Chapter 15: Sau khi thế giới kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau thế giới tái sinh, đã có rất nhiều thứ thay đổi. Cùng với sự sụp đổ của Hỗn trướng, bốn nguyên tố không còn thuần khiết như trước mà phân tán đi khắp nơi. Khí hậu giờ đây chia thành bốn mùa xuân, hạ, thu, đông lần lượt ngự trị, thiên nhiên cũng biến đổi phong phú muôn nơi. Quái thú cũng dần biến mất hoặc biến đổi thành các loài động vật lành tính hơn chung sống hòa thuận với con người. Vệ binh cũng không còn nắm quyền cai quản như trước mà trao lại cho con người tự trị. Bản thân sức mạnh của họ cũng yếu dần theo tự nhiên, một ngày nào đó cũng sẽ hoàn toàn hòa vào trời đất.

Có rất nhiều thứ thay đổi nhưng có một chuyện vẫn luôn thủy chung như thế. Suốt bao nhiêu năm qua, Hyungseob vẫn chờ đợi Woojin.

Euiwoong, Jungjung và Justin đều lui về Núi Băng ở ẩn, nhưng Hyungseob không trở về. Cậu theo ba người Vệ binh Ignius đưa Woojin về Núi Lửa, đặt vào nơi chính giữa núi để nhờ tạo hóa nuôi dưỡng sức mạnh lửa trong cơ thể hắn, níu giữ hy vọng mong manh rằng một ngày nào hắn sẽ tỉnh lại được.

Hyungseob mỗi ngày đều vào nơi ấy thăm Woojin, tốc độ mất đi phép thuật của cậu nhanh hơn những người còn lại nhưng cậu rất vui. Vì cơ thể cậu đã không còn quá lạnh giá để chạm vào hắn nữa.

"Hôm nay anh ấy thế nào rồi?"

Khi nghe tiếng cánh cửa hầm mở, Hyungseob đã biết là Daehwi tới nên cậu cũng không quay lại, tay vẫn thuần thục cầm khăn lau từng ngón tay cho Woojin. Những ngón tay bị bỏng thảm hại lúc trước của hắn đang dần hồi phục. Hyungseob đổi sang một chiếc khăn khô, dịu dàng lau rồi áp tay hắn lên bên má mình, mỉm cười nhìn Daehwi.

"Anh nghĩ cậu ấy sắp tỉnh lại rồi, em nhìn xem có đúng không? Tay cậu ấy cũng đã có huyết sắc rồi này."

Daehwi cười gật đầu, đặt hộp dụng cụ để kiểm tra tình hình của Woojin xuống rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cậu cũng không vội vì Hyungseob đã chăm sóc anh cậu rất cẩn thận.

"Thuốc em đưa anh vẫn bôi thường xuyên chứ? Đưa tay em xem thử nào."

Hyungseob gật đầu, kéo tay áo lên chìa ra cho Daehwi, những vết sẹo bỏng khắp người cậu vì dây xích tra tấn khi ấy đã mờ gần hết.

"Em xin lỗi." Daehwi vuốt nhẹ lên một vết sẹo trên cổ tay Hyungseob. "Khi ấy em chỉ biết bằng mọi cách trút hận thù lên anh."

Hyungseob bật cười, đưa tay vuốt tóc Daehwi. "Nếu đổi lại là bất kì ai khác trong chúng ta cũng sẽ vậy thôi. Chỉ có cậu ấy là người duy nhất chưa bao giờ không tin tưởng anh."

"Vì anh là một người đáng để anh ấy hy sinh."

Daehwi cúi đầu, tay mở hộp sắp xếp dụng cụ ra. Hyungseob cũng quay ra chỉnh lại gối để Woojin nằm thoải mái hơn giúp Daehwi kiểm tra. Bỗng cậu khựng lại, tròn mắt nhìn xuống gương mặt Woojin trong lòng mình.

"Sao thế anh?" Daehwi thấy kì lạ, vội vàng lên tiếng hỏi.

Tay Hyungseob run lên, cậu vội trấn áp lại bản thân, đặt đầu Woojin lên gối, chỉ sợ mình làm tuột tay. Cậu giơ tay lên mũi Woojin, mắt càng mở lớn, miệng mấp máy nhưng mãi không phát ra được tiếng nào. Cậu quờ quạng chộp lấy tay Daehwi kéo lại.

"Sao--"

Daehwi còn chưa hết thắc mắc, ngón tay bị Hyungseob kéo lại đưa tới gần mũi Woojin cảm nhận được chút hơi thở mỏng manh cũng sửng sốt, cậu nhìn Hyungseob không thể tin được.

"Anh ấy... Anh ấy đang..."

Daehwi lắp bắp, thấy Hyungseob gật đầu điên cuồng mừng rỡ cũng vội vàng quơ lấy dụng cụ kiểm tra. Dù rất yếu nhưng đúng là Woojin có hơi thở, mạch cũng đang yếu ớt đập. Daehwi buông dụng cụ xuống, không thể tin được nhưng đây là điều cậu muốn tin nhất trong cuộc đời này. Cậu phải đưa tay lên miệng để chặn tiếng hét mừng rỡ, còn bên kia Hyungseob đã bật khóc trong vui sướng.

"Hyungseob, anh chờ được anh ấy rồi."

<END>

---

Các bạn biết thừa tôi rồi đấy, làm gì có chuyện tôi để SE, đây mới là kết thật nhé ;))

Happy birthday con trai!!! =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob