã trốn thoát. Kẻ thủ ác hoàn toàn không biết điều này, bởi anh đã lẩn đi một cách dứt khoát và nhanh nhẹn, không trì trệ lấy một giây. Hơn nữa, muốn cũng chẳng thể biết, bởi không một ai rảnh rỗi chú ý đến một con mèo trong cuộc chiến của chính mình cả.

Chuyện Hyunjin biết về anh, Felix không hề thắc mắc vì sao hắn biết. Cậu cảm thấy điều đó không cần thiết, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu. Hắn đã hứa sẽ không tổn thương tới Minho và để cậu gặp anh, thế là quá đủ rồi.

Nhà kho không mở đèn, dù là ban ngày nhưng bên trong vẫn rất tối. Felix bước vào, tròng mắt co giãn thích nghi rất nhanh, lập tức nhận ra người duy nhất đang đứng trong phòng. Anh mặc áo choàng dài chấm đất, mũ đội che hết tóc tai, nhưng đôi mắt đang phát sáng trong bóng tối kia đã đủ để cậu biết anh là ai.

"Anh?"

Minho hạ mũ xuống. Trái ngược với vẻ mừng rỡ của Felix, khuôn mặt anh không hề có chút cảm xúc, thậm chí ánh mắt còn phát ra tia lạnh lẽo hướng về phía em trai của chính mình.

"Vậy ra lời hắn nói là thật sao, Felix?"

Lời đầu tiên mà anh trai cậu nói khi gặp lại sau mười sáu năm xa cách lại là câu này. Felix khựng lại, cảm xúc trên mặt cũng phai nhạt đi ít nhiều. Minho tiến tới, gằn giọng: "Em thực sự quy phục và trung thành với hắn, sẵn sàng làm một con chó quỳ bò lạy lục tuân lệnh chính kẻ thù của gia tộc mình như những lời nhan nhản ngoài kia sao?"

Bây giờ, toàn bộ khuôn mặt Felix trầm xuống, toàn bộ máu trong cơ thể như bị đun sôi, sùng sục trong cơ thể thôi thúc cậu tấn công người trước mặt mình. Nhưng cậu kiềm chúng xuống, bởi đây là anh trai - người mà cậu ngóng trông suốt thời gian qua và là hi vọng duy nhất trong cả cuộc đời địa ngục của chính mình.

"Em không còn lựa chọn nào khác."

Rất nhiều lúc Felix tự giễu cợt chính cuộc đời mình. Cả gia đình bị giết ngay trước mắt, bản thân thì trở thành nô lệ thấp kém ai cũng chê cười và ghét bỏ. Felix luôn nhớ về khoảng thời gian đó để khẳng định rằng Hyunjin chính là người đã cứu cả tương lai của cậu.

Minho tỏ ý không muốn nghe. Sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt anh. Anh thở dài, đi tới trước mặt cậu.

"Hắn đã hỏi ta, vì sao ta trở lại đây. Em có muốn biết câu trả lời không?"

Felix hơi lùi lại. Cậu biết đây không phải một câu nên trả lời.

"Mà có lẽ em cũng tự biết được rồi." Minho tự đáp. "Vì vậy, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa cả."

Một lát sau, Minho bước ra khỏi căn phòng tối tăm. Anh nhìn vào bên trong một lần cuối, khẽ thì thầm hai chữ "Tạm biệt" trước khi đóng cửa lại.

- - -

Chỉ còn nửa tiếng nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu. Hyunjin đã sớm thay sang một bộ lễ phục màu trắng, cài trên ngực một bông hoa hồng đen tuyền, thong thả ngồi thưởng trà. Hắn nghiền ngẫm bức tranh phía trước. Dưới ánh nắng hoàng hôn, mặt biển toả sáng rực rỡ, lấp lánh từng vệt hồng mộng mơ. Hyunjin khép mắt, ngoắc hầu gái lại gần: "Ngày mai đổi tranh đi."

Hầu gái cúi đầu, vâng một tiếng.

Nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ, Hyunjin đứng lên. Tiệc sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy Felix tới diện kiến, tâm trạng hắn có chút bực bội. Cậu chưa bao giờ là một kẻ chậm trễ trong giờ giấc, đặc biệt là vào những lúc cực kì quan trọng cho tương lai của hắn như bữa tiệc này.

"Hoàng tử." Một hộ vệ vội vã chạy vào phòng, gấp gáp tới mức bỏ qua cả những phép tắc lịch sự tối thiểu.

Hyunjin sa sầm mặt, lạnh lẽo hỏi: "Chuyện gì?"

"Mời hoàng tử đến sảnh tiệc một chút." Hộ vệ nói, mặt đầy hốt hoảng. "Ngài Felix..."

Nghe tới tên hiệp sĩ của mình, Hyunjin lập tức thay đổi sắc mặt. Hắn nhanh chóng đi theo hộ vệ kia, gần như là chạy tới đại sảnh nơi tổ chức tiệc. Cửa vào sảnh đã đóng lại, quý tộc đến nơi bị nhốt bên ngoài tỏ vẻ khó chịu, xì xầm bàn tán với nhau. Hyunjin đến, họ dạt sang hai bên để hắn có đường đi, rồi tiếng xôn xao lại lần nữa vang lên khi cánh cửa lớn lần nữa đóng lại.

Bước vào trong, hai mắt Hyunjin mở lớn. Sảnh có một cầu thang vòng cung trang trí, trải thảm vàng kim cực kì bắt mắt. Dưới ánh đèn sáng chói, cái xác của Felix lại càng nổi bật hơn nữa. Cậu nằm trên cầu thang, đầu hướng xuống dưới, hai mắt vô hồn hướng thẳng về phía hắn. Tơ máu từ khoé miệng lăn ngược xuống trán, chảy qua những sợi tóc bạc nhỏ tong tỏng xuống bậc thang phía dưới. Máu đổ rất nhiều, nhuộm đỏ cả tấm thảm vàng kim, tôn lên bộ lễ phục trắng như tuyết trên người cậu.

"Tra." Hyunjin gần như rống lên. "Bất cứ ai liên quan đều mang đến chỗ ta, không loại trừ!!"

Hộ vệ vội vã quay đi, để lại một mình Hyunjin trong đại sảnh. Bữa tiệc đã được hoãn lại vì có một sự cố xảy ra, quý tộc bên ngoài ồn ào một lúc rồi cũng rời đi. Hyunjin chớp mắt, lê từng bước chân tới bên cạnh Felix. Hắn khuỵu gối, mặc kệ việc lễ phục của mình cũng bị nhuốm máu, ngồi xuống bậc thang, nâng Felix lên. Da thịt cậu lạnh như băng, trái ngược hoàn toàn với nhiệt độ ấm áp từ hắn. Cậu chết rồi, tim không còn đập, cũng chẳng còn thở, không còn gì có thể cứu cậu nữa.

Cách diệt trừ Felix đơn giản vô cùng, chính là tấn công khi cậu còn ở dạng người. Ai cũng biết điều này, nhưng có gan làm lớn đến như vậy không phải ai cũng có.

Hai hốc mắt Hyunjin khô không khốc. Hắn đem đầu Felix tựa vào trước ngực mình, thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước, đắm chìm trong những suy nghĩ và dự tính của riêng mình.

Sự kiện hiệp sĩ Felix bị sát hại đã thay đổi toàn bộ tình hình trong vương quốc. Nhân cơ hội này, Hyunjin diệt trừ gần hết những kẻ phản đối hắn - những kẻ có liên quan tới cái chết của Felix. Với lợi thế lớn từ quân đội và kinh tế, hắn đã đạp đổ ba vị hoàng tử còn lại, trở thành người kế vị duy nhất của hoàng đế vào năm hai mươi hai tuổi. Không những vậy, việc đánh tan quân phản loạn do hoàng tử Minho chỉ huy đã hoàng đế càng thêm hài lòng, và vị trí của hắn trong lòng dân chúng cũng ngày một cao.

Chỉ có, hung thủ đã sát hại Felix, trong hai năm qua vẫn chưa tìm ra.

Mỗi tháng một lần, Hyunjin đều tới thăm ngôi mộ của Felix trong đặc khu nghĩa trang của hiệp sĩ. Hắn mặc lễ phục trắng muốt, cũng đem hoa tới, dành một ngày với bia đá trước mặt. Hắn không nói gì cả, im lặng và nhìn những dòng chữ khô khan được khắc trên tấm đá.

"Hoàng tử." Hầu cận thân thiết đứng bên cạnh khẽ gọi. "Có khách tới."

Hyunjin gật đầu, tỏ ý đã biết. Quyền lực càng lúc càng lớn, các mối quan hệ mở rộng mỗi ngày, thời gian bận bịu chỉ có tăng không có giảm. Hắn xoay vần bản thân trong công việc, không cho bản thân một lối thoát nào, giống như hoàng đế vậy.

"Thưa hoàng tử, bên phía ngài Minho đã sắp xếp xong." Vừa đi, hầu cận vừa thông báo lại cho hắn. "Ngài ấy không nói bất cứ điều gì, nhưng cũng không từ chối ý tốt của hoàng tử."

"Ừ." Hyunjin gật đầu.

"Lần này, gia tộc họ Kim lại gửi người tới, tỏ ý bàn bạc về vấn đề hôn nhân giữa hoàng tử và tiểu thư."

Hyunjin nhấc mi. "Vậy sao?" Hắn dừng bước, tỏ ý không vui. "À, dù gì thì ta cũng cần phải kết hôn." Hắn thở ra một nhịp, như thể chuyện gia đình cả đời chẳng phải một điều gì quan trọng.

Hầu cận cúi đầu, không đáp.

"Năm đó, cha ta lên ngôi, mẹ ta cũng không còn." Hyunjin ngửa mặt lên đối diện với những đám mây xanh, chậm rãi nói. "Ngươi nói xem, có phải ta thật sự giống ông ấy không?"

Hầu cận suy nghĩ một lúc, rồi chọn một câu trả lời thông minh: "Hoàng đế là hoàng đế, hoàng tử là hoàng tử."

Nghe câu trả lời này, Hyunjin cười lớn. Hắn lắc đầu, để mái tóc đen dài quét từng đường trên bộ lễ phục trắng phau. "Nói chuyện với ngươi thật nhàm chán." Khi tràng cười kết thúc, hắn ném lại một câu nhàn nhạt rồi đi tiếp. Hầu cận lúng túng theo sau, dù làm việc cho hoàng tử từ nhỏ vẫn không thể nào hiểu được hết chủ nhân của mình.

Đế giày bước trên mặt sàn vang lên từng tiếng cộp cộp. Hyunjin thẳng lưng, ưỡn ngực, mặt ngẩng cao, không một chút đổi sắc, dù rất nhiều suy nghĩ đang chen chúc trong đầu hắn. Hắn rất giống cha. Giống từ khuôn mặt, dáng vóc, giống tới khả năng thâu tóm quyền lực và không chút ngần ngại trong cuộc chiến ngai vị này.

Thế nhưng, hắn không hề giống cha mình: Tàn nhẫn hơn, liều lĩnh hơn, và không từ thủ đoạn nào. Hắn sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để tiến lên vinh quang mà hắn muốn, không như cha, chần chừ và không nỡ xuống tay, cho đến khi ngai vị ở ngay trước mắt.

Suy cho cùng, hắn vẫn là kẻ bị ám ảnh bởi quyền lực. Khát vọng làm kẻ đứng đầu luôn ở trong suy nghĩ hắn, thiêu cháy trái tim hắn, khiến tất cả mọi thứ đều trở nên mờ nhạt và vô dụng.

Tình yêu và sự hứng thú ư?

Cũng chỉ là một công cụ, một bước đệm để hắn tiến lên vị trí mà hắn muốn.

Felix, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối cùng của một hiệp sĩ, một cách xuất sắc nhất.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro