.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức

...
"Ami à trời lạnh rồi phải mặc ấm đấy không sẽ bị cảm đó"
"Ami à nhớ mang ô nha hôm nay trời sẽ mưa đó"
"Ami à đừng để bị thương nha anh sẽ lo lắm đó"
" Ami hôm nay em xinh lắm "
"Lại đây nào Ami anh sấy tóc cho khô rồi hả đi ngủ để tóc như vậy em sẽ bị cảm đó"
"Aigoo bé con lại dỗi anh đấy à"
" Ami phải ăn uống đầy đủ nha không ăn em sẽ đau dạ dày đấy
" Ami à anh yêu em"...

...

"Jeon Jungkook anh lại làm gãy son của em phải không ?"
"Anh Jeon hôm nay nấu ăn ngon lắm luôn"
"Jungkook của em hôm này bảnh trai lắm nha"
" Anh Jeon ơi hôm nay em có nấu món anh thích nhất này"
" Jungkook à đừng làm việc quá sức nhé anh bệnh làm em lo đó"
"Anh à nhớ ăn uống đầy đủ nha"
"JungKook của em là người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo nhất"
" Em yêu anh mãi mãi và Jungkook là của Ami nha"

Hiện tại...

Thân ảnh nhỏ của cô gái co ro ở góc của căn nhà ấy tay cầm bức ảnh của anh nước mắt không ngừng rơi xuống mọi thứ vẫn vậy vẫn không thay đổi góc bếp ấy chúng ta thường ăn cùng nhau sao bây giờ im ắng vậy, phòng ngủ của chúng ta còn có máy chiếu phim chúng ta có thể xem lại bộ phim mà anh yêu thích không,anh rất thích sữa chuối mà nên hôm nay em đã mau rất nhiều cho anh đó,anh còn hứa sẽ cùng em đi du lịch cùng ngắm sao trời khi đêm đến ngắm hoàng hôn xinh đẹp và còn mong khi kết hôn sẽ sinh cho anh hai thiên thần mà nhưng anh đâu rồi sao không dỗ dành khi em khóc vậy anh đi đâu rồi chỉ để lại kỉ niệm mà nó khiến em không ngừng đau lòng. Chúng ta rất hạnh phúc mà rất vui vẻ mà sao bây giờ chỉ còn mình em với sự cô đơn vậy.Mọi thứ xảy ra quá đột ngột khiến em bị choáng không tin đây là sự thật.Hôm ấy trời đã trở lạnh rồi nhưng lại là ngày đặc biệt với em là ngày kỉ niệm ba năm em và anh yêu nhau trong lòng e lâng lâng cảm xúc khó tả chỉ mong anh về cùng nhau ăn tối cùng nhau làm trò được nhìn thấy anh được ngủ trong vòng tay ấm áp của anh là điều hạnh phúc với em rồi nhưng em đâu biết được hôm nay cũng là ngày anh sẽ chẳng bao giờ quay về nữa đâu,trời càng về đêm nhiệt độ càng thấp em vẫn ngồi đợi anh về đã 12h đêm rồi có lẽ anh đang trên đường về,có cuộc gọi đến chắc là anh gọi cho em nhưng không phải là từ bệnh viện báo tin anh đã mất vì bệnh ung thư em không tin đâu Jungkook của em chỉ mới 27 tuổi thôi rất khoẻ mạnh cơ mà nhưng linh tính không cho phép em ở yên liền lặp tức đến bệnh viện bước vào phòng em như chết lặng trong cái lạnh của mùa đông là anh mà sao anh lại nằm đây không về nhà cùng em à hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta đó,anh ơi tỉnh lại đi đây là mơ hay anh chỉ giả vờ ngủ vậy chúng ta đã hứa với nhau nhiều điều chưa thực hiện được mà anh nỡ bỏ em ở lại một mình hay sao em đau lòng chỉ biết nhìn anh nắm tay anh mà mắt cứ liên tục rơi lệ mong rằng đây chỉ là mơ dần dần mắt em cũng chìm vào bóng tối. Mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh đây là bệnh viện,bác sĩ thông báo rằng em vì sốc mà ngất tận bốn ngày và các thủ tục tiến hành tang lễ cho anh đã được hoàn thành xong và em cũng không được nhìn anh lần cuối vậy đây không phải là mơ nữa rồi mà đây là nỗi đau lớn nhất của em.Bác sĩ điều trị riêng cho anh cũng đưa cho em bức thư cùng với hộp quà anh nhờ gửi cho em khi anh không còn nữa.Khuôn mặt vô hồn đôi mắt ngấn nước mà mở bức thư nội dung anh nhắn:

" Gửi em Ami cô gái nhỏ của anh ngay khi em đọc lá thư này có lẽ anh đã không còn bên em nữa rồi, anh xin lỗi vì đã giấu bệnh tình không muốn em buồn cũng như lo lắng đau lòng vì anh, Ami à em đừng khóc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cho dù không có anh ở bên cạnh chăm sóc cho em như trước nữa nên hãy nhớ mặc ấm khi đông đến,xem dự báo thời tiết nữa trời mưa thì hãy mang ô theo nhé cũng đừng để tóc ướt khi đi ngủ và hãy ăn uống điều đặn không được bỏ bữa và điều cuối cùng anh xin lỗi vì đã không đi được cùng em đến cuối đời chưa cùng em thực hiện những lời hứa nhưng em hãy sống thật vui vẻ  cười nhiều lên em nhé hãy sống một cuộc đời thật tốt thay phần anh nhé mong rằng sẽ có một người tốt đến bên cạnh em chăm lo cho em cả khoảng đời còn lại.
Anh yêu em!
                                               Jeon Jungkook

Jungkook à có lẽ em sẽ không nghe lời anh được không nhìn thấy anh không được nghe giọng anh em nhớ anh lắm nước mắt cứ vô thức thi nhau rơi,anh hay nói rằng em hãy cười thật nhiều làm sao em có thể cười khi không có anh là niềm vui bên cạnh và trên đời này cũng không có ai là người làm em động lòng như Jungkook cũng chẳng có ai yêu thương em như anh đâu em chỉ cần mỗi anh Jeon thôi.Hộp quà anh gửi là chiếc nhẫn mà anh nói sẽ đeo vào tay em khi kết hôn nhưng thật đáng tiếc không thể nữa rồi.Không có người thân không có gia đình chỉ có anh là tất cả nhưng anh cũng rời đi em không còn gì luyến tiếc với cuộc sống này nữa...

"Trước khi nhắm mắt tâm trí của em vẫn tràn ngập những kỉ niệm của hai ta mong rằng nếu có kiếp sau em vẫn sẽ là người con gái của anh".

Hộp thuốc ngủ chỉ còn vài viên rơi xuống từ giường bệnh cô gái bé nhỏ vừa tròn 22 tuổi đã từ biệt thế giới mãi mãi.

                                             

Mong rằng ở một nơi nào đó cô gái ấy có thể gặp lại anh cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc.

             


Lần đầu tui viết se nên có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý để tui cố gắng khắc phục những sai sót đó.

          
                                 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro