Kết thúc và bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc hỗn loạn lúc ấy....
    -" Nè cái áo này hợp với anh nè " Tôi đưa cho anh ấy mốt chiếc áo sọc mà từ nãy đến giờ tôi ngó tới ngó lui trong shop.
    Jun nhìn tôi cười lấy cái áo rồi đi thử. Vẫn là nụ cười tôi luôn mê mẩn từ lúc ấy cho đến nay, khiến cho tôi nhớ lại mọi thứ đã từng xảy ra. Không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy bất an, ray rứt trong lòng. Vội gạt bỏ cảm xúc ấy đi, tôi chăm chú lựa từng cái áo một, chả hiểu sao toi chỉ muốn mua đồ cho anh ấy chắc vì khi thấy người mình yêu mặc đồ mình mua cho là hạnh phúc.
       -" Nè con heo kia, xem đi " anh ấy kêu tôi quay lại xem... Tôi xao xuyến nhìn anh, rõ đẹp. Trong lòng tôi chợt gợn sóng cười bảo:
       -" Đẹp trai nhỉ ? Thay đồ đi rồi tính tiền" anh ấy vội cười rồi xoay lưng vào phòng thử  đồ. Cuối cùng cũng xong, kỉ niệm quen nhau cũng đã tặng đồ cho anh giờ tên này lại nằng nặc đòi dẫn tôi đi mua đồ. Tôi xua tay cười rồi định kéo anh đi về phía quán ăn bỗng nhiên cả con đường rối loạn trở lên. Một chàng thanh niên vội kéo tay Jun bảo:
        -" Không muốn sống nữa à, bão đá kìa, mau chạy đi !"
Anh ấy kéo tay chạy nhưng túi đồ, tôi không kiềm được hất tay anh ấy ra chạy lại nhặt túi đồ vừa mới cùng nhau lựa vài phút trước. Dù sao cũng không rõ sống chết thôi thì cứ cầm theo vậy. Tôi vội quay lại kiếm anh nhưng dòng người đã đẩy anh đi ra mất. Trong đám đông tôi chỉ thấy cánh tay anh giơ lên vẫy tôi, tôi chạy theo vừa chạy vừa hét đến khàn cả giọng. Tôi cố hết sức chạy theo anh, cứ chạy cứ chạy và rồi tôi thấy anh, anh đang giảm tốc độ đợi tôi nhưng cơn bão không đợi chúng tôi. Tôi hét lên :
-" Chạy đi !!!!! Đừng đợi em !!!! " anh ấy mỉm cười cứ giảm tốc độ dần đến khi tôi chạy tới thì một chiếc xe bán tải đang sắp bị thổi bay vào anh. Tôi hét lên kinh hãi chạy đến đẩy anh ra.... Jun bất ngờ nhìn tôi, nghĩ ngợi gì nữa tôi vội kéo anh chạy cả hai chúng tôi cứ chạy... Tôi mỏi nhừ cả chân rồi muốn dừng lại nhưng còn anh, anh phải sống chứ nhưng cơn bão càng đến gần. Tôi buông tay đẩy anh ra xa để dòng người lại một lần nữa cuốn anh đi, anh hét lên nhưng dòng người nhanh chóng biến mất cùng với anh. Còn về cơn bão ngày càng đến gần, tôi mỉm cười hít một hơi, gió lạnh ngày càng mạnh hơn tay tôi vẫn cầm chặt túi đồ của anh. Cơn bão đến rồi... tôi nhắm mắt lại đợi cơn bão cuốn lấy , gió tạt vào người tôi, đau có nhưng tôi vẫn mong Jun sẽ chạy kịp và bình an... Mắt tôi dần tối đen và rồi.... tôi thấy tôi đang đứng giữa trung tâm thành phố, mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra. Trời vẫn trong xanh, mọi thứ thật tươi đẹp. Tôi chết thật rồi ư ...? Cũng được, vội nhìn xuống tay tôi vẫn nắm chặt túi đồ của Jun. Chợt sau lưng tôi có giọng nói :

   -" Này bạn ơi, sao lại ra đây giờ học sinh được tan trường sớm à ? Hay là cậu cúp học đấy..?"

Tôi quay lại... đập vào mắt tôi là nụ cười ấy... Vẫn như cũ ,tuy chói chang nhưng rất ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam