The first day of October

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/2017
Cuộc thi học sinh giỏi cấp trường diễn ra nhằm tuyển chọn các bạn học sinh có năng lực nổi trội trong từng môn để than gia đội tuyển của trường. Vì thế mỗi giáo viên bộ môn đều có cho riêng mình những đối tượng học sinh được nhắm đến và hết sức mình chiêu dụ bằng những lời dụ ngọt như nếu có giải thành phố sẽ được cộng điểm thi tuyển sinh hay sẽ có thêm kiến thức giúp thi các môn toán văn anh tốt hơn chẳng hạn. Học sinh ai mà chẳng ham mấy thứ đó. Các bạn tích cực sôi nổi đăng ký để thi vào đội tuyển trường. Thế rồi,
Cuộc thi diễn ra đúng như dự định với kết quả có 41 bạn trúng truyển. Một vài gương mặt nổi bật như tuyển Toán thì có Henry, Daniel hay Tyler,... tuyển Anh thì Nick, Violet,... toàn những nhân vật nổi bật. Nhưng điểm bất thường ở đây là dường như có vẻ VioletHenry thân mật đến lạ dù cho cách xa tuyển. Ai cũng ngỡ ngàng, tưởng rằng cả hai sẽ tái hợp.
9/2017
Năm học mới lại mở ra, năm nay.Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường trừ việc DNT được sơn lại với màu vàng sáng chói. Điều đó đã làm chúng tôi có một phen khổ sở khi phải nhận lớp ở bên ngoài tận 2 ngày. Sau đó là một chuỗi ngày chẳng có gì đáng để nói.
10/2017 : The fate
Trời ơi, vui quá! Hôm nay là sinh nhật của bạn Nicole. Bạn ấy đã mời cả lớp đến dự sinh nhật của mình bằng những cái thiệp mời thật sự "hãm" với tấm hình dìm của mỗi bạn được mời trên thiệp. Dù hơi khó chịu với điều đó, song tôi vẫn thấy vui vì khi nhìn vào tấm hình của mình thì tôi lại hồi tưởng về thời thơ ấu mấy năm về trước của mình và các bạn cùng lớp có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại. Có vẻ như việc tìm được đường sang nhà Nicole quả thật rất khó, vì số nhà đánh xuyệt tùm lum. Thật đáng buồn cho cô bạn Helena hôm đó nhờ bố của mình chở sang nhà của Nicole; khi đến nơi, hai bố con đã đợi rất lâu và cuối cùng phải bỏ cuộc đi về và đồng nghĩa với việc cô bị phụ huynh về nhà chửi nát nước ngày hôm đó...
Cả lớp chúng tôi (trừ một số rất ít đứa không đi được) đã có một buổi đáng vui vẻ đáng nhớ cùng nhau. Chúng tôi cùng nhau chơi đùa ăn uống đến tận 10 giờ tối. Nghĩ tới là nhớ thiệt... Chuyện chẳng có gì để nói khi mà chúng tôi chỉ ăn uống bình thường. Bên cạnh đó, chúng tôi còn chơi nữa. Đám con trai sau khi ăn xong thì tổ chức đánh Liên Quân cùng nhau trong khi các bạn nữ kéo nhau vô phòng hát hò và chơi đánh bài "tiến lên". Trò vui sắp sửa đến rồi đây... Đó không phải là một ván bài tầm thường mà là "ván bài định mệnh", một trò chơi mà kẻ thua cuộc sẽ phải chiều theo yêu cầu của người đứng nhất đưa ra. Có vẻ như Violet không có số đỏ nên đã đứng bét trong ván đầu tiên. Xui xẻo thay, yêu cầu dành cho cô chính là phải đi tỏ tình người mà mình thích. Chắc các bạn cũng đã đoán được người mà cô chọn là ai rồi chứ?
Đám con trai đang ngồi chơi game ngon lành thì từ dưới cầu thang đi lên là cả bầy con gái mà Violet là người đi đầu tiến lên. Bọn con gái xồn xồn :"LÀM ĐI! LÀM ĐI! LÀM ĐI!...". Một bạn nữ nhanh nhảu nói: "Đứng lên đi Henry". Cậu bạn đứng phắt dậy cùng với thời điểm Violet quỳ xuống. Phải chăng đây là định mệnh sao?
"LÀM BẠN TRAI TAO NHA!" - Violet la lớn lên với Henry trong tiếng la ó vì bất ngờ của mọi người xung quanh. Henry ngỡ ngàng như lúc mới vừa chia  tay, cậu im thin thít, chỉ biết cười. Rồi chuyện cũng đã hết, mọi người xuống nhà chơi đánh bài tiếp. Nhưng có ai để ý rằng khuôn mặt của Henry lúc này đã ửng đỏ. Sung sướng!
Chơi game hoài cũng chán, đám con trai vô phòng cùng tụi con gái quẩy nhiệt tung nóc. Chúng tôi hoà mình cùng nhau, chơi đùa cứ như lần cuối được làm điều đó. Trong một căn phòng có diện tích chưa đầy hai mét vuông mà chúng tôi có thể bật nhạc lên và nhảy sung sức như trong quán bar vậy. Nhớ lại mà tức cười. Cuộc vui nào cũng phải có hồi kết. Đã gần khuya, ngoài trời mưa lớn, tiệc cũng đã tàn. Mỗi đứa được "chủ xị" Nicole phát cho một cái bịch để đựng đồ. Đứa đi xe đạp điện, đứa đi xe đạp, có người lại đi xe máy nhưng ai cũng đã về nhà an toàn. Có lẽ "cặp đôi" kia là spotlight của buổi tiệc ngày hôm nay. Ngoài việc Violet tỏ tình Henry, thì cảnh tượng cậu chở cô về dưới trời mưa trong ánh đèn mập mờ lại thêm phần lãng mạn cũng đồng thời có thêm bằng chứng để chứng minh được rằng hai người đã tái hợp. Thật là khó hiểu quá đi! Cứ như buổi sinh nhật của Nicole là dịp cho tụi nó có cơ hội tình tứ với nhau thì phải?
Tuy có bị ba mẹ la rầy một chút, nhưng thông qua buổi tiệc ngày hôm nay thì mỗi đứa lại có thêm một chút ít gì đó gọi là kỷ niệm tuổi học trò và một thời đáng để nhớ, thời cấp high.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro