Chapter 8: Cảnh cũ, người cũ, nhưng sẽ là kết cục mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi thấy thân ảnh trên lưng Helio ấy, Hyungseob không thể nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng trái tim của chính mình đập điên cuồng trong lồng ngực, tựa như một con thú bị thương lồng lộn muốn thoát khỏi cũi để bỏ trốn tới một nơi không ai biết.

Ánh mắt Hyungseob cứ ghim chặt vào cái bóng thấp thoáng giữa những cơn gió đầy cát bụi ấy. Gương mặt đã bị che khuất sau chiếc mũ giáp đen nên Hyungseob không biết hắn có đang nhìn cậu không, nhưng sống lưng thẳng tắp đó cho cậu biết một tên ấy chẳng đáng ngại với hắn.

Hai bàn tay Hyungseob nắm lại thật chặt. Cũng phải thôi, kẻ có kỹ năng chiến đấu mạnh nhất Ignius là hắn. Kẻ sinh ra đã có sức mạnh để đối chọi với băng của cậu là hắn. Và có lẽ, kẻ đã chém Justin một đường hiểm độc ấy cũng là hắn. Dạ dày Hyungseob cồn cào cuộn lên và viền mắt cậu nong nóng khiến cảnh trước mắt như mờ đi.

Một mũi tên từ quân Ignius phóng tới làm Albus gầm lên, cậu giật mình sực tỉnh. Theo phản xạ, kiếm băng xuất hiện trên tay chém đứt đôi mũi tên trước khi nó kịp chạm tới ngực cậu. Hyungseob ngẩng đầu lên, Youngmin ở bên kia nhếch miệng cười, đôi mắt vàng không rời khỏi cậu nhưng nói với Euiwoong.

"Nghĩ ta không dám sao? Với Donghyun ta không biết là ai, còn hôm nay, hoặc là giao tên Hyungseob kia ra đây, hoặc là ta sẽ mang xác nó đi!"

"Ngông cuồng! Các ngươi mới là kẻ phải trả lại công bằng cho Justin!"

"Là các ngươi tự chuốc lấy."

Youngmin nâng cằm ném lại một cái nhìn thách thức rồi kéo sập mũ sắt xuống, tay hóa ra trường đao lửa giơ cao lên trời. Con sư tử chồm lên gầm vang một tiếng rung động đất trời. Ghost và Albus cũng đáp lại, cùng tiếng hô hào và tù và rền vang cất lên từ bốn phía.

Tia hy vọng mong manh cũng đã tắt. Máu thực sự phải đổ tại núi Sao này.

"Hyungseob! Cẩn thận đấy!"

Euiwoong quay qua hét lên với Hyungseob trước khi nghênh đón cơn bão lửa phủ đầu của Youngmin đánh tới. Hyungseob chẳng kịp trả lời vì cánh quân của Donghyun cũng đã bắt đầu lao tới phía cậu. Hyungseob truyền lệnh xuống và thúc Albus đứng vào đội hình. Cát và tro bụi từ đòn đánh lúc nãy cuộn lên khắp nơi theo vó ngựa khiến mọi thứ trở nên mịt mù.

Ngựa của Donghyun phóng đến thì bị Albus quật ngã. Anh ta lăn một vòng rồi đáp xuống đất. Cũng chẳng hề gì, sau khi bật dậy, roi lửa vung lên trên tay anh ta quất tới quấn vào cổ tay Hyungseob kéo giật cậu xuống. Hyungseob đã đoán được, vừa tung người lộn trên không vừa hoá ra kiếm băng, chém đứt roi lửa rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cậu vẫy tay ra hiệu cho Albus chiến đấu một mình. Không phải là Hyungseob khinh địch, với cách đánh này của Donghyun, giữ Albus ở bên chỉ gây chướng ngại khi di chuyển.

Hyungseob mím chặt môi, tự cắn mình để cái đau và vị máu tanh cảnh tỉnh bản thân. Đây là chiến trường, là chuyện sinh tử, không phải là lúc để bận tâm đến chuyện đã qua. Hyungseob cầm chắc kiếm băng đưa ra phía trước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Donghyun. Gương mặt lạnh lùng càng thêm phần rét lạnh khi đôi mắt xanh lóe sáng. Donghyun nheo mắt nhìn cậu, tay siết cán roi lửa quất một đường phong tỏa cát bụi xung quanh.

"Vì Woojin."

Nói rồi anh ta nhún chân nhảy lên cao, vung roi lửa xoắn ốc khiến bão cát nổi lên bao vây Hyungseob. Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt hơn như thể đang bị cơn lốc này hút dần đi. Hyungseob hơi hoảng, cậu vẫy tay phi một lá băng vào vòng xoáy. Nơi lá băng chạm vào bùng lên khiến nó lập tức tan chảy rồi biến mất theo một làn hơi nước mỏng manh.

Hô hấp dần trở nên khó khăn hơn vì không khí khô nóng bị rút cạn hơi nước nhưng sống lưng Hyungseob đổ mồ hôi lạnh toát. Cậu cắn môi nhìn một lượt bốn bề và phía trên nhưng không thấy lối thoát. Donghyun cũng không thấy đâu. Đã qua một lúc rồi, nếu anh ta muốn quan sát rồi mới tấn công thì cũng tới lúc rồi. Vừa nghĩ tới đó, bên phải Hyungseob có tiếng gió vụt qua. Cậu vội nhảy tránh, vừa vặn kịp thoát một đòn roi lửa từ bên ngoài quất vào. Đuôi roi đập vào nền đất đến đâu thì lửa bùng cháy tới đó. Không khí càng bị bòn rút, hình ảnh giãn nở nhảy nhót và hơi nóng thêm hầm hập đập vào mắt Hyungseob.

Vút! Vút!

Mưa roi lại quật tới. Hyungseob vừa nhảy tránh vừa lấy kiếm băng đỡ liên tục. Tới khi mặt đất vằn vện những đường lửa cháy rừng rực thì khuôn mặt Hyungseob đã ướt sũng mồ hôi và thở hồng hộc. Cậu tháo mũ ném đi, quệt tay lau mặt để giảm bớt cảm giác cay xè ở mắt.

Cảnh này thật chẳng khác mấy so với ác mộng sau khi thoát khỏi hang động hôm nào. Hyungseob tưởng như chỉ phút chốc nữa thôi cậu sẽ gục xuống và rơi vào khoảng không vô định tăm tối khi ấy. Donghyun nhốt cậu vào cơn lốc lửa này để rút cạn sức lực rồi mới ra đòn quyết định. Thân thể cậu đang rã rời ra như trong mê trận khi ấy, chỉ khác rằng giờ chẳng có ai chống đỡ cùng...

Trận? Hyungseob mở bừng mắt, vội vàng lăn người qua một bên để nhảy tránh đòn roi vừa quật tới. Cây roi vẫn như một con rắn dai dẳng đuổi theo. Hyungseob vừa lùi lại vừa nheo mắt nhìn sợi roi, lại quan sát khắp xung quanh, trong đầu rần rật phân tích. Ánh sáng xanh lấp ló trên tay khi ngưng tụ phép thuật.

Nếu cái lồng giam Hyungseob này là trận pháp thì ắt phải có mắt trận. Dù không muốn nghĩ tới nhưng tên Răng Khểnh đó đã từng nói, mắt trận là nguồn tạo, tìm điểm có nhiều năng lượng nhất sẽ phá được. Suy cho cùng, chỉ có thể là thứ ấy.

Hyungseob mím môi chờ đợi, hàng lông mày nhíu lại tập trung. Ngọn roi phóng tới, cậu đưa tay tóm lấy. Xung khắc sức mạnh giữa lửa và băng bật ra ánh sáng trắng chói mắt. Đã có phép thuật bảo vệ tay nhưng Hyungseob vẫn phải nghiến răng vì đau. Cậu truyền nhiều sức mạnh xuống hơn, miệng thầm đọc chú thuật.

Bên kia Donghyun có lẽ cũng đang ghì chặt lấy muốn thu roi về càng làm hai bàn tay của Hyungseob bị siết đau nhức. Băng đã bắt đầu lan dọc theo ngọn roi, ánh sáng trắng xung khắc ngày càng chói mắt hơn. Khí lạnh lan tỏa, xung đột với khí nóng khiến Hyungseob thấy lồng ngực như nghẹt lại. Cậu nhắm chặt mắt, tập trung vào câu chú thuật.

Cuối cùng tiếng nổ lớn vang lên. Ngọn roi vỡ vụn. Cơn lốc nhốt Hyungseob cũng xoay chậm lại rồi tan hẳn. Hyungseob mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Donghyun khụy một chân gục xuống nhổ ra một ngụm máu sau làn cát bụi mờ mịt.

"DONGHYUN!"

Tiếng Youngmin gào lên hoảng hốt. Anh ta và tên Woojin đó đang giao đấu cùng Euiwoong, không thể tiếp viện cho Donghyun. Anh ta vẫy tay, Helio lao vút đi từ phía đó qua bên này. Lợi dụng sơ hở, Euiwoong giáng một đòn nhằm thẳng vào ngực Youngmin khiến anh ta không kịp tránh chỉ kịp đỡ, loạng choạng lùi lại hẳn mấy bước. Nhưng Hyungseob không thể phân tâm để ý tình hình bên đó nữa khi Helio đã phun lửa xuống khiến cậu phải lăn người qua một bên tránh.

Cứ nghĩ tên Woojin kia sẽ xuống giao đấu cùng Hyungseob để Helio cứu kẻ đã ngã khụy kia nên cậu không vội tấn công mà thủ thế. Chẳng ngờ chỉ có một đòn đó của Helio rồi chúng cùng nhau bỏ chạy. Bên kia Youngmin cũng vừa ra lệnh rút quân.

Bọn chúng có có lực lượng hơn hẳn Aquarius, khí thế ban nãy ngạo mạn như vậy, sao có thể dễ dàng thu quân? Ngay cả khi tên Donghyun kia bị Hyungseob đánh bại thì chẳng phải vẫn còn hắn sao? Hắn không dám giao đấu với cậu? Hay là khinh thường?

Hyungseob nhếch miệng cười nhạt chua xót. Aquarius chúng ta không phải để các ngươi đùa bỡn, muốn đánh thì đánh muốn bỏ thì bỏ. Albus vẫn đang chiến đấu ở xa, Hyungseob tóm lấy một con ngựa gần nhất rồi nhảy lên lưng đuổi theo. Cậu lại hóa ra cung tên băng trên tay, mũi tên băng thuần khiết dần thành hình. Lần trước hắn không sao, để xem lần này còn có thể gặp may như vậy không.

Helio có lẽ đã thấy Hyungseob đuổi bên dưới, con chim càng cuống quít bay nhanh hơn và kêu lên mấy tiếng báo hiệu. Không để chúng gọi thêm quân tiếp viện, Hyungseob nhắm bắn rồi buông dây. Mũi tên rời cung lao vút đi. Bóng áo giáp đen kia quay lại, giơ kiếm ra đỡ nhưng gãy đôi, mũi tên chính xác găm vào ngực khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống. Donghyun trên lưng cũng rơi theo.

Cảnh cũ, người cũ, nhưng sẽ là kết cục mới.

Hyungseob hướng theo bóng hắn rơi xuống mà phi ngựa tới. Cậu đi từ phía sau, thấy hắn nằm trên mặt đất quằn quại đau đớn, máu từ vết thương trên ngực đã chảy thành vũng nhơ nhớp. Helio đã chọn cứu Donghyun mang đi mà bỏ rơi hắn. Thì ra ở Ignius, từ người tới thú đều như nhau, xảo quyệt gian trá.

Hyungseob muốn xem rốt cuộc vẻ mặt của hắn lúc này sẽ thế nào. Cậu lại gần, vòng tới trước mặt hắn, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt hắn sau lớp mũ giáp đen đặc và đầy hận thù.

"Giết ta đi!"

Hắn gầm gừ trong cổ họng rồi phun ra một ngụm máu.

Nhưng Hyungseob sững người.

Dù cho hắn có đang sắp chết, dù cho hắn có hận thù cậu đến mức độ nào, giọng nói của hắn cũng không thể thay đổi khác hẳn đi như vậy. Hyungseob nghi hoặc nhìn lại đôi mắt hắn, lại nghe tiếng hắn chửi rủa mình. Cậu dứt khoát cúi xuống kéo mũ giáp của hắn ném đi.

Gương mặt bê bết máu và đất cát, mái tóc hắn có màu đỏ nhưng Hyungseob biết rõ người này không phải là hắn. Đây không phải là Woojin, càng không phải là Răng Khểnh.

Hắn... hắn chết rồi sao?

Hyungseob ngã ngồi trên mặt đất vì bàng hoàng. Phía sau lưng quân Ignius đã kéo tới, Daehwi một đòn đánh thẳng vào gáy khiến cậu bất tỉnh. Hyungseob đã xâm nhập quá sâu vào đội hình của Ignius, Euiwoong và Jungjung không kịp tới cứu. Ignius mang Hyungseob cùng rút quân về doanh trại.

---

Tôi xin phép không trả lời bất cứ một câu hỏi nào ở chap này. Hãy để những chap về sau giải thích thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chamseob