reunite?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai khoé mi myungha nặng nề hé mở, khó khăn tiếp nhận ánh nắng chói chang từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm mà hắt vào bên trong phòng.

anh bất chợt ngồi dậy, lấy tay dụi mắt rồi lại chớp mắt, cau mày như đang tìm kiếm một điều gì đó.

myungha nhìn ngó xung quanh, giờ đây chẳng còn dòng chữ hay kí hiệu nào hiện ra trong đôi mắt anh nữa. những nhiệm vụ, thời hạn, phần thưởng hay hình phạt, tất thảy đều tan biến không dấu vết.

"thế là, quay lại làm ông chú 29 tuổi rồi sao?"

anh tự vấn bản thân mình, nhưng câu hỏi ấy cũng là minh chứng cho việc tất cả những gì anh trải qua, đều không đơn thuần chỉ là một giấc mộng giữa trưa hè oi ả.

myungha mệt mỏi gác tay lên đầu, nằm lại xuống chiếc giường mềm mại của mình. trong tâm trí anh giờ đây không khỏi những suy nghĩ và cảm xúc chồng chéo phức tạp lên nhau, mà lại chẳng có câu trả lời nào.

"cũng chỉ là một trò chơi, game over rồi thì thôi."

tự trấn an bản thân bằng câu nói ấy, myungha quay trở lại nhịp sống vốn có của mình. nhưng chỉ là, dẫu vẫn thế nhưng anh lại cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán, không giống một cuộc đời anh đã nghĩ tới.

bởi lẽ, myungha vẫn luôn có cảm giác trống vắng trong lòng, một khoảng trống mà chẳng thể được khoả lấp.

đứng giữa một ngã rẽ với dòng người tấp nập qua lại, vậy mà anh vẫn cảm thấy thật cô đơn. nỗi trống vắng vẫn cứ thế mà bao trùm lấy cảm xúc của anh, để lại một tae myungha đơn côi một mình giữa thế giới này.

nhiều lần anh đã nghĩ mình không thuộc về thế giới này, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng để tiếp tục sống. nhưng chừng nào còn ở nơi này, myungha chỉ nghĩ rằng mình đang "tồn tại" chứ không được "sống".

vẫn giữ sở thích ấy, tae myungha đến cửa hàng tiện lợi để mua loại kem yêu thích của mình. nhưng theo thói quen lại cầm lên hai cái, đến khi nhận ra thì mới nhẹ nhàng đặt trả lại một chiếc. myungha thở dài, vì vị kem mà anh đã từng say mê đến mức có thể ăn hàng ngày, nay lại bỗng dưng chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa.

"sao nay nó hết ngon rồi nhỉ?"

myungha chán nản tản bộ trên con đường được sơn màu ánh trăng sáng, nhìn ngắm bầu trời đêm để tìm kiếm sự thoải mái và thanh thản cho bản thân. nhưng bất luận là ánh hào quang của vầng trăng ấy có rực rỡ đến đâu, myungha đều cảm thấy thật vô vị.

tae myungha vẫn luôn tin rằng mình chẳng mong nhớ gì đến cậu ta, luôn cho rằng bản thân đã thật sự thoát ra được khỏi trò chơi quái đản ấy. thế nhưng mà, hành động của anh lại đang cố diễn tả rằng anh chỉ là một kẻ dối trá, lừa gạt cả chính bản thân mình.

ngay khi một cậu trai áo trắng vụt qua, myungha đã ngay lập tức phản ứng lại mà chẳng màng tới cây kem đã bị anh làm rơi xuống dưới mặt đường.

"cha yeowoon!"

đối phương dường như cũng nghe được tiếng gọi của myungha, từ tốn quay lại về phía âm thanh phát ra. cậu ta càng quay về phía anh, niềm tin sâu thẳm trong anh lại càng tổn thức hơn. nhưng chỉ khoảnh khắc ngay sau đó, đã bị dập tắt không chút thương tiếc.

"x-xin lỗi.. tôi nhầm người.."

không chỉ thế, tae myungha gần đây cũng mơ chung một giấc mơ, đều là về cha yeowoon. trong giấc mơ ngắn ngủi ấy, anh dùng chút sức lực nhỏ nhoi cuối cùng để chạy đến bên cậu.

myungha muốn được ôm yeowoon, muốn được nắm lấy bàn tay ấm áp ấy để cùng nhau chắp bút viết nên một câu chuyện cổ tích cho cuộc tình ấy. nhưng ngay khi gần chạm tới cậu, thì anh lại choàng tỉnh giấc.

myungha bật khóc, những giọt lệ cứ thế trượt trên má anh rồi rơi xuống gối. những cảm xúc mà anh gồng mình che giấu và luôn cố gắng để quên đi, giờ đây lại cứ thế tuôn trào ra bên ngoài.

tae myungha hoá ra trong lòng vẫn luôn ấp ủ một tia hy vọng mong manh, vẫn luôn ôm chặt lấy niềm mong ước rằng sẽ được gặp cha yeowoon, kể cả là vài giây ngắn ngủi.

anh sẵn sàng bỏ lại hiện thực này ở phía sau lưng để có thể trở lại cái thế giới ảo đó, anh cố gắng liên lạc với người tiền bối đã đưa anh vào trò chơi, nhưng.. rốt cuộc mọi nỗ lực ấy đều hoá hư vô.

myungha chỉ đành cố gắng đưa bản thân lại vào trong cõi mộng, bởi chỉ có trong đó thì anh mới được nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu của mình. myungha ước, anh có thể như thế này mãi mãi, để không bao giờ phải rời xa yeowoon nữa..

"yeowoon à, thật lòng xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu. nhưng kể từ bây giờ, anh sẽ mãi ở đây với em."

hai mắt myungha chậm rãi đóng lại, trong mắt anh bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh hộp thuốc màu trắng với những viên thuốc đổ lung tung trên giường.

nhưng anh vẫn cười tươi, vì anh biết mình sắp được gặp lại người mà anh đem lòng yêu mến rồi. và lần này, anh sẽ không phải lo về việc đột ngột tỉnh giấc nữa..

"chúng ta nhất định sẽ không xa nhau nữa đâu, em nhé?"

------
một chiếc oneshot viết đêm khuya vì luỵ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro