Chapter 13: Đừng đi đâu cả, đừng bỏ lại tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin vừa tỉnh dậy đã làm huyết tế giúp Hyungseob hồi phục cả nội thương do bộc phát sức mạnh tự phòng vệ và ngoại thương khi bị tra tấn nên rất yếu, gần như suốt chặng đường từ biên cương Ignius về lại Hỗn trướng hắn đều gục vào vai Hyungseob nửa tỉnh nửa mê, bàn tay nắm lấy vạt áo của Hyungseob cũng không giữ chặt được. Hyungseob đành kéo tay hắn ôm quanh eo mình, dùng một sợi dây buộc cố định lại để khỏi tuột khi phi ngựa nước đại. Nơi này vốn hiểm độc, hơn nữa ngựa thường không thể đi nhanh và bền sức bằng Albus, lại lo lắng cơ thể hắn không chịu được, dù lòng như lửa đốt nhưng Hyungseob vẫn phải dừng lại nghỉ đôi ba lần dọc đường.

Khí hậu nơi đây đã trở nên khắc nghiệt hơn, Thủy Điểm và Hỏa Điểm thậm chí còn gay gắt hơn trước. Có lẽ phép thuật được sử dụng dồn tụ tại nơi đây đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Hyungseob có năng lực của Vệ binh nên cũng không hề gì, nhưng với Woojin lại trở nên vô cùng khó khăn. Giờ đây không chỉ Thủy Điểm mà Hỏa Điểm cũng là một trở ngại với hắn. Hyungseob khi thì phải quấn hắn vào lớp áo choàng dày và dùng năng lực chặn bớt giá rét, khi lại phải hóa ra băng để giúp hắn hạ nhiệt.

Còn trở ngại của Hyungseob vẫn là thứ thuốc kết nối tâm trí của Daehwi. Cũng may quái thú trong Hỗn trướng dường như cũng sợ hãi ảnh hưởng từ trận chiến mà đều đi lánh ẩn, mỗi khi Hyungseob lấy lại được kiểm soát sau khi những hình ảnh từ chiến trận qua đi, cậu đều thở phào khi mọi thứ vẫn ổn.

Lần này Hyungseob mất ý thức khi đang tránh Thuỷ Điểm trong một hang động. Bên ngoài đã tối và trong hang phải nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm khiến bóng Hyungseob nhảy nhót bập bùng trên vách hang đá thành một hình thù kì dị. Hyungseob day day hai hốc mắt và thở dài. Cậu đăm chiêu nhìn cái bóng và nghĩ đến thực thể tạo thành từ Đất và Khí.

Sau khi lựa chọn tin tưởng Woojin, mọi thứ trở nên rõ ràng với Hyungseob. Thật nực cười, thế giới này đã ngủ quên trong hòa bình quá lâu để còn nhớ ra mối đe dọa từ thuở khởi sinh, ngây thơ chẳng đề phòng, tự cho mình thông minh mà lao đầu vào một cuộc chiến vô nghĩa cùng diệt vong để chúng là kẻ đắc lợi. Ngày ấy khi xảy ra vụ đánh lén, Hyungseob nhớ Jungjung đã nói rằng nơi giao hàng có khói mù mịt chẳng thể nhìn rõ. Chắc hẳn chúng đã cản trở tầm nhìn rồi dẫn dụ để hai bên ra tay với nhau. Helio rất đa nghi và hiếu chiến, điều này càng dễ để khiến nó tấn công phòng vệ mà không cần xác định rõ ràng mục tiêu. Vết thương trên người Justin có lửa, hẳn là đã chịu một đòn bất ngờ của nó. Còn về phần Donghyun, Hyungseob không dám chắc nhưng có lẽ anh ta cũng bị Jungjung vô tình tấn công khi chống trả. Kế gắp lửa bỏ tay người này của bọn chúng thật hiểm ác, nhưng suy cho cùng, cũng là do sự nghi kị và mất cảnh giác của chính Aquarius và Ignius.

Tiếng ho từ phía gần đống lửa phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyungseob. Cậu quay lại, bắt gặp ánh mắt có chút mơ hồ vì mệt mỏi của hắn. Mắt hắn ngày một tối lại, khi mới tỉnh dậy còn là màu vàng, giờ đã hóa nâu đen. Có lẽ vì màu mắt, ánh nhìn của hắn phản chiếu đống lửa bập bùng vàng đỏ có cái gì đó khiến ruột gan Hyungseob nhộn nhạo. Cậu vẫn chưa nói cho hắn về thứ thuốc này của Daehwi, cũng chỉ sợ hắn biết được sẽ gặng hỏi thêm, biết được Donghyun đã chết sẽ càng chật vật.

"Cậu ổn không?"

Người đang cuộn mình trong lớp áo choàng dày mà mặt vẫn tím tái run rẩy như hắn lại hỏi cậu câu này khiến cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng Hyungseob càng trở nên dữ dội. Cậu quay mặt đi, phẩy tay hóa phép hút bớt cái lạnh ra bên ngoài cửa hang. Trong lúc cậu mất kiểm soát, gió lạnh tràn vào khiến hang động nhỏ này lạnh cóng. Cậu khe khẽ trút ra hơi thở đã giữ trong lòng từ lúc nào, đứng dậy bỏ thêm củi vào đống lửa.

"Tôi không sao. Cậu ngủ thêm chút n--"

Hyungseob giật mình khi hắn vươn ra khỏi lớp áo choàng và nắm lấy bàn tay của cậu. Tim Hyungseob lại nhói lên và âm ỉ đau, cái cảm giác kì lạ trong bụng lại càng lan rộng ra khắp cơ thể như những làn sóng hết lớp này nối đuôi lớp khác. Cậu mím môi gỡ bàn tay khô gầy của hắn ra nhét lại vào trong lớp áo lông dày, toan định đứng dậy thì bị níu lại. Cũng không có mấy sức lực nhưng Hyungseob vẫn giật mình chết sững, mắt vẫn nhìn đâu đó trên nền đất chứ không dám ngẩng lên. Hắn nhẹ nhàng lật tay cậu lại, đan mười ngón tay vào nhau rồi kéo lại vào trong lòng mình khiến Hyungseob hoảng hốt.

"Đừng, tay tôi lạnh lắm..."

Giọng Hyungseob nhỏ dần rồi mất hẳn khi bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương phẳng lặng. Vì sao hắn luôn nhìn cậu như thế, khiến những con sóng lòng cậu lan cả tới đầu ngón tay run rẩy.

"Nhưng chỉ thế này tôi mới an tâm."

Vì sao hắn luôn nói với cậu những lời như thế? Giọng hắn rất mỏng nhưng lại như có sức nặng kì lạ nào đó kéo Hyungseob ngồi xuống, không có cách nào kháng cự. Khóe mắt hắn khẽ cong lên rồi nghiêng đầu dựa tới bên vai, Hyungseob vội vàng dùng tay còn lại của mình kéo mũ áo khoác trùm qua má hắn để ngăn cách với cơ thể cậu.

"Đừng đi đâu cả. Đừng bỏ lại tôi."

Hắn thì thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ. Năm ngón tay của hắn vẫn giữ chặt lấy năm ngón tay của cậu, hai bàn tay áp vào nhau lạnh ngắt nhưng hắn ngủ rất yên tĩnh, không còn chốc chốc lại gập người ho như trước. Hyungseob thẫn thờ nhìn ra màn bão tuyết bị chặn lại ngoài cửa hang, trong lòng cũng có cả ngàn câu hỏi vì sao xoay vần náo loạn va đập vào trái tim cậu đau nhói.

---

Họ đến nơi Woojin gặp nạn sau bốn ngày. Hyungseob suốt dọc đường đã lo lắng không thể tìm được nhưng chẳng ngờ nơi ấy đã biến thành một tòa tháp cao ngất. Kế đã thành, sự đã định, Đất và Khí không cần che giấu nữa. Hyungseob tháo dây cố định tay Woojin quanh eo mình ra rồi xuống ngựa. Hắn toan nhảy xuống cùng nhưng cậu ngăn lại, kéo cả người và ngựa ra sau một tảng đá lớn.

"Ở đây đi. Chúng ta vẫn cần một phương án dự phòng. Nếu tôi không thể trở ra, hãy đi báo cho những người còn lại." Hắn tóm lấy vai cậu phản đối nhưng Hyungseob dứt khoát gỡ tay hắn ra. "Chỉ là ngộ nhỡ thôi, tôi nhất định sẽ trở ra, sẽ không bỏ lại cậu.".

Dứt lời cậu vội vã quay lưng chạy vào tòa tháp, tất cả mạch máu trong người đã bắt đầu đập thình thịch lùng bùng hai bên tai. Cậu sợ không thể đánh bại được Đất và Khí, sợ không thể cứu những người ngoài chiến trận, nhưng càng sợ sẽ không thể trả lại món nợ với hắn.

Tòa tháp âm u và tối tăm, mùi đất nồng đậm xông lên đúng như những gì Woojin kể, nhưng tuyệt nhiên vắng lặng không một tiếng động. Hyungseob cẩn thận bước từng bước lên bậc thang xoắn ốc - lối đi duy nhất trong tháp. Càng lên cao, không khí càng loãng và bụi càng dày đặc khiến Hyungseob phải kéo khăn lên che mũi lại để hít thở.

Tới khi bước lên bậc cuối cùng, trước mặt cậu là một căn gác không rộng nhưng cũng trống rỗng, phía trước là cửa sổ rộng nhìn ra xa. Hyungseob nheo mắt nhìn xuyên qua bụi đất, phía xa kia lấp lóe ánh sáng nhiều màu kèm theo tiếng ầm ầm dội lại.

"Đẹp lắm phải không?"

Một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng khiến Hyungseob giật mình, lập tức quay lại rút kiếm băng ra thủ thế. Tim cậu càng đập nhanh hơn khi gió xung quanh rít gào và bụi đất cuốn lại một chỗ tạo thành một hình dáng người cao lớn lơ lửng trong không khí, nhẹ nhàng đáp xuống. Gã mặc một bộ giáp bằng đất sét, làn da xám tái nhợt không huyết sắc nhưng đôi mắt màu đỏ không tròng lóe sáng nheo lại nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh mạn.

"Phải không, chàng Vệ binh dũng cảm?"

Hàng lông mày của Hyungseob thêm nhíu chặt nhưng cậu không lên tiếng, lặng lẽ siết chặt thêm cây kiếm trong tay. Kẻ trước mặt bật cười, cũng không lấy việc Hyungseob giữ yên lặng làm phật lòng. Gã chắp tay sau lưng, bước tới bên khoảng không rộng lớn trước mắt trong khi Hyungseob vẫn cố định mũi kiếm chĩa vào gã.

"Nhìn xem, những kẻ dũng cảm ngu ngốc như ngươi..." gã quay lại nhìn Hyungseob, đôi mắt đột nhiên cháy đỏ, "không xứng đáng có được sức mạnh của trời đất này!"

Gã nói rồi đột ngột phóng một loạt những mảnh đá sắc nhọn lao về phía Hyungseob. Cậu lập tức xoay kiếm đỡ, vừa nhảy qua một bên tránh né. Vai và chân vẫn bị vài mảnh sượt qua thành các vết rách, nhưng Hyungseob không có thời gian để nhìn tới vì kẻ kia đã hóa ra một thanh đao khổng lồ đen nhánh, dứt khoát giơ lên cao chém thẳng xuống. Hyungseob lại vất vả lăn tránh, thanh đao cắm xuống đất ngay ở nơi chân cậu vừa rút đi.

"Thật yếu ớt. Các ngươi không xứng đáng! Không bao giờ!"

Gã rít lên rồi tiếp tục tấn công, Hyungseob cũng liên tiếp thủ thế. Thanh kiếm của cậu đỡ từng nhát đao chém xuống, phản lực dội vào tay bần bật. Hyungseob nghiến răng lùi từng bước, nhưng gã đang dồn cậu tới khoảng không nhìn ra chiến trường, khiến cậu gấp gáp cần tìm một phương án thoát thân.

Hyungseob nhẩm chú truyền thêm sức mạnh vào cây kiếm rồi chủ động dồn sức chém. Thanh kiếm màu xanh va chạm cùng thanh đao phát ra ánh sáng trắng chói mắt, tạm thời làm kẻ kia mất phương hướng. Hyungseob tranh thủ thời khắc để di chuyển vòng ra phía bên kia căn phòng, hóa ra vô số những mũi tên băng phóng về phía hắn vừa gấp gáp dựng lên một bức tường băng đâm thẳng lên trần tháp.

Gã loạng choạng vì ánh sáng lúc nãy nên bị trúng một tên vào vai nhưng nhanh chóng khua đao chém gãy toàn bộ những mũi tên còn lại. Hyungseob cũng không hy vọng màn tên đó có thể giữ chân gã lâu nên miệng đã bắt đầu nhẩm chú, thanh kiếm trong tay tỏa ra từng làn khói lạnh. Mắt cậu vẫn ghim chặt vào gã, theo dõi từng hành động.

Kẻ kia đứng thẳng dậy. Gã cau mày nhìn đuôi mũi tên băng trắng như tuyết còn đang cắm trên vai, nghiến răng cầm lấy rồi rút ra. Không có máu chảy nhưng một mảng lớn trên vai gã biến thành cát bụi rơi xuống. Gã rít lên, đôi mắt càng đỏ chói. Gió lốc càng thổi mạnh hơn khiến Hyungseob phải phân tán một chút sức mạnh xuống chân để giữ cho bản thân còn đứng vững.

Gã gầm lên, tiếng rít rợn người át cả tiếng gió, vung cây đao lao đến. Hyungseob đã sắp niệm đến câu cuối cùng của chú thuật, thanh kiếm trên tay đã lạnh cực độ và rung lên bần bật chuẩn bị sẵn sàng phóng đi. Hyungseob nghe máu huyết chạy rần rật trong người nhưng thân ảnh của kẻ trước mắt bỗng chợt nhòe đi.

Không xong rồi, Hyungseob hốt hoảng. Trước mắt cậu đã biến thành khung cảnh hỗn loạn của chiến trường, cùng lúc tay cậu thấy nhẹ bẫng rồi một cơn đau ập đến bả vai như thể đã gãy rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob