Thunderstorm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối 5-2016 (Lễ tổng kết)
Chúng tôi được giám thị xếp thành một hàng dài gần bằng bề rộng của sân trường. Buổi lễ diễn ra như thường lệ và nhạt nhẽo đến vô cùng. Dĩ nhiên, cả trường ai cũng mong đợi phần trao thưởng dành cho hsg.
Đối với "A", phần trao thưởng hsg thật nhàm chán, điều mà tụi này mong đợi đó là việc thưởng cho học sinh có giải cuộc thi Violympic hay tranh đua thứ hạng trong lớp học.
"Sau đây là phần trao thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Violympic"
"Xin mời em Henry lớp 7A..." - MC buổi lễ lên tiếng.
Henry vốn là một hot boy lạnh lùng cùng cặp mắt kiếng nhìn có vẻ thư sinh của khối 7 DNT bấy giờ. Ngoài ra, cậu còn là con trai trong một gia đình giàu có, gia giáo. Với sự thông minh từ nhỏ của bản thân, Henry được mọi người xem là "Thiên tài toán học" của khối 7 thời đó; được thầy cô yêu mến, Henry gặp rất nhiều may mắn trong việc học tập của mình. Nổi bật nhất ở Henry, chính là mối tình sâu đậm của anh với cô nàng Violet, cô bạn học giỏi chẳng thua kém gì so với Henry. Tôi còn nghe kể lí do mà cậu ta tạo FB là chỉ để nhắn tin với Violet thôi chứ đó giờ Henry ngoan hiền đến mức chẳng bao giờ đụng đến mạng xã hội cơ mà...
Quay lại, Henry bước lên sân khấu với khuôn mặt như vừa mới trúng độc đắc và dáng đi đầy khí phách, toàn trường đổ dồn ánh mắt về phía anh chàng.
Mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Henry trở lại chỗ ngồi của mình được 5 phút.
"Ê thấy cái nón của tao đâu không? " - Henry nói lớn với tất cả mọi người.
Cậu tìm kiếm chiếc nón của mình với khuôn mặt hoảng hốt và tâm trạng khá tức giận, cậu đã nghĩ rằng có ai chơi khăm mình nên đã giấu mũ của cậu. Tìm kiếm một hồi lâu, tức mình Henry thốt lên:
- *chửi bậy*, tao ddd có giỡn đâu đó, đứa nào lấy thì lo trả lẹ đi! *vừa nói vừa khóc, có vẻ tức tưởi*
Tôi chưa từng thấy Henry như thế bao giờ, tôi cứ tưởng cậu ta ngoan hiền, không biết nói tục chửi thề. Ai đó lúc ấy đã nói: "Mọi người xem thử trong cặp hay túi gì của mình có nón của Henry không?". Từng người tự kiểm lại cặp của mình thì phát hiện cái mũ màu trắng nằm trong cái balo Converse tím của cô nàng Niana. Cô bé phủ nhận, nói rằng mình chỉ ngồi im và có người đã làm chứng cho cô. Bản thân tôi cũng nghĩ rằng thủ phạm không phải Niana; vì trong lớp cô chẳng bao giờ tiếp xúc nên không có lí do gì để làm như vậy với Henry; vã lại, Niana lại rất hiền lành. Quả thật đúng là như vậy, cô không phải là thủ phạm; tôi nghe có người kể lại rằng, có 2 người nào đó (hidden name) trong nhóm bạn đã lấy nón Henry rồi nhét vào cặp Niana trong lúc cậu đang trên sân khấu nhận thưởng. Cuối cùng, Henry cũng đã tìm lại được nón nhưng vẫn còn cảm thấy ấm ức đến tận bây giờ. Còn thủ phạm là ai thì tôi cũng "chẳng biết".
9/2016
Một mùa hè nữa lại trôi qua, các bạn ai cũng đã lớn hơn rất nhiều. Thường niên, đầu năn sẽ có một cuộc họp phụ huynh nhẹ nhàng nhằm thông báo cho cha mẹ học sinh về những khoản thu đầu năm, bảo hiểm y tế hay ý kiến của phụ huynh về việc học tập của con em mình,...
Một trận chiến giữa các cha mẹ ở cuộc họp và các học sinh tại lớp đã nổ ra mạnh mẽ vì tại cuộc họp, phụ huỳnh của Violet đã yêu cầu bỏ phiếu đổi giáo viên bộ môn Toán, người mà dự định sẽ theo "A" trong suốt 4 năm cấp hai. Nó như một cuộc chiến tranh thật sự vậy, trận chiến của phe đồng minh theo thầy Tek và phe đối lập chống lại. Cuộc chiến này dường như chẳng thể nào có hồi kết. Cho đến khi...
Cuộc chiến tiếp tục kéo dài dai dẳng. Phe đồng mình liên tục "throw shade" phe đối lập bằng việc đăng status trên FB. Nghe đồn, Violet vì việc đó đã âm thầm méc với cô chủ nhiệm. Thế là; vào một hôm sinh hoạt lớp sau khi chào cờ xong, cô chủ nhiệm đã đề cập đến việc phụ huynh yêu cầu đổi giáo viên bộ môn, cô còn đề nghị thêm các bạn trong lớp phải dừng cuộc khẩu chiến này lại nếu không muốn bị hạ hạnh kiểm từng đứa. Tất nhiên, trận chiến đã dừng lại nhưng ai cũng biết rằng người trong cuộc sẽ không bao giờ chịu dừng lại. Về thầy Tek, thầy đã biết được mọi chuyện và đã xin rút khỏi "A" mặc cho dự định ban đầu sẽ theo lớp hết cả 4 năm. Mọi chuyện yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro