❄️chapter 1. Tớ gặp cậu vào năm 16 ❄️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Never planned that one day i'd be losing you 
in another life 
i woudl be your girl "
(the one that got away - Katy Perry)


" tớ gặp cậu vào năm 16, năm 17 cậu lại cho tớ nhớ thương, năm 18 cậu đáng ghét lắm biết không hả, năm 19 nhớ cậu lắm lắm đó,....,năm 60 tớ sắp gặp được gặp cậu rồi, năm 61 cuối cùng tớ cũng được gặp cậu, chàng trai tuổi 17 của tớ."


   Bản nhạc thứ thứ 8 cất lên cũng là lúc tia sáng cuối cùng vụt tắt. Tiếng ngân vang ngọt ngào như chia cắt màng đêm. Bóng dáng mảnh mai phản chiếu qua ô cửa kính trong suốt lúc này đã tỏa một làn sương đêm. Âm thanh êm dịu như hóa làn hương mà lan ra khắp căn phòng nó bất chấp xóa bỏ những tính chất về âm thanh, rung động sâu lắn đến đỉnh điểm. Tiếng hát nhỏ dần nhỏ dần khuất sau tiếng vỗ tay dồn dập từ một phía.



- Tiểu Ảnh à hôm nay con làm rất tốt đó- Tiếng phụ nữ cất lên sau màn náo nhiệt đó


Tiếng cười khúc khích vang lên rồi nũng nịu có chút hào húng mà mà đáp lạ


- Vậy thì mẹ dẫn con ra ngoài chơi nha- Ánh mắt ánh lên ngàn vì sao. Chẳng ai có thể cưỡng lại được sự đáng yêu này cả.


- Được được, nhanh thay quần áo rồi ta đi- bà rời phòng đi đến nữa cầu thang thì chợt nhớ ra gì đó nói vọng lên


- Tiểu Ảnh nhớ mặc nhiều một chút lát nứa sẽ có tuyết đó- tiếng vâng đáp lại ngay sau đó.


   Tại thị trấn, trên khắp truyến đường, ánh lung linh đã tỏa ra từ đèn neon rực rỡ rọi sáng cả một con phố lúc về đêm.


   Dải ánh sáng dường như mang đến phép màu, từng ánh đèn nhấp nháy liên tục: đổi màu từ xanh lam sang đỏ,vàng cam sang tím tựa như dải ngân hà xa xôi. Nó nhuộm màu lên mọi thứ mà nó đi qua. Như muốn lưu lại dấu tích. Mỗi ánh sáng là một vì tinh tú lạc giữa lòng thành phố vội vàng. Rực rỡ là vậy nhưng lại mang vẻ đẹp lạnh lẽo, xa cách và có phần vô cảm.


   Nó cứ liên tực nhấp nháy, nhảy múa trên những ngọn đèn vàng chúng mằm vắc vẻo lên nhau, trải dài qua mái nhà san sác nhau, luồn lách đến ngọn cây trơ trụi sau khi hè tận thu tàn. Sự lặp lại đều đặn như không bao giờ biết mệt mỏi và dừng chân tại một góc phố nọ.


   Xung quanh là một màu đen thần khiết, ánh sáng duy nhất mà nó nhận được là từ cây cột đèn cũ kĩ đã trải qua mấy thập kỉ nên ánh sáng không còn rõ ràng đến cả những con thiêu thân những kẻ thèm khát ánh áng cũng chẳng đếm xỉa gì. nó quá đối lập với chiếc ghế gỗ tọa lạc tại của hàng bánh ngọt có tựa là "dream light" giống với cái tên - lung linh lung linh là hai cụm từ miêu tả nơi này. Nhưng bởi vì lung linh quá đến nỗi mà nơi này như một giấc mơ khuya chẳng bao giờ thoát ra được


   Hai nơi như hai thế giới khác nhau, một nơi thì ảm đạm đến lạ nơi còn lại sống động quá đỗi. Chẳng bởi vì bất cứ điều gì ngăn cản, điều này lại làm cho bức tranh càng sắc màu, rực rỡ hơn nữa.


   Lạ lùng thay, tiếng trẻ thơ từ đâu cất lên " mẹ ơi! Tuyết kìa" nó phá tan bức màng của hai thế giới làm chúng hòa chung cùng một khung gian.


   Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, phủ trắng cả một bức họa. Bông tuyết rơi dập diù như lông vũ, phủ lên con đường như tấm áo choàng mịn màng của bà chúa tuyết. Mọi thứ bị lu mờ bởi sự tinh khiết trong trẻo. Người người đi lại nhộn nhịp, trên thân ai cũng khoác chiếc áo dày, choàng khăn kín mít nhưng không che đậy được đôi môi xinh nở nụ cười. 


   Bầu không khí dường như chậm lại, những tiếng động nhỏ cũng lúc bấy giờ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiếng nói cười rộn rã, sột soạt của đôi chân bước đi trên tuyết. Tiếng chuông nhà thờ vang vọng, hòa cùng bản hòa tấu từ cửa hàng nhạc cụ giữa trung tâm thị trấn.


   Bông tuyết nhỏ không biết từ đâu, đã đi qua bao nhiêu địa điểm rồi mà giờ nó đã đáp trên đôi má ửng đỏ của cậu thiếu niên. Cảm nhận được có chút lành lạnh, cậu đưa tay quẹt qua gò má của mình. Bởi nhiệt độ ấm nóng  của lòng bàn tay làm cho bông tuyết tan chảy, không còn vết tích nào tồn đọng lai.


   Chiếu áo khoác dày cộm nhưng không thể che đi được dáng người cao ráo. Cậu bước đi, với đôi vai rộng và thân hình cao ráo rắn rỏi nhưng không thô kệch mà vẫn có nét mềm mại của tuổi mười sáu mười bảy. Đôi chân dài sải bước trên nền tuyết dày trắng phau mà ban đầu chỉ tồn tại một lớp mỏng. Bước chân chậm dần chậm dần rồi dừng lại tại tiệm bánh quen thuộc nọ "dream light"


   Cánh cửa tiệm mở ra, nương theo hành động tiếng chuông gió "leng keng, leng keng" vang lên như thay lời chào.


   Bởi không gian yên tỉnh xung quanh, âm thanh đã đánh động mọi người. tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cậu, không hẳn là vì tiếng động mà bởi ngoại hình khí chất của cậu ta quá đổi đẹp mắt. Tựa như ánh trăng trên nền trời ngày đông – huyền ảo nhưng thu hút. Tiếng sì xào to nhỏ vang lên. Có người thì đưa điện thoại lên lén chụp vài tấm hình, người thì tấm tắt khen ngợi.


   Nhưng ở một góc nọ có một người vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra. Đến khi cậu chàng mua một chiếc bánh, tính tiền xong đi ra ngoài thì lúc đó Thanh Ảnh mới tháo tai nghe ra thì lúc này mọi thứ dường như đã trở lại như lúc ban đầu.

   Rời khỏi cửa hàng cậu ngồi ở chiếc ghế gổ ngay cạnh đó, đặt chiếc va li sang một bên. Lấy chiếc bánh vừa mua gặm một phần. Cậu thầm nghĩ :

- Bánh ở đây đúng là ngon thật -cậu tấm tắc khen ngon

   Cậu vừa ăn vừa ngắm quan cảnh xung quanh. Dòng người lúc này đã thưa thớt, từng ánh đèn vụt qua tầm nhìn, trong đôi mắt sâu thẳm mang theo nỗi niềm tâm sự miên mang không dức. Thứ cậu chú ý nhất lúc này là chiếc đèn đường dường như đã cũ. Nó phát ra thứ ánh sáng mờ ảo dường như không có gì đặc biệt. Nhưng nhờ sự mờ nhạt, ảo diệu ấy đã khiến cậu thiếu niên chú ý hơn hẳn.


   Tiếng " leng keng"đột nhiên văng lên một lần nữa, một cô gái bước vào khung hình mà cậu đang phát họa chưa được hoàn thiền, thì giờ đây nó sống động hơn bao giờ hết. 


   Dáng người Thanh Ảnh nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhìn rất dể bắt nạt, tạo cho người ta cảm giác muốn che chở, bao bọc đến lạ. Cô khoác lên vẻ nhí nhảnh, với mái tóc đen dài soăn nhẹ, kẹp thêm đôi nơ đỏ thẩm. Cậu ấn tượng nhất là đôi mắt long lanh của cô, như có thể nhìn thấu tâm tư người khác một cách dễ dàng, nhưng cảm giác có tia đượm buồn.


   Cô ngồi xuống cạnh cây đèn, sắn tay áo lên. Bàn tay trắng nón của cô lộ ra chạm vào làn tuyết tráng xóa càng tôn lên là làn da trắng nõn không tì vết. Anh không biết cô định làm gì tiếp theo, nên cứ dõi theo bóng lưng cô một hồi lâu.
 


   Sau một canh giờ cặm cụi, cô đưa tay lên trán quét một cái, tay bên kia thì chống hông. Giống như cô đã phải làm một công việc thật mệt nhọc trước đó. Hai má đỏ lên vì tiếp súc với không khí lạnh quá lâu. Bàn tay lúc này đã lạnh cóng. Cô xoa xoa tay để lấy lại hơi ấm.


  Bỗng chốc anh có cảm giác buồn cười, thấy cô gái trước mặt thật thú vị. Dù là vậy nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh tanh làm như không có chuyện gì sảy ra.Bỗng có tiếng trẻ thơ vang vọng trong không gian lặn yên. Cắt ngang dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu anh từ nẫy đến giờ.


- Mẹ ơi!-Bé gái đung đua tay mẹ, giọng nói không được rõ ràng lắm. Trên miệng còn dính một ít kem từ bánh sukem đang ăn.

- Sao vậy con-Mẹ nương theo các tay mềm mại của cô bé đang chỉ loạn xạ về một hướng.

- Mẹ chị xinh đẹp kia kìa! làm người tuyết xấu quá thua cả con-cô bé nói với gương mặt hồn nhiên vô tội mà ăn tiếp miếng bánh trong tay.


   Âm thanh phát ra cứ ong ong trong đầu cô. Cánh tay Thanh Ảnh dừng lại, đờ đẫn một hồi lâu như đang suy nghĩ điều gì. Lúc thường ai mà nói cô như vậy chắc chắn trong lòng đang mắng thầm người đó, quay lại nhìn người ta với đôi mắt sắc lem. Nhưng đây là lời của một đứa trẻ con mà trẻ con thì không bao giờ biết nói dối cả nên cô biết đó chẳng phải là lời nói châm chọc mà là sự thật. Cô cũng tự biết rằng mình chẳng khéo tay chút nào. nhưng lời nói đó tuôn ra chẳng tha thứ được dù là trẻ con. Cô nghỉ "sao bé lại vô tình vậy chứ"


   Anh cũng bất ngờ về lời nói của cô bé, nhìn lại thì thấy đúng là không đẹp cho lắm. Biểu cảm của cô lại khiến anh để í hết thảy. Trong phút chốc anh thấy cô đáng yêu. Nhưng ý nghĩ đó đã bị loại bỏ ra ngoài ngay tức khắc


   Mẹ con bé cũng không thoát khỏi, bất động một hồi lâu rồi dẫn con mình vừa đi vừa xin lỗi ríu rít.


   Một hồi lâu thì cô cũng lấy lại tinh thần. bắt đầu chấp tay vào ước. Mấy năm nay, trong thị trấn của cô ai ai cũng lưu truyền về tin đồn rằng, trong ngày tuyết đầu mùa nếu xây người tuyết rồi ước điều gì  đó nó sẽ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt