Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Midoriya hay còn được gọi là Deku, tôi là một học sinh cấp 2. Ở một thế giới đầy rẫy những người sở hữu siêu năng lực thì tôi là một đứa vô năng. Nhưng tôi lại có ước mơ trở thành một anh hùng cơ đấy, thật là nực cười đúng không? Trái ngược với tôi thì Bakugou-cậu bạn thời thơ ấu của tôi, cậu ấy là người sở hữu kosei bộc phá, một kosei rất mạnh mẽ. Ngay từ ngày xuất hiện kosei cậu ấy liền trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, cả tôi cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy.

   Năm nay là năm cuối cấp của tôi, trong giờ sinh hoạt lớp giáo viên chủ nhiệm nhắc đến việc đăng ký nguyện vọng, mọi người ai cũng muốn trở thành siêu anh hùng, họ luôn bàn tán sôi nổi mỗi khi nhắc đến nó. Rồi thấy giáo đột nhiên nói:

   "À còn Midoriya thì sao nhỉ? Hình như em đăng ký vào Cao trung UA phải không?" Thầy vừa dứt lời thì cả lớp cười ồ lên:
  
   "Hahaaa đứa như nó mà cũng muốn vào UA á????"

   "Midoriya mà đậu thì tớ giật tóc giả của thầy hiệu phó cho mấy cậu xem luôn."

   Bakugou nhếch mém cười lớn:
  
   "Đừng có tới đó cản đường tao nha Deku!" Tôi dường như đã quen với những lời chế giễu từ bạn bè nên tôi cũng để ngoài tai.

   Tan học, Bakugou bước đến bàn học của tôi rồi giựt lấy cuốn sổ phân tích anh hùng của tôi:

   - Cho tương lai sao? Buồn cười chết tao mất.

   - Trả lại cho tớ đi!!!

   Tôi vừa vươn tay để giành lấy thì cậu ta đã cho nổ luôn cuốn sổ của tôi rồi ném ra cửa sổ.

   - Tao sẽ là người đầu tiên và duy nhất ở cái trường tầm thường này ghi danh vào trường Yuei bởi vì tao quá hoàn hảo mà. Cho nên mày liệu hồn mà bỏ ý định thi vào Yuei đi!

   Tôi nén nước mắt vào trong. Bakugou tiếp lời:

   - À nếu mày muốn làm anh hùng đến vậy thì tao có cách nhanh hơn cho mày đó, hãy tin rằng khiếp sau mày sẽ có kosei rồi nhảy xuống từ tầng thượng rồi đi đầu thai là....vừa.

   Bakugou chưa khịp nói dứt câu thì tôi lao thật nhanh ra cửa sổ trước con mắt ngỡ ngàng của cậu ta.

   -Này mày làm gì vậy Deku đây là tầng 5 đó!!!

   Vừa rơi xuống tôi thấy người mình như nhẹ tựa lông vũ, tâm trí của tôi như được xoá sạch, không còn sợ những tiếng chế nhạo bên tai, mẹ tôi cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Mong rằng khiếp sau tôi sẽ có kosei.....

   Bakugou nhìn xuống chỉ thấy một màu đỏ thẫm nhuộm một góc sân, cậu ta như chết lặng, không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình là sự thật. Mọi người bắt đầu vây quanh cái xác của Midoriya, tiếng còi xe cảnh sát vang lên nhưng bên tai Bakugou là một khoảng lặng vô tận, một sự im lặng đến đáng sợ.

   - Cậu ta...thật sự đã làm như vậy sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro