In another life form

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Dưới hình dạng khác)


"Xem ra... lần này tôi lại thua tiểu thư rồi~~"

Childe nói một cách thều thào. Việc mất máu quá nhiều khiến cho đầu óc của hắn không còn tỉnh táo nữa. Tuy vậy, theo bản năng, hắn vẫn cố gắng làm giảm nhẹ đi tình huống đáng buồn của bọn họ.

Đó là việc nhỏ nhất hắn có thể để khiến cho Lumine không cảm thấy tội lỗi.

Hoặc có lẽ là cô ấy không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Dù sao thì chính hắn mới là người đã phản bội "khế ước" giữa bọn họ. Việc trừng trị hắn, hay nói đúng hơn là trả thù hắn, có lẽ sẽ đem lại cho cô ấy cảm giác thanh thản mới đúng.

Nếu Lumine có thể chấm dứt hắn sớm thì càng tốt. Hắn sẽ chẳng phải chịu đựng sự nhục nhã khi thua trận, hay đúng hơn là cái cảm giác hối hận khi bản thân đưa ra sự lựa chọn sai lầm thêm một phút giây nào nữa.

Nhưng Lumine vẫn luôn là Lumine. Cô ấy luôn biết cách làm hắn ngạc nhiên.

Không cần thiết phải ra đòn kết liễu, chỉ một cú đạp nhẹ cũng đã đủ làm cơ thể của hắn - thứ đang rất cố gắng để giữ mình không mềm oặt trong khi đã tựa mình vào một cây cột - trượt dài xuống, đổi tư thế từ ngồi dựa sang nằm úp sấp, mặt quét đất.

"Nếu như anh chết ở đây..." Lumine tạm dừng một chút. "gia đình anh sẽ nghĩ tôi là loại người thế nào? Đặc biệt là khi ai cũng nghĩ tôi là bạn gái, là vợ tương lai của anh hả? Mấy cái chuyện tương ái tương sát anh hay kể, tôi chẳng muốn trở thành nhân vật chính trong đó đâu!"

"Còn có Teucer nữa, tôi đã hứa vào lần gặp mặt tới, tôi sẽ dẫn thằng bé đi thám hiểm chung. Giờ mà anh chết thì Teucer sẽ ghét tôi mất."

Lumine lải nhải nhiều quá. Nhưng việc này thì Childe đồng ý với cô. Dù Teucer có thích Lumine cách mấy thì cũng không thể nào vượt quá người anh trai - siêu - giỏi - giang này được.

"Chưa kể... nếu anh chết đi, Fatui liệu có để yên cho gia đình của anh không?"

Chắc là có. Childe nghĩ thầm. Sẽ có người giúp hắn xử lí những chuyện sau này. Đầu óc hắn chậm chạp nhớ tới một cái tên. Pulcinella. Mặc dù vẫn không rõ là có mục đích gì sau những hành động tốt đẹp của ông ấy, nhưng có lẽ ông ấy thậm chí còn có thể xin cho gia đình hắn một tấm giấy chứng nhận liệt sĩ, dùng để lãnh lương hằng tháng. Dù gì, hắn chết cũng là vì mệnh lệnh của Tsaritsa, hậu sự của hắn cũng không thể nào tệ hơn Signora được.

Lumine nhìn ánh sáng dần dần biến mất khỏi cặp mắt của Childe, lòng càng ngày càng bực bội. Đã đem cả gia đình ra để níu kéo nhưng hoàn toàn chẳng níu giữ được chút ham muốn sống nào của người tình làm cô vô cùng khó chịu.

Điều đó chỉ chứng tỏ rằng, trước khi đến phó mệnh cho cô, gã đàn ông ngu xuẩn này đã làm đầy đủ chuẩn bị cho người nhà của mình.

Lumine vươn tay, nắm lấy mớ tóc màu cam xơ xác như ổ quạ của hắn, kéo hắn đến gần mình hơn. Động tác thô bạo của cô, khiến vết thương của Childe càng trở nên trầm trọng, máu tươi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng hắn, cũng như những vết thương hở khác trên cơ thể. Nhưng điều đó, lại chẳng làm cô có một chút động lòng.

"Tuy nhiên, điều quan trọng hơn tất cả là anh vẫn chưa trả nợ cho tôi. Anh nghĩ là cứ phản bội tôi rồi chết là mọi việc xí xóa hết sao? Đừng có mơ, anh phải sống, thật dài, thật dai, thậm chí còn phải khỏe mạnh hơn cả bây giờ để mà còn làm trâu làm ngựa cho tôi nữa. Anh rõ chưa?"

"Em... muốn tôi... làm gì cho em?"

Hắn thật sự không biết mình còn có thể làm gì cho cô nữa. Hắn cảm thấy mình sắp chết rồi, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, sự sống của hắn sẽ tắt ngóm chẳng khác gì ngọn đèn trong gió.

"Tôi chỉ cần... anh đồng ý."

Lumine nói, giọng cô nhẹ bâng.

Nếu không phải chút ý thức cuối cùng của Childe toàn bộ đều tập trung vào người trước mặt, thì có lẽ hắn đã bỏ qua nó. Nói thật, với tình hình của Childe bây giờ, hắn thật sự khó lòng mà moi móc trí nhớ để tìm ra bất kì kí ức nào về việc hắn đã từ chối lời đề nghị nào từ Lumine. Nhưng may mắn là trong đời mình, hắn chỉ có hai lần từ chối yêu cầu của người yêu.

Lần thứ nhất, hắn từ chối việc trở thành gia đình với cô.

Lần thứ hai, hắn bỏ ngoài tai lời van nài hắn rời bỏ Fatui.

Cái nào cũng như nhau. Đều là những điều hắn kiên trì không đổi. Nhưng giờ không phải lúc, không lẽ trước khi chết hắn còn phải làm phật lòng Lumine sao. Dù sao cũng là hứa hẹn những điều sáo rỗng. Nói dối để dỗ cô một chút cũng được mà.

Childe rũ mắt xuống. Môi hắn mở rồi lại khép.

Nhưng cũng vì thế mà hắn bỏ qua nụ cười kéo tới tận mang tai của người yêu. Ánh mắt cô lấp lánh tựa như ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Teyvat.

[Cuối cùng cũng bắt được anh rồi!]

—--

"Anh ước gì, em có thể tha thứ mọi lỗi lầm anh gây ra, ở quá khứ, trong hiện tại và tới tận tương lai."

"Ajax, anh không biết là cầu nguyện mà nói thành tiếng thì sẽ không thành hiện thực à!!?"

Lumine gầm gừ trước điều ước quá quắt của người yêu. Cô rõ rành rành là hắn cố tình nói thành tiếng cho cô nghe. Chắc chắn là anh ta lại làm gì đó có lỗi với cô nữa rồi.

Là việc anh ta lại tặng hoa cho Ganyu? Hay là anh ta lại trộm lấy tiền lương đã nộp cho cô để đãi Zhongli?

Hoặc là anh ta trốn cô đi hội họp với cấp dưới, làm những việc bẩn thỉu mà Nữ hoàng bắt anh ta làm?

Lẽ nào lại là điều lệnh đi xa, tới một quốc gia khác mà anh ta giấu diếm tới tận hôm nay mới quyết định bật mí cho cô?

Lumine cuộn nắm tay lại. Cho dù hôm nay là sinh nhật của anh ta, cô cũng phải tẩn anh ta một trận thừa sống thiếu chết, tốt nhất là khiến anh ta không thể ra khỏi nhà một bước.

Đáp lại những suy nghĩ tiêu cực của Lumine là tiếng cười khanh khách của Childe. Khi cô nhìn sang, anh ta lại lè lưỡi làm bộ đáng yêu.

"Anh biết nó là điều hoàn toàn không thể, nhưng nữ thần của anh chẳng phải giỏi nhất trong việc biến những điều không thể thành có thể hay sao?"

Lửa giận trong lòng cô tắt ngóm.

Cô nghĩ, mình sẽ tha thứ cho anh lần này, và có lẽ cả lần sau nữa....

—--

Ở giữa đống đổ nát từng là cung điện của Nữ Hoàng Băng, dưới một bầu trời đầy sao, không trăng. Lumine dịu dàng dán môi mình vào môi người yêu cũ.

["Lumine, em hãy nhớ rằng, chúng ta là những vì sao. Thời gian của chúng ta gần như là vô tận. Có những thứ tưởng chừng như là quan trọng lúc này, nhưng trải qua sự mài mòn của thời gian cũng sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó.

Ý anh là, đừng quá quan tâm tới con người."

Aether nhìn cô đầy lo lắng trước khi nói tiếp.

"Nhưng nếu có một ngày, trong hành trình đi tới cái chết của chúng ta, em có bắt gặp điều gì đó, thứ gì đó có thể làm em bốc cháy, làm em tiêu tốn cực nhiều năng lượng khi nghĩ tới nó thì em có thể thử ban cho "nó" sự vĩnh hằng."

Aether cười đầy ác ý.

"Dù gì thì chuyến đi của chúng ta cũng kéo dài dằng dặc, nếu cứ mang theo tiếc nuối mà đi tiếp thì lại quá đau khổ cho chúng ta, không phải sao?"]

Trước kia, Lumine khó lòng đồng ý với suy nghĩ của Aether. Sự bất tử chưa bao giờ là một món quà.

Nhưng khi ở với Ajax, những kí ức đó cứ liên tục trồi lên, khiến cô khao khát biến nó trở thành hiện thực. Người yêu cô hoàn toàn không biết, cô đã phải kiềm chế thế nào mỗi khi anh cười với cô một cách ngu ngốc cả.

Nhưng hiện tại, cô đã có lí do để trao cho anh ta lời nguyền "bất tử".

Nếu anh mong muốn được cô tha thứ hết lần này tới lần khác.

Vậy thì, anh ta cũng phải làm vậy với cô.

Anh phải tha thứ cô.

Vì đã biến anh thành "quái vật".

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro