Chapter 2: Hoá ra cậu không phải chỉ có khuôn mặt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường từ Núi Băng tới Hỗn trướng đi mất hai ngày đối với thần thú như Albus. Hyungseob chưa từng tới nơi này, lần này lại đi cả một chặng đường dài hết một nửa lãnh thổ Aquarius. Nhìn cảnh vật biến đổi từ núi phủ tuyết trắng sang cao nguyên cỏ xanh bạt ngàn, rồi tới đồng bằng sông suối chằng chịt đổ ra biển, cậu tạm quên đi những lo lắng về mối nguy hiểm đang chờ ở cuối con đường kia.

Đã gửi cú báo từ trước, cậu vừa tới trạm gác biên giới đã có tướng quân chỉ huy đích thân dẫn người tới đón.

"Seunghyuk!"

Hyungseob gọi lớn rồi nhảy khỏi lưng Albus. Bên kia, viên tướng quân cũng nhảy khỏi ngựa, bước tới ôm chàng trai áo trắng vào lòng. Hai người vỗ vai nhau mấy cái rồi buông ra. Dù Seunghyuk không phải là một Vệ binh, nhưng cậu ấy là vị tướng dũng mãnh nhất của Aquarius, nhận về mình nhiệm vụ bảo vệ biên giới khỏi quái vật từ Hỗn trướng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, có lẽ Hyungseob và Seunghyuk đã có thể vui vẻ làm một bữa rượu thịt như mỗi khi Seunghyuk về Núi Băng mừng năm mới.

"Chuyện là thế nào?" Seunghyuk vừa dẫn đường cho Hyungseob vào trong vừa hỏi.

"Anh Jungjung nghi ngờ là do Ignius làm. Em thấy sao?"

Seunghyuk sửng sốt, "Vậy sao?" Cậu ấy nhíu mày trầm giọng xuống. Chỉ là phỏng đoán thôi, đất đai gần Hỗn trướng cũng trở nên khô cằn hơn. Thỉnh thoảng cũng có một hai đợt trong năm như vậy, nhưng lần này lại trùng hợp. Có lẽ nào là do lửa..."

Hyungseob không nói gì. Cũng là một điểm đáng nghi, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu cần nhiều manh mối hơn.

Seunghyuk nói tiếp, "Em không dám một mình hành động để vào đó. Có điều mấy ngày nay quái vật thoát ra ngoài nhiều hơn."

"Có chống đỡ được không?" Hyungseob hỏi.

"Hiện giờ vẫn kiểm soát được." Seunghyuk lắc đầu. "Cũng gửi thư báo cho anh Euiwoong cả rồi."

"Ừm, cẩn thận một chút, đừng liều mạng." Hyungseob mỉm cười xoa đầu Seunghyuk. "Xin lỗi lần này anh không giúp một tay được."

"Đừng xoa đầu em." Seunghyuk gạt tay Hyungseob xuống. "Nếu không vì lũ quái vật ngày nào cũng chạy ra đây, em nhất định không để anh đi một mình!"

Nói rồi cậu túm cánh tay của Hyungseob kéo vào phòng ăn. "Trước hết ăn uống, nghỉ ngơi đã. Anh nhất định phải an toàn trở về!"

Hyungseob bật cười rồi cùng Seunghyuk lao vào chiến đấu với một bàn đầy thức ăn. Hai ngày vừa rồi chưa ăn uống gì, với người có phép thuật như cậu cũng không sao nhưng vẫn nhớ mùi vị này.

Sáng hôm sau, Seunghyuk tiễn Hyungseob tới tận trước Hỗn trướng. Đúng như cậu ấy nói, đất đai nơi này trở nên khô cằn, nứt nẻ, gió thổi tới mang theo cả hơi nóng.

Trước mặt cậu là điểm tận cùng của Aquarius. Một lớp khí dày màu xanh lam không ngừng dao động như một bức tường vô tận ở trước mắt, ngăn cách giữa Aquarius và Hỗn trướng. Cậu tự hỏi điều gì đang chờ đợi cậu ở bên kia bức tường? Thứ đã khiến Justin bị trọng thương đang ở đâu?

Albus cũng có vẻ hơi e dè, nó chưa từng tới đây. Nó vươn mũi định hít ngửi thử nhưng rụt lại, ngoái đầu nhìn cậu. Hyungseob hít một hơi rồi gật đầu, con gấu tiến lên, xuyên qua lớp khí dày. Khi đầu ngón tay vừa chạm tới bên kia, cậu lập tức cảm thấy sự thay đổi môi trường. Lúc nóng lúc lạnh, lúc ẩm lúc khô, thay đổi thoăn thoắt rất khó chịu. Cậu vận sức mạnh trong người, điều chỉnh lại thân nhiệt, giấu bớt đi hơi lạnh từ cơ thể tỏa ra để tránh thu hút đám quái vật. Albus cũng biến đổi, người nó thu nhỏ lại hơn. Dù là thần thú, ở nơi này nó cũng bị hạn chế sức mạnh.

Điều tiếp theo mà Hyungseob nhận ra là nơi đây không có sương mù dày đặc như Jungjung nói. Mặc dù ánh sáng không ổn định, khá tăm tối, nhưng cậu nhìn rõ được cảnh vật xung quanh toàn là đất đá trơ trọi, núi cao chọc trời trùng điệp. Điều này chứng tỏ thứ đã tấn công họ có lẽ không ở quanh đây, cậu cũng có thể tìm lại xe hàng của bọn họ để xem xét thuận lợi hơn.

Albus lần theo dấu vết và tìm được xe lương thực rất nhanh chóng. Từ nơi này đến bức tường khí ngăn chỉ tầm ba mươi phút đi bộ, đúng như khoảng thời gian người lính đã kể lại. Hyungseob nhảy xuống, đi vòng quanh xem xét. Mấy chục xe hàng vẫn còn nguyên niêm phong, mùi thực phẩm bị hỏng cũng hơi phảng phất nhưng chưa nồng. Như vậy chưa ai đụng vào chúng.

Nếu quân Ignius tấn công Justin và Jungjung, vì sao họ bỏ lại số hàng này? Dù gì họ vẫn cần lương thực để sống qua sáu tháng trăng tới. Trừ khi bên đó đã tìm ra được một cách nào đó để tăng năng sản lượng lương thực, không cần phụ thuộc vào chuyến hàng này nữa.

Hoặc đơn giản là, họ không làm chuyện này.

Bỗng Albus gầm lên. Hyungseob lập tức cuộn mình lăn sang bên cạnh, tránh được nguy hiểm ập đến. Cậu bật dậy, tay hóa ra kiếm băng thủ thế. Xe hàng cậu vừa đứng bên cạnh đã nát vụn, biến thành cát bụi bị gió thổi mù mịt.

Hyungseob thầm than, may cậu mang theo Albus, mải suy nghĩ khiến cậu lơ là cảnh giác, suýt chút nữa đã hứng trọn một đòn này.

Một con rắn với cái cái miệng đỏ lòm trườn ra từ một tảng đá lớn bên đường. Đôi mắt nó nhìn cậu long sòng sọc. Albus lại gầm lên, nhảy vào định cắn cổ nó nhưng con quái vật biến lớp da của nó thành đá, răng Albus không xuyên qua được. Nó rít lên rồi lắc mình mấy cái, hất văng con gấu trắng lùi lại một đoạn dài.

Hyungseob định lao tới tấn công thì một ngọn lửa đỏ rực từ trên trời lao thẳng xuống đầu con rắn. Cậu ngước đầu lên, thấy một con phượng hoàng lửa rất lớn đang bay trên bầu trời. Con rắn bị trúng đòn bất ngờ, đau đớn vùng vẫy, toan chồm tới tấn công Hyungseob.

Cậu biến kiếm băng trên tay thành lao, phóng về phía con quái vật, đâm xuyên qua giữa đầu nó. Con rắn rú lên đau đớn rồi ngã khụy xuống, chết hẳn.

Hyungseob thở hắt ra, lòng thầm thắc mắc vì sao Justin lại hào hứng mỗi lần đến đợt trao đổi hàng. Đúng là ngựa non háu đá, trẻ con mới thích mấy trò mạo hiểm đánh đấm này.

"Là mùi từ các xe hàng này đã dụ con quái vật đó. Nếu không mau giải quyết, sẽ có nhiều con khác đến hơn nữa đấy." Một giọng nói xa lạ vang lên.

Hyungseob quay lại, thấy con phượng hoàng lửa đã đáp xuống đất. Một người cao lớn mặc giáp đen, tóc đỏ, mắt vàng bước xuống.

Vệ binh Ignius.

Kiếm băng lại một lần nữa hiện ra trên tay Hyungseob. Albus cũng ngay lập tức đứng lên cạnh cậu gầm gừ.

"Thu cái đó lại đi, cả con gấu nữa. Tôi vừa cứu mạng cậu đấy." Chàng trai nói. "Nếu tôi muốn tấn công cậu thì Helio đã phun lửa vào cậu rồi, nó không bao giờ nhắm trượt đâu."

Hyungseob thu lại kiếm, nhưng vẫn lùi lại phía sau mấy bước. "Cậu là ai?"

"Nhìn bề ngoài của tôi là cậu biết thừa rồi còn hỏi." Cậu ta nhún vai. "Tôi biết Jungjung và Justin, nhưng tôi chưa bao giờ gặp cậu cả. Cậu tên là gì?"

Vệ binh Ignius tên nào cũng trả treo như này sao? Hyungseob lạnh lùng nhắc nhở. "Tôi mới là người đang hỏi cậu là ai."

"Cậu là Euiwoong hay Hyungseob? Tôi biết hai người tôi chưa gặp mặt tên như vậy." Tên tóc đỏ tiến lên mấy bước, Hyungseob không lùi lại, cậu muốn xem hắn định giở trò gì.

Hắn chống tay lên đầu gối và khom người xuống để tầm mắt hắn ngang với cậu. Hắn muốn vươn tới gần một chút nhưng có lẽ hơi lạnh từ người cậu khiến hắn dừng lại, chính cậu cũng vô thức lùi lại một bước khi cảm nhận thấy hơi nóng từ hắn. Hắn nhướn mày lên trong thoáng chống rồi lại cười cười đứng ngay ngắn lại.

"Tôi nghe nói Hyungseob rất đẹp. Cậu là Hyungseob phải không?"

Được khen bất ngờ khiến Hyungseob lúng túng. Da cậu vốn rất trắng nên không giấu được khi đỏ mặt. Dù đã cúi đầu, mái tóc đen xòa xuống che gần hết khuôn mặt nhưng đôi tai đỏ lựng vẫn khiến người đối diện phá lên cười.

"Vậy là đúng rồi." Hắn tặc lưỡi. "Hóa ra người Aquarius các cậu cũng dễ thương thật."

Mặt Hyungseob càng nóng hơn. Cậu ít khi tiếp xúc với những người bên ngoài Núi Băng, càng chưa bao giờ biết người Ignius lại thích trêu chọc người khác như vậy. Cậu hắng giọng, đổi chủ đề.

"Vì sao cậu lại giúp tôi? Không phải Ignius các cậu vốn xung khắc với chúng tôi sao?"

Chàng trai tóc đỏ lắc lắc đầu rồi vươn vai. "Vì tôi đã quan sát cậu từ khi cậu mới đến đây rồi. Tôi biết cậu có cùng mục đích như tôi."

"Cùng mục đích?" Hyungseob ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đến đây trước cậu, đã xem xét một lượt chỗ này rồi. Có phải bên cậu cũng bị tấn công không?" Hắn trỏ xuống đất, vết máu trên đất không còn rõ nữa, nhưng dùng phép thuật thăm dò một chút liền có thể nhận ra.

Hyungseob gật đầu, rồi nhìn hắn hỏi lại. "Cũng?"

"Đúng thế, anh Donghyun bên tôi cũng bị thương." Sắc mặt hắn trầm xuống. "Bình thường tôi và anh ấy nhận nhiệm vụ này nhưng lần này tôi có chút chuyện, chỉ để Helio đi cùng anh ấy. Thật không ngờ lại ra cơ sự này."

"Vậy không phải là do bên cậu?" Hyungseob hỏi. Tuy nhiên cậu biết cũng không thể hoàn toàn tin tưởng những gì người này nói.

"Ừ, và giờ tôi cũng biết là có thể không phải do bên cậu làm. Nhưng chắc anh Youngmin thì không đâu,vì ngay cả lửa của Helio cũng không phá được băng trên vết thương của anh Donghyun. " Hắn ta nhìn tay cậu, nơi lúc nãy vẫn còn cầm kiếm băng.

Hyungseob giật mình. Chỉ có năng lực băng của cậu mới có thể làm được như thế. Nhưng rõ ràng lúc đó cậu vẫn đang ở Núi Băng.

"Cậu tìm ra được những gì rồi?" Hyungseob hỏi.

"Cũng không nhiều, chỉ kiểm tra được nơi xe hàng của chúng tôi và của bên cậu." Hắn nhún vai. "Mà trước hết hãy hủy chỗ này đi trước khi có con quái vật nào lại bị dụ đến đây."

Hyungseob gật đầu rồi đưa tay chạm vào một xe hàng. Nó lập tức hóa thành băng rồi bị bóp vụn. Chỗ lương thực này là công sức của bao nhiêu người nông dân xứ Aquarius, hủy đi thật đáng tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Cần giúp đỡ không?" Tên tóc đỏ nhướn mày nhìn cậu. Hyungseob liếc mắt nhìn hắn, không trả lời. Hắn không định giết cậu bây giờ, nhưng không có ý định từ bỏ trò trêu chọc thì phải.

Cậu ta bật cười, rồi đi về phía bên kia của dãy xe, thiêu rụi chiếc cuối cùng. Hai người họ cùng làm, chỉ trong chốc lát toàn bộ khối lương thực cho sáu tháng trăng dành cho Ignius đã chỉ còn là những mảnh băng vụn và tro bụi.

"Hóa ra cậu không phải chỉ có khuôn mặt đẹp. Sức mạnh của cậu cũng rất đẹp." Tên tóc đỏ lại nhìn cậu cười, nhưng lần này không có ý đùa giỡn trong giọng hắn. Hyungseob nhận ra hắn có một chiếc răng khểnh ở bên trái.

"Này Răng Khểnh, dẫn tôi đến chỗ xe hàng của bên cậu đi, tôi muốn xem qua chỗ đó."

"Cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ?" Hắn mở to mắt nhìn cậu, rồi lại phá lên cười. "Cậu hay thật đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob