Bức thư số 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi cuộc sống của cô dần trở nên vô vị và nhạt nhẽo. Cô không có mục tiêu để cố gắng,cũng chẳng còn động lực để tiếp tục tồn tại. Cô không ngừng than trách bản thân và ông trời sao lại để cô phải chịu nhiều bất công như vậy.
So với những bạn đồng trang lứa,suy nghĩ của cô đúng là có trưởng thành hơn chúng nó một chút. Điều này đã vô tình trở thành hàng rào ngăn cách cô,khiến cô tự đẩy mình xa dần. Cô không có bạn.
Thử hỏi bao nhiêu năm đi học mà không có lấy 1 đứa bạn thực sự hiểu mình,cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Cô đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình,cô cố tỏ ra mình thật mạnh mẽ,kiêu hãnh và tự tin,sải bước chân thật dài nhưng lại để đôi tay giá buốt của mình trong túi áo để che đi sự tự ti chết tiệt. Đôi khi nhìn những nụ cười hồn nhiên của lũ trẻ cũng làm cô ao ước biết nhường nào. Thật ra cô cũng từng như vậy. Người ta nói con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương,bạn mang nó về rồi cho nó cảm nhận sự ấm áp cuối cùng lại vứt bỏ nó,lúc đó nó mới là 1 con mèo đáng thương. Hồi nhỏ vì là đứa nhỏ nhất trong nhà nên cô luôn được yêu chiều,lớn dần mọi người đều bận rộn với những công việc khác mà không có thời gian dành cho cô,lúc này cô giống con mèo hoang rồi. Có vẻ như càng lớn cô càng cảm thấy cô đơn.

Không chắc sau này sẽ thế nào. Có thể cô sẽ tìm được công việc ổn định,tìm được người thấu hiểu và chia sẻ cùng cô,ôm lấy cô vào lòng xoa dịu đi những vết xước chằng chịt. Hoặc cô sẽ già nua và chết dần trong sự cô đơn lạnh giá. Hoặc là chính cô sẽ tự chăng mình xuống lòng đại dương bao la để cơ thể mình được đại dương ôm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro