Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi còn nhỏ, Snape sau khi học xong, liền về nhà ở với người cha Muggle của mình. Anh bị phân vào Slytherin có lẽ là chuyện đương nhiên: cha anh là Muggle, mẹ anh là phù thuỷ thuần huyết. Anh căm hận người trước mà thích người sau, bởi vậy, phù thủy thuần huyết so với Muggle luôn tốt hơn.

Anh từ trong gia đình Muggle nghèo nàn mà lớn lên, bị ngược đãi, những đứa trẻ Muggle đều khi dễ anh, khinh bỉ anh. Xuất phát từ bản tính phòng ngự, anh học ma pháp coi như chứng cứ, chứng minh anh là đặc biệt, ưu tú, bởi vì anh là một đứa trẻ phù thuỷ thuần huyết, mà không phải là một đứa con của một kẻ suốt ngày say xỉn.

Sau khi vào Muggle tiểu học, cử chỉ của Snape tựa như một con chó rất giống nhau, luôn chờ người khác đùa dai cùng đánh mình, đối với bất luận kẻ nào có hảo ý đều tồn tại hoài nghi. Đương nhiên, trừ bỏ Lily. Lily, mỹ lệ, nhiệt tình, dũng cảm, giàu có tình cảm, ở trong lòng anh, Lily vĩnh viễn là một thiên sứ.

Anh đối với nàng có tôn kính cùng mê luyến, ôn nhu cùng ghen ghét. Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là yêu, nhưng không phải là tình yêu của trẻ con, thậm chí rất nhiều người cũng không có trải qua quá loại yêu này. Tình yêu của anh giống như lạch nước, hẹp hòi mà thâm trầm, rất ít khi nói ra, nhưng một khi cho phép nó lưu động, liền sẽ tràn ra.

Nhưng mà, cho dù là anh yêu Lily thì cuối cùng cũng không có cách nào có thể ngăn cản anh theo đuổi sức mạnh cường đại. Đây là nhược điểm của anh, sinh ra đã có, thậm chí trước đó anh còn khó có thể chịu đựng cha mình. Lily có thể cho anh làm rất nhiều thứ, nhưng lại không thể ngăn cản anh trở thành một Tử Thần Thực Tử.

Đương nhiên cho đến một ngày kia, cứ nghĩ đến việc nàng tính luôn khoan dung, nhưng nàng vẫn là không thể tha thứ cho anh, bọn họ cùng nhau cắt đứt quan hệ. Giữa bọn họ đã không còn tình bạn nữa, Snape biết chính mình đã sai rồi. Anh vĩnh viễn không biết, nếu anh đi lên một khác con đường, nàng có thể hay không mà đáp lại tình yêu của anh.

Chuyện này như tra tấn anh -- tưởng tượng đến rất có thể là anh bất tri bất giác mà thâm nhập vào đầu James Potter, cho hắn thấy hình ảnh anh đang ôm ấp nàng . Trở thành Tử Thần Thực Tử cũng không làm cho Snape cảm thấy khao khát bất cứ thứ gì. Bọn chúng cùng anh lúc ban đầu tưởng là một trời một vực.

Tuy rằng anh xác thật anh rất hưởng thụ sự đau đớn của kẻ thù mà anh đã từng tra tấn qua ( ví như nói Potter cùng Black). Chính là, anh cũng không giống đám người kia, luôn từ việc tra tấn người khác mà tìm được niềm vui. Vật hi sinh bật tiếng khóc cùng tiếng la luôn làm anh liên tưởng đến tiếng trẻ con khóc la, anh cũng không thật sự thương hại bọn họ, nhưng anh cũng không muốn tham dự vào loại trò chơi hắc ám mà can đảm này. Anh không phải vì quyền lực mà theo đuổi quyền lực, anh khát cầu quyền lực chỉ là không để người khác có thể chi phối anh, tựa như cha anh vậy.

Châm chọc nhất chính là, hiện tại xác thật đã có người có thể chi phối anh, không phải Voldemort, cũng không phải bạn của anh. Thậm chí, ngay cả khi anh là một Tử Thần Thực Tử, Snape cũng chưa bao giờ chân chính thuộc về Voldemort.

Anh khâm phục Chúa Tể Hắc Ám, đem hắn coi như người mạnh nhất mà tôn kính; anh sợ hãi hắn, nhưng anh chưa bao giờ giống như những tên khác luôn hướng hắn mà vẫy đuôi lấy lòng. Anh chưa bao giờ từng yêu hắn. Không, người chân chính có thể chi phối anh chính là Albus Dumbledore.

Dumbledore sở dĩ có thể làm được điểm này, chỉ là bởi vì ông ta là người thứ ba Snape yêu quí. Khi còn trẻ, anh tựa như đối với Voldemort, mà đối lão phù thuỷ này vừa kính lại vừa sợ. Sau khi trở lại phe ánh sáng, anh cảm tạ ông ấy thu nhận anh, cũng nhúng tay đem anh ra khỏi Azkaban, nhưng cùng với một yêu cầu.

Thời gian trôi qua, anh mới chậm rãi ý thức được, nếu Dumbledore căm hận khinh bỉ anh, với tính cách của ông ấy, vị phù thuỷ vĩ đại này sẽ không bao giờ cho anh một công việc, cùng bảo hộ, tín nhiệm anh. Anh chậm rãi mới ý thức được, lão nhân là thật sự yêu anh, mặc cho anh có làm việc sai xót cùng nhiều khuyết điểm, lão nhân vẫn như cũ, đem Snape cùng nhi tử giống nhau mà yêu thương.

Việc này làm cho ông ấy nhận được sự kính yêu từ anh, như con cái cuồng nhiệt mà kính yêu sùng bái cha mình, anh đối với việc này vĩnh viễn không có khả năng. Trừ bỏ Albus Dumbledore, không ai có thể thương tổn Snape hoặc nhục mạ chỉ trích anh, mà không phải trả giá đắt. Lão phù thuỷ biết điểm này.

Dumbledore có năng lực làm mọi người yêu ông ta. Ông ta giống một kẻ nhân từ độc tài, dùng loại tình yêu này để cho người khác vì ông ta mà làm việc, nhưng ông ta cũng sẽ báo đáp những người trung thành với ông ta nhất. Snape biết Dumbledore lợi dụng anh, có khi anh cũng sẽ có một loại oán hận, nhưng anh cũng biết người này là thật sự yêu anh như con mình, vì anh mà lo lắng.

Chỉ như vậy cũng đủ để cho Snape đối với ông ấy mà đáp ứng tất cả, thậm chí có thể nhiều hơn thế. Ghen ghét -- này có lẽ là có một phần là Snape chán ghét Potter, anh chưa bao giờ đối với chính mình mà thừa nhận việc này. Dumbledore cũng yêu quí Potter.

Snape cũng biết, mặc kệ ông ấy để ý hắn, cũng vĩnh viễn sẽ không dùng một cùng một loại ôn nhu như đối với anh. Bởi vậy, Snape luôn cầm lòng mà không tìm một cơ hội hướng Dumbledore báo cáo khuyết điểm của hắn. Anh biết lão phù thuỷ đối đãi với mình như thế nào-- vì ghen ghét huynh trưởng mà luôn châm chọc mỉa mai, nhưng anh chính là không khống chế được chính mình.

Đích xác,trước kia hành vi của Draco Malfoy so với khi anh còn trẻ tuổi quả không khác nhau mấy, càng có thể làm anh nhớ tới lão Potter, đối với thuần huyết mà sinh ra cuồng nhiệt tín ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro