Chapter 4: Là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseob mơ màng tỉnh dậy bên dưới một gốc sồi lớn trong cánh rừng phía sau Núi Băng. Hyungseob cảm thấy hơi lạnh, vừa so vai lại thì tay trái có thứ mềm mại chạm khẽ vào. Cậu nhìn xuống và thấy chú thỏ tuyết mình đã từng chữa thương cho đang dụi đầu vào tay cậu. Phía sau nó, từ hang thỏ lấp ló một cái đầu to và ba cái đầu nhỏ, đều trắng muốt như nó.

Trên trời xuất hiện một cánh chim bay tới, nó lượn một vòng rồi kêu lên một tiếng, ra hiệu cho cậu đi theo nó. Hyungseob bước theo, trong lòng mơ hồ có một cảm giác quen thuộc, rồi rảo bước chạy thật nhanh. Đi được một đoạn, phương hướng trở nên rõ ràng hơn, đỉnh tháp nhọn cao vút của lâu đài tuyết cũng dần hiện ra.

Hyungseob vừa ra khỏi rừng thì thấy viên tướng thống lĩnh đại quân giao hàng đang bước ra từ sảnh.

"Tướng quân!" Hyungseob lên tiếng gọi.

Viên tướng quay ra thấy cậu, liền ôm quyền hành lễ. Hyungseob xua tay ra hiệu bỏ qua nghi lễ phiền phức, hổn hển hỏi "Ngươi vừa trở về?"

"Dạ đúng thưa ngài," viên tướng trả lời.

"Vết thương của Justin và Jungjung sao rồi?" Hyungseob lo lắng hỏi tiếp. "Họ đang ở đâu?"

"Ngài Justin và Jungjung bị thương? Ngài Hyungseob, ngài đang nói gì vậy?" Viên tướng nghi hoặc hỏi lại.

Hyungseob hoang mang nhìn hắn. "Hai người họ bị thương trong Hỗn trướng? Không phải sao?"

Viên tướng nghe vậy rồi bật cười. "Là ai nói cho ngài tin này vậy? Lừa ngài một phen rồi."

"Hả?-" Hyungseob còn đang muốn hỏi tiếp nhưng bị tiếng gọi của người đứng bên sảnh ngăn lại.

"Hyungseob!" Justin cười nói chạy tới, hoàn-toàn-khỏe-mạnh. Cậu ấy sà tới ôm chầm lấy Hyungseob. "Em về rồi này, nhớ em không nào?"

"Em...em có bị thương ở đâu không?" Hyungseob lắp bắp hỏi.

Justin nhíu mày, nghiêng đầu hỏi lại, "Anh nói linh tinh gì vậy?" Hyungseob còn muốn lên tiếng hỏi nữa nhưng Justin đã kéo tay cậu, "Thôi đừng đứng đó nữa, mau vào xem quà em mang về cho anh!"

Justin kéo cậu liền một mạch đi vào lâu đài. Suốt dọc đường đi, khắp đại sảnh cho tới chính điện hôm nay đặc biệt đông đúc, đoàn quân giao hàng vừa trở về, ai ai cũng đang cười nói vui vẻ. Euiwoong vẫn đang đứng ở vị trí chủ tọa như mọi khi, Jungjung đang đứng bên cạnh nhưng quay lưng lại phía cậu, làm cậu không biết anh ấy đang nói chuyện gì, nhưng nhìn vẻ mặt Euiwoong đang rất tốt, Hyungseob đoán có lẽ họ cũng đang hòa chung niềm vui trở về như những người khác. Justin kéo cậu đi tới đó, lớn tiếng gọi:

"Em bắt được con thỏ lạc Hyungseob về rồi này. Mau mau lấy thứ đó ra cho anh ấy đi Jungjung!"

Hyungseob tròn mắt nhìn Jungjung quay lại, bước tới ôm lấy vai cậu. Jungjung bằng xương bằng thịt và hoàn toàn không có lấy một dấu hiệu mệt mỏi chứ đừng nói tới là không khỏe ở đâu. Anh lấy từ trong ngực ra một chiếc bình thủy tinh to bằng bàn tay đưa cho Hyungseob.

"A!" Hyungseob cầm lấy chiếc bình, kinh ngạc thốt lên khi thấy bên trong. Trong điện ánh sáng rực rỡ nên không thấy được rõ lắm, nhưng rõ ràng có khoảng năm, sáu con côn trùng trong bình đang phát sáng. "Cái này là..."

"Anh ấy nói đúng thật, vẻ mặt này của Hyungseob thật là ngốc lắm!" Justin reo lên.

"Nào nhóc, đừng có xuyên tạc như thế, người ta giận nhau lại quay ra bắt đền em đó." Jungjung cười, "Cậu ấy nói nhất định em sẽ thích lắm nên hì hục bắt về, còn truyền năng lực cho chúng để tăng tuổi thọ nữa."

"Hai người đang nói tới ai vậy?" Hyungseob dù không muốn nhưng vẫn rời mắt khỏi mấy con đom đóm đẹp đẽ trong bình thủy tinh, nhìn hai người trước mặt đầy mơ hồ.

Jungjung và Justin chỉ cười rồi hất cằm ra hiệu. Hyungseob còn chưa quay lại phía sau thì một giọng trầm thấp đã xuất hiện bên tai. "Tìm tôi à?"

Hyungseob quay phắt lại, sợ đến độ đánh rơi cả bình đom đóm nhưng chủ nhân giọng nói đó đã kịp giơ tay ra đỡ lại.

"Răng Khểnh? Sao cậu lại ở đây?" Hyungseob cuống cuồng tóm lấy cánh tay Răng Khểnh chạy thục mạng ra hành lang bên ngoài chính điện. "Mau đi đi! Tôi sẽ cố gắng cản họ lại nhưng không biết cầm cự được trong bao lâu đâu!"

Chàng trai tóc đỏ bật cười rồi nắm tay Hyungseob kéo lại. "Cậu vội gì vậy? Đâu có ai định làm hại tôi."

Đôi mắt hắn cong lên khi mỉm cười. Hắn đặt bình đom đóm vào tay Hyungseob rồi lại đưa lên phủi vài bông tuyết chưa tan trên mái tóc đen nhánh của cậu.

"Thích quà tôi mang về không? Lần sau đi cùng bọn tôi đi, đừng chỉ ở đây đọc sách mãi như thế."

Hyungseob ngẩn ngơ không hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa. Vì sao lại không chạy? Vì sao Răng Khểnh lại ở Núi Băng? Vì sao không ai nhìn cậu ấy với ánh mắt kì lạ? Vì sao Jungjung và Justin không bị thương? Vì sao? Vì sao...mọi thứ lại bình yên đến nao lòng thế này?

"Đây là mơ đúng không?" Hyungseob thì thầm hỏi khi ngón tay của Răng Khểnh lướt từ tóc xuống má cậu, dịu dàng vuốt nhẹ gò má trắng mỏng manh.

"Nói gì thế? Tôi đang ở đây mà." Đầu ngón tay ấm áp của Răng Khểnh vẫn lưu luyến vuốt ve gò má Hyungseob. Cậu không thấy khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, liền nghiêng đầu tránh.

"Sao thế? Cậu giận vì tôi về mà không báo trước à?" Răng Khểnh hỏi, tay chuyển từ mặt cậu xuống vòng qua vai, rồi... ôm lấy cậu vào ngực.

"Xin lỗi, vì muốn cho cậu bất ngờ mà. Hay từ giờ đi cùng tôi đi? Ở bên cạnh tôi, được không?"

Hyungseob không nhìn thấy vẻ mặt của hắn vì đang choáng ngợp với hơi ấm từ lồng ngực hắn toả ra. Rất dễ chịu, rất dịu dàng. Hyungseob cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng thật dài. Nỗi sợ hãi bủa vây, căng thẳng và trách nhiệm đè nặng trên vai, nguy hiểm rình rập mọi nơi. Bây giờ tỉnh dậy rồi, biết mọi thứ chỉ là mơ, thở phào một cái là qua hết, Hyungseob vô thức "ừ" một tiếng.

Tiếng trầm thấp ấm áp của Răng Khểnh lại dịu dàng thì thầm bên tai: "Có tôi rồi, cậu không cần phải gồng mình cố gắng nữa, không cần lo lắng gì nữa. Đưa tôi sức mạnh của cậu được không? Chỉ cần một mình tôi đối phó mọi chuyện là được rồi?"

Sức mạnh của cậu? Sức mạnh của hắn? Hyungseob vội đẩy mạnh người đang ôm cậu ra.

"Cậu là ai?" Hyungseob gằn tiếng hỏi.

Đúng rồi, sức mạnh của cậu là băng, sức mạnh của hắn là lửa, chỉ cần chạm nhẹ đã tương khắc. Đây không phải là Răng Khểnh!

"Hyungseob, cậu hỏi gì lạ thế? Tôi là tôi thôi mà." Người trước mặt gượng cười, dợm bước tiến lại gần cậu nhưng Hyungseob hoá ngay ra kiếm băng chặn lại.

"NGƯƠI LÀ AI?"

Hắn thấy không lừa được Hyungseob nữa bèn vươn tay bất chấp lao tới. Hyungseob vung kiếm băng chém xuống. Thân ảnh kẻ đó vỡ vụn như cát bụi rơi xuống. Ngay lập tức, khung cảnh Núi Băng bốn bề như một tấm gương bị nứt vỡ, từng mảng từng mảng rung chuyển rơi xuống. Cuối cùng chỉ còn bốn bề đen đặc.

Hyungseob thở hổn hển. Mê trận. Hoá ra cậu vừa rơi vào mê trận.

Hyungseob lắc đầu để tỉnh táo trở lại rồi sực nhớ ra trước khi mê trận khởi động, Răng Khểnh vẫn ở bên cậu. Hyungseob nhìn quanh tìm hắn nhưng thứ duy nhất phát sáng là ánh sáng màu xanh lam lờ mờ từ thanh kiếm băng trên tay.

Hyungseob thử đi một bước để tìm thì cánh tay bị tóm lại, khiến cậu giật thót mình lia kiếm tới.

KENG!

Một cây ngân thương đỏ rực chặn kiếm của cậu lại. Hai thứ va chạm mạnh vào nhau, bật ra ánh sáng trắng loá mắt.

"Cậu thật là, bình tĩnh chút!" Răng Khểnh thu lại cây thương về bên người, bất lực lắc đầu nhìn Hyungseob. "Tôi thoát ra khỏi hiệu ứng ảo giác của mê trận trước cậu một lúc rồi."

Cây thương lửa cháy đỏ rực soi sáng gương mặt của Răng Khểnh, vẫn vẻ đùa cợt và dửng dưng như không đó. Hyungseob bỏ qua lời chế giễu của hắn, hạ kiếm xuống hỏi "Mê trận bị phá rồi nhưng xung quanh vẫn tối như này, là trận trong trận?"

Răng Khểnh gật đầu, "Chuẩn bị đi."

Nói rồi hắn và Hyungseob đứng lưng đối lưng, thanh kiếm băng của Hyungseob và cây thương đó, một xanh một đỏ chiếu sáng một khoảng nhỏ xung quanh hai người. Hyungseob căng tai ra nghe ngóng và nín thở chờ đợi. Cậu đoán Albus và Helio tới sau, có lẽ đang bị kẹt lại ở bên ngoài, không thể vào được ma trận. Xung quanh bốn bề yên lặng, chỉ có tiếng trái tim của Hyungseob đập rõ mồn một.

"Vì sao chúng chưa tấn công?", Hyungseob thì thào hỏi, mắt vẫn đảo nhìn khắp bốn bề cảnh giác.

"Vì chúng sợ." Răng Khểnh trả lời, thản nhiên như nói chuyện phiếm. "Chúng không ngờ cậu cũng phá mê trận nhanh thế."

Sống lưng Hyungseob thấy gai gai. Hoá ra lúc nãy hắn không chế giễu cậu. Hyungseob thầm thắc mắc, không biết hắn mạnh đến nhường nào? Nhưng cậu cũng thấy thêm tin tưởng hắn, vì rõ ràng với sức mạnh như vậy, nếu chuyện Ignius muốn gây chiến là thật thì hắn nên xuống tay giết cậu từ lâu.

"Không lẽ cứ thế này mãi?" Hyungseob thấy an tâm hơn, nhưng vẫn không lơi lỏng đề phòng.

"Đúng thế, cứ thế này đến khi chúng ta lơi lỏng cảnh giác, hoặc đến khi nào lòng tham chiến thắng..."

Răng Khểnh còn chưa nói hết, cây thương trong tay đã vung lên chém một đường. Một con quái vật có cánh, to chừng bằng một con diều hâu rơi bịch xuống. Liền sau đó, tiếng rít gầm đồng loạt vang lên từ bốn phía. Trăm ngàn con mắt đỏ như máu đồng loạt xuất hiện, hau háu điên cuồng lao tới.

Hyungseob vung kiếm chém một đường tới trước, mặt đất mọc lên tua tủa băng đá, cản đường lũ quái vật. Những con đang chạy tới không dừng kịp, gào lên đau đớn, nhưng đám đang bay ở trên trời vẫn ầm ầm lao tới, lại thêm những con khác đào đất bên dưới chui lên. Lũ bị băng đâm thấy thế trở nên điên cuồng hơn, bất chấp cùng xô tới phá lớp băng rồi tràn qua, bổ nhào vào cậu. Hyungseob hai tay cầm kiếm, chém tới liên tục nhưng bọn chúng quá đông, hết lớp này tới lớp khác tấn công cậu tới tấp. Hyungseob vừa chém vừa sử dụng thuật chú mới đảm bảo được một khoảng an toàn trước mặt.

Nhưng ròng rã đã hai tiếng đồng hồ trôi qua, tình thế không thay đổi. Những con quái vật không ngừng sinh sôi vì có nguồn sức mạnh của ma trận tiếp ứng. Muốn phá thế này, bắt buộc phải tìm mắt trận. Mà muốn đi tìm mắt trận, lại bị đám ruồi bọ đeo bám này cản lối. Chết tiệt!

Mắt đảo ra phía sau, Răng Khểnh cũng đang dốc sức chống trả bọn chúng không khác gì cậu. Cây ngân thương lửa múa nhanh đến nỗi chỉ thấy được những vệt đỏ lướt qua. Xác quái vật đã chất thành đống cao xung quanh hắn nhưng không biết đến bao giờ mới là điểm dừng. Sức mạnh của hai người tuy mạnh hơn chúng, nhưng không phải là vô tận. Nếu chúng lợi dụng lợi thế số đông để làm tiêu hao thể lực, chưa chắc đã thoát khỏi được nơi này.

"Cứ thế này thì không ổn!" Hyungseob quay đầu hét qua vai.

Bên kia truyền lại tiếng của Răng Khểnh, "Cố gắng duy trì thêm nửa tiếng nữa!"

Hyungseob nghe vậy liền xốc lại tinh thần. Cậu tin hắn có kế hoạch có thể thắng trận này.

Hyungseob tiếp tục chiến đấu, nhưng sao ba mươi phút ròng rã như ba mươi năm. Không biết vì thể lực suy giảm hay ma trận này đã thay đổi, hoặc có lẽ do cả hai, không khí xung quanh cậu ngày một nóng lên. Thuật chú của cậu yếu dần, rồi không thể kết băng được nữa, chỉ có thể sử dụng kiếm để chiến đấu đơn thuần.

"Răng Khểnh!" Cậu không có lúc nào ngơi tay để quay đầu lại, chỉ có thể lớn tiếng gọi. "Tôi không ổn rồi!" Mồ hôi đã chảy ròng ròng, đôi mắt cay xè và Hyungseob bắt đầu không giữ vững được trọng tâm nữa.

"Cố lên! Tới Hỏa Điểm rồi! Tôi sẽ phá trận!" Tiếng tên tóc đỏ đằng sau vọng lại.

Hỏa Điểm? Hyungseob giật mình nhận ra kế hoạch của Răng Khểnh. Nhưng cũng đã muộn rồi. Vì mắt cậu đã phủ một tầng hơi nước mờ mịt. Kiếm băng biến mất trên tay, cậu ngã xuống. Cậu lờ mờ nhận thấy quái vật bổ nhào tới toan lao vào xé xác cậu.

Nhưng cây ngân thương đỏ rực từ đằng sau quét tới thiêu rụi chúng. Và dù đôi mắt đã mờ nhòa chỉ chực khép lại, cậu vẫn thấy một vầng sáng chói mắt xuất hiện.

Là hắn.

Mái tóc đỏ tung bay như ngọn lửa nhảy múa, bộ giáp đen trên người cũng hiện lên những đường vân đỏ như dung nham uốn lượn. Hắn giơ tay triệu hồi cây thương quay lại rồi cắm mạnh xuống đất. Từ chỗ đâm xuống, ánh sáng đỏ lan ra bốn bề rồi bắn ngược lên trời, lửa tràn ra từ vết nứt, lao tới thiêu rụi toàn bộ bọn quái vật. Hắn nheo mắt về một điểm phía trước rồi rút thương lên, phóng về phía đó. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bầu trời và mặt đất đều nứt vỡ như cảnh tượng Núi Băng lúc nãy. Những tia nắng bỏng rát chọc thủng bóng tối rọi xuống.

Răng Khểnh phá mắt trận rồi.

Hyungseob nở nụ cười yếu ớt trước khi sức lực trong người cậu cạn kiệt, chìm vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob