In Heaven - Yunjae fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In Heaven

Au: Vic

Pairings: YunJae, a little YooSu

Disclaimer: Họ không thuộc về au, không ai thuộc về au. Họ thuộc về nhau, luôn luôn là vậy.

Rating: M

Warning: SA, yaoi

Status: Complete

Đây là fic đầu tay của mình có gì thiếu sót mọi người bỏ qua và comment góp ý cho mình. Mong mọi người ủng hộ nha. Mọi người nhớ nhận xét mình nhìu nhìu. CAMSANITA.

Note: Vì au không có nick trên wattpad nên mượn tạm nick này.

Ở trên wattpad chưa ra đủ fic nhưng ở wordpress của mình thì ra đủ rồi nên ai muốn thì vào đọc

victoriaheo.wordpress.com or xmasforyou.wordpress.com

Chap 1:

Cậu - Kim Jaejoong - 1 chàng cảnh sát đẹp trai, người đã cướp đi trái tim không biết của bao nhiêu chàng trai và cô gái. Nhưng cậu không yêu ai. Cậu luôn lạnh lùng với mọi người. Với những tên tội phạm thì cậu càng lạnh lùng hơn cậu có thể giết 1 tên tội phạm chỉ bằng 1 phát súng mà không chớp mắt. Ai là người trong ngành cảnh sát thì đều kiêng dè cậu. Hiện tại cậu đang tham gia vào 1 cuộc truy quét tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới ngầm U-know. Tên này rất mưu mô, không ai biết khuôn mặt thật của hắn như thế nào. Lúc thì hắn xuất hiện với khuôn mặt của 1 ông lão, lúc thì của 1 cậu thanh niên choai choai. Ai cũng mong muốn bắt được U-know ngay cả đến Jaejoong cũng vậy. Đối với những người trong ngành cảnh sát, người ta chỉ đơn giản là muốn bắt hắn về giúp dân được yên bình, nhưng cậu thì khác. Cậu căm thù hắn ta đến tận xương tủy vì chính hắn ta đã giết chết bố mẹ cậu và người mà cậu yêu thương. Vì căm thù hắn nên cậu đã quyết tâm làm cảnh sát.

- Di chuyển nhanh lên. Hắn ta chắc chắn ở trong kia.

Cậu chỉ huy mọi người. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào căn nhà mà người ta nhìn thấy U-know chạy vào. Cậu đích thân chạy vào trong đạp cửa và lục soát từng phòng một. Cậu tìm 1 lượt nhưng vẫn không thấy hắn đâu. Cậu tức tối quăng khẩu súng xuống đất rồi hầm hầm đi ra xe. Đây đã là lần thứ mười mấy rồi. Cậu luôn để hắn xổng trước mặt mình. Cậu bực tức ngồi vào trong chiếc xe Audi R8 của mình rồi phóng thẳng về phía quán bar O. Vì quá bực bội mà cậu không để ý ở hẻm nhỏ gần đấy có 1 ánh mắt đang nhìn cậu mỉm cười

Lần nào cũng vậy cậu luôn bước vào trong bar với tâm trạng bực bội:

- Lại không bắt được hắn hả? Thôi uống đi cho nguôi giận.

Junsu - 1 người bạn của cậu làm bartender trong quán bar này, người duy nhất không sợ cậu đưa cho cậu 1 ly rươu Rum loại mà cậu ưa thích. Cậu nốc 1 hơi rồi bực tức nói.

- Khỉ thật. Tên đấy là cái gì vậy. Chẳng lẽ tớ không thể bắt được hắn.

- Thôi nào. Ah, Chunnie à! Ở đây nè.

Su nhìn ra cửa ra vào và thấy người yêu mình - Yoochun đang đi vào. Cậu cười tươi và vẫy vẫy cánh tay. Anh chàng tên Yoochun đó nhanh chóng đi về phía Su và hôn chóc 1 cái vào môi Su rồi quay ra nói với Jae.

- Mặt mũi lại nhăn nhó vào rồi.

Jaejoong cũng không nói gì chỉ im lặng uống rượu. Đột nhiên Yoochun quay người lại rồi vẫy tay gọi:

- Yunho à! Ở đây này.

Jaejoong cũng quay lại xem người mà Yoochun gọi là ai. Cậu thấy người đang chạy đến là 1 chàng trai trông rất đẹp trai với cái áo vest và quần bò, mái tóc đỏ được chuốt keo dựng đứng. Cậu ta đi vào trước ánh mắy trầm trồ của mọi người, những cô gái cứ cô vây lấy cậu ta nhưng Yunho chỉ từ chối 1 cách khéo léo. Cậu ta chạy về phía Yoochun bá cổ rồi hỏi:

- Yah! Người yêu của cậu đâu. Đây hả?

Chưa kịp để Yoochun nói gì Yunho đã nhìn vào Jaejoong rồi chìa tay ra:

- Chào. Chắc em là Junsu. Anh là Yunho, bạn của Chun, rất vui được làm quen.

Jae không nói gì cậu chỉ nhìn Ho 1 cái rồi uống rượu tiếp. Ho nói thầm với Chun:

- Sao tao nghe mày kể em của mày thân thiện lắm cơ mà.

- Tất nhiên Su của tao thân thiện, còn Jaejoong bạn tao thì không. Mày lanh chanh nó vừa thôi. Người yêu tao đây này.

Nói rồi chỉ tay về phía Su. Yunho bối rối gãi đầu, bắt tay Su rồi quay ra nói với Jae.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi vô ý quá.

Jaejoong không nói gì vẫn tiếp tục uống rượu. Yoochun giới thiệu:

- Đây là Jung Yunho tổng giám đốc công ty Beautiful life mà anh đang làm việc.

Junsu cười tươi bắt tay với anh rồi nói chuyện phiếm với nhau 1 lúc thì Yoochun và Junsu kéo nhau đi mất để lại Ho với Jae. Yunho nhìn Jae thầm nghĩ trong đầu.

Ho's POV

Lần đầu tiên nhìn cậu ta ở khoảng cách gần thế này. Đẹp thật nhưng lạnh quá. Thôi cứ bắt chuyện làm quen thử xem.

End POV

- Cậu là Jaejoong à? Tôi có nghe Chun kể 1 ít về cậu.

Jae phớt lờ mọi việc Ho nói vẫn chỉ uống rượu. Ho không để ý vẫn tiếp tục nói chuyện với Jae. Và cứ thế, 1 người cứ nói và 1 người cứ uống. Gần 3h sau thì Jae say khướt rồi nằm ngủ luôn ở đấy. Ho thì loay hoay không biết làm thế nào. Chun và Su thì lặn mất tiêu rồi. Ho đành phải vác Jae ra xe rồi chở về nhà mình. Trên đường đi Ho cứ nhìn Jae chằm chằm và tự nghĩ trong đầu.

Ho's POV

Cậu ta đẹp thật. Da trắng, mắt to đen đẹp nhưng hơi lạnh, môi thì đỏ như trái Cherry ấy. Nhìn mà muốn đè quá.

Oái mà mình nghĩ linh tinh gì thế này. Jung Yunho mày tỉnh lại đi.

End POV

Yunho lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo và quên mất là mình đang đỡ Jaejoong. Và Jaejoong cứ thế ngã vào vai của Yunho, hơi thở nóng ấm của Jae cứ phả vào vào cổ Yunho làm mặt cậu nóng bừng, luống cuống đẩy Jaejoong ra nhưng vì quá tay nên đầu Jaejoong đạp thẳng vào cửa kính xe. Cậu hơi nhíu mày nhưng vẫn say ngủ. Khi về đến nhà, Yunho lay gọi Jaejoong dậy nhưng cậu vẫn không chịu dậy. Yunho thở dài rồi cúi xuống bế Jaejoong vào trong phòng.

Đặt Jaejoong lên giường, Yunho cởi bớt áo khoác ra và kéo chăn đắp lên cho cậu rồi toan đứng lên đi nhưng ngay lập tức bị Jaejoong níu tay lại. Yunho quay lại và ngay lập tức hối hận vì hành động của mình lúc này. Jaejoong đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ, áo xộc xệch 2 cúc trên mở toang để lộ khoảng ngực trắng ngần. Jaejoong mấp máy môi nói:

- Đừng...đừng đi Minnie à!

Yunho bối rối đẩy tay của Jaejoong ra lắp báp nói:

- Tôi...tôi không phải Minnie.

Rồi rút tay ra khỏi tay Jaejoong và định chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức Jaejoong chồm người ra kéo mặt Yunho lại và hôn lên đôi môi dày của anh. Khi đôi môi gợi cảm của Jaejoong chạm vào môi mình người Yunho như có 1 dòng điện chạy qua. Lưỡi của Jaejoong trườn vào vòm miệng ấm nóng của Yunho. Yunho ngạc nhiên đẩy vội Jaejoong ra nhưng ngay lập tức bị Jaejoong kéo ngã xuống giường nằm đè lên người cậu. Yunho hiện tại đang khó khăn vì phải kiềm chế và cậu nhóc của anh thì đang có ý định ngóc dậy. Yunho vội vã ngồi dậy nhưng không biết lóng ngóng kiểu gì mà lại kéo đứt hết cúc áo của Jaejoong ra và nhìn hình ảnh của Jae thế này thì đến thánh còn phải chịu thua chứ không nói gì đến Yunho. Và Jae lại 1 lần nữa nhổm dậy kéo Yunho vào 1 nụ hôn sâu. Lần này Yunho không để Jae chiếm thế nữa, anh nhanh chóng trườn lưỡi của mình sang vòm miệng của Jae và cảm thấy tê liệt vì sự ngọt ngào của cậu. Anh và cậu nhanh chóng cởi hết quần áo của nhau ra. Bây giờ, cả 2 người đều đang trần trụi và cậu nhóc của Yunho cũng đã dậy từ lúc nào. Yunho dứt môi mình khỏi môi của Jaejoong và hôn vào khoảng cổ trắng ngần ấy để lại vô số dấu hôn. Anh chăm sóc cho 2 bông hoa trên ngực cậu 1 cách cẩn thận. Anh cứ mút, cắn rồi day 2 bên liên tục làm cậu phát ra những tiếng rên đầy ma mị:

- Ahhhh....uhhhh.....umh.

Tiếng rên của cậu càng làm anh ham muốn hơn. Sau khi 2 đầu ngực cậu đã cứng lên, anh mới đánh lưỡi dần xuống dưới. Đến khi gặp cậu nhóc của cậu cũng đang đứng lên anh cho nó vào vòm miệng ấm nóng của mình, anh mút nó như mút một cây kem và tiếng rên của cậu cứ lớn dần lên cho đến lúc cậu phóng thẳng vào miệng anh, anh nuốt nó xuống rồi lên hôn vào môi câu và nói:

- Anh nhất định sẽ đền bù cho em.

Cậu vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu mấp máy nói:

- Minnie à...

Yunho sững người nghĩ: "Cái quái gì vậy, cậu ta làm tình với mình mà lại nhắc tên người khác ư?". Anh thực sự không thích điều đó vì thế nên anh liên tục nói:

- Yunho. Em gọi đi Yunho chứ không phải Minnie.

Yunho tức giận nói. Jaejoong hơi nhíu mày nhưng vẫn nói:

- Minnie à...Hyung muốn là của em được không?

Vừa nói cậu vừa chạm vào cậu nhóc của Yunho càng làm cho cậu nhóc của anh cương cứng lên và anh rất bực mình. Cậu nhóc của anh thì đang đòi được chăm sóc mà anh thì không muốn rơi vào hoàn cảnh làm tình mà người nằm bên dưới cứ liên tục gọi tên người khác. Cậu thì cứ goi Minnie ơi, Minnie à. Anh không thèm suy nghĩ nữa, anh đẩy mạnh cái thứ đang cương cứng của mình vào trong cái lỗ nhỏ của cậu mà không chuẩn bị trước làm cậu đau đớn thét lên:

- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

Thật sự thì cái lỗ của cậu quá chật nó cứ bao bọc lấy cái của anh mang đến cho anh 1 cảm giác đê mê đến tột cùng. Anh cứ rút ra rồi lại đâm vào liên tục đến lúc chạm được vào điểm yếu của cậu thì cũng là lúc anh phóng thẳng tinh dịch của mình vào trong câu. Cả 2 người cùng thở dốc. Yunho không thèm rút ra mà nằm luông lên người Jae rồi lăn sang bên cạnh. Jae lúc này cũng đã ngủ, anh mệt mỏ nhắm mắt rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.

End chap 1

Chap 2:

Sáng sớm hôm sau, nắng len qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt 2 con người đang nằm ngủ trên giường. Jaejoong mở mắt ra, cảm thấy đầu hơi choáng do hôm qua uống quá nhiều rượu và có cảm giác đau thốn ở thân dưới. Cậu vẫn đang ngạc nhiên vì không biết mình đang ở đâu. Cậu nhớ lại tối hôm qua cậu đã gặp bạn Yoochun và người ấy giống Minnie của cậu đến kỳ lạ rồi cậu cứ uống cho đến khi say mềm. Đêm hôm qua cậu đã thấy Minnie của cậu và cậu đã cầu xin nó làm cho cậu thuộc về nó. Rồi cậu giật mình chẳng phải Minnie đã chết rồi sao. Và cậu nhìn sang bên cạnh. Bên cạnh cậu là Yunho anh chàng bạn của Yoochun. Cậu ngạc nhiên và tức giận. Cậu định đứng lên nhưng vừa mới nhổm người dậy thì ngay lập tức ngã xuống và tiếng động đó làm anh tỉnh dậy. Cậu nhanh chóng rút khẩu súng để trong túi quần ở bên cạnh và chĩa về phía anh. Anh không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác. Cậu hỏi anh với giọng điệu đây tức giận.

- Tai sao? Tại sao anh làm thế với tôi?

- Tôi...à... tôi.

Nghe lời nói lắp bắp của anh mà cậu cảm thấy khó chịu. Cậu hét to và đứng thẳng dậy dí súng vào trán anh:

- TRẢ LỜI TÔI VÀ ĐỪNG CÓ NHÌN RA CHỖ KHÁC.

Anh lắp bắp nói:

- Cậu...cậu mặc quần áo vào trước rồi chúng ta nói chuyện được không?

Lúc này cậu mới nhận ra tình trạng nude toàn thân của mình. Mặt cậu tự nhiên nóng lên không biết do ngượng hay do tức giận nữa. Cậu chỉ tay ra cửa nói:

- Ra ngoài.

- Hả? - anh ngạc nhiên hỏi lại cậu.

- TÔI NÓI ANH RA NGOÀI - cậu gào lên.

Anh ngạc nhiên. Cũng phải thôi đường đường là một tổng giám đốc, 1 trùm mafia nổi tiếng chỉ đi quát người khác chứ không ai dám quát mình mà lại bị cậu quát như thế thì không ngạc nhiên mới lạ. Mặt anh ngệt ra 1 lúc rồi mới tiêu hóa hết được câu nói của cậu. Anh vội lấy 1 bộ quần áo trong tủ của mình rồi chui vào phòng tắm thay quần áo.

Một lúc sau, Yunho bước ra ngoài thì thấy Jaejoong quần áo chỉn chu đang ngồi trên giường mắt nhìn anh lạnh băng không 1 chút cảm xúc. Anh lấy 1 cái ghế và ngồi trước mặt cậu. Cậu không nhìn anh mà cứ nhìn chằm chằm xuống đất.

- Tại sao?

Lần này không để cậu hỏi lại, anh trả lời:

- Hôm qua tôi có chút men rượu vào người và không kiểm soát được mình. Hơn nữa 1 phần cũng là lỗi của cậu. Hôm qua tôi đã định đi nhưng chính cậu đã lôi tôi lại không phải sao. Chắc chắn cậu vẫn nhớ điều đó chứ.

Anh nói giọng vô cùng bình thản. Jaejoong bây giờ cũng đã có chút bình tĩnh suy nghĩ lại và cũng đã nhận ra đúng là mình đã làm thế nhưng đó là vì cậu nhầm anh với Minnie. Cậu không nói gì. Anh nhìn cậu 1 lúc rồi đoán chắc là cậu đã nhớ ra nói tiếp:

- Dù sao thì tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tôi sẽ lấy cậu.

Jaejoong nghe anh ta nói xong thì nhìn anh thoáng 1 chút ngạc nhiên rồi nhếch mép cười.

- Chịu trách nhiệm? Lấy tôi? Thật nực cười. Anh nghĩ anh là ai. Tôi có cách giải quyết khác tốt hơn nhiều. Tôi cầm khẩu súng này bắn chết anh rồi ra về như không có chuyện gì xảy ra. Thế nào?

Anh vẫn bình tĩnh nói:

- Theo như tôi biết thì cậu là 1 cảnh sát đấy. Đâu thể giết người tùy tiện.

- Đó là những người bình thường chứ không phải tôi.

- Tôi biết là cậu đang rất giận chắc cậu nghĩ tôi không thích cậu mà lại đòi lấy cậu nhưng hãy nghe tôi nói. Tôi yêu cậu, thực sự yêu cậu.Có thể tối hôm qua là lần đầu tiên cậu gặp mặt tôi nhưng tôi thì luôn quan sát cậu từ lâu rồi. Chỉ là hôm qua tôi mới biết cậu là bạn của Yoochun nên quyết định đi theo cậu ta để làm theo cậu. Thật đấy, hôm qua tôi chỉ định nói chuyện với cậu 1 lần thôi còn sự việc đêm hôm qua là phát sinh ngoài ý muốn.

Jaejoong cười khẩy 1 cái rồi nói:

- Thì anh cũng thích tôi trước rồi nên tranh thủ cơ hội thôi. Như nhau cả, dù sao anh cũng sẽ phải chết.

Yunho cho tay vào túi quần cầm chắc khẩu súng trong tay để đề phòng Jae bắn anh. Jae lên chốt súng rồi lại chĩa vào Yunho nói:

- Thật ra thì tôi chỉ hỏi thế theo thói quen của 1 cảnh sát thôi chứ tôi cũng không quan tâm anh thế nào đâu. Được rồi. Vĩnh biệt nha.

Trong lúc Jaejoong đang chuẩn bị bóp cò, Yunho đang định rút súng ra thì chuông điện thoại của Jae kêu lên. Cậu rút điện thoại ra và trả lời khi thấy người gọi là cấp trên. Sau khi nghe cuộc gọi ấy cậu ngay lập tức chạy đi để mặc Yunho ngồi ở đấy.

Ho's POV

Có chuyện gì mà cậu ta vội thế nhỉ.

Nhưng có vẻ cậu ta không chấp nhận mình rồi. Thôi thì cứ theo đuổi vậy.

End POV

Tại trụ sở, nơi làm của Jaejoong.

- Sếp, tên U-know đó ở đâu.

- Có người báo là thấy hắn ở khu ổ chuột Rising Sun. Nhưng không biết đấy có chính xác không nên cậu hãy cùng Donghae và Eunhyuk đến đấy xem sao.

- Tuân lệnh

Cậu nhanh chóng gọi Donghae và Eunhyuk và đi đến khu Rising Sun. Cậu luôn vậy. Cứ mỗi lần nghe tin U-know xuất hiện ở đâu cho dù chỉ là tin chưa được xác nhận đúng hay sai cậu cũng đến. Khi đến khu Rising sun, lần này cậu lại thất vọng lần nữa. Tên U - know không xuất hiện. Chỉ là tin đồn do mấy gã say rượu bày trò, cậu rất tức giận và suýt nữa đã rút súng ra bắn chết cái tên thông báo tin đồn sai đến trụ sở nếu không có Donghae và Eunhyuk cản lại. Cậu và 2 người kia trở về trụ sở.

- Hừm, hình như mình quên một việc gì đấy rất quan trọng thì phải.

Khi đang ngồi ở bàn làm việc cậu lẩm bẩm nói

- Jae hyung à! Hyung lẩm bẩm cái gì vậy? - Donghae hỏi

- À. Hình như hyung có...

Chưa nói hết câu thì Eunhyuk gọi:

- Jae hyung à! Có người gửi hoa cho hyung này. Tên này có vẻ muốn chết hay sao ấy nhi?

Jaejoong lạnh lùng nói:

- Tên nào vậy?

- Jung Yunho.

Cạch

Chiếc bút trên tay cậu rơi xuống. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra việc cần làm, cậu cần giải quyết với cái tên Jung Yunho kia. Ngay lập tức cậu vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài nhưng ngay lập tức khựng lại cậu đâu có biết nhà hắn. Tuy tối hôm qua cậu ở nhà hắn nhưng lúc đến thì cậu say khướt còn lúc về thì quá vội nên cậu đâu có nhớ nhà hắn. Cậu chợt nhớ ra hắn là bạn của Yoochun. Ngay lập tức cậu rút điện thoại gọi cho Yoochun.

- Alo. Yoochun hả? Cái tên Yunho bạn cậu ở đâu đấy.

- Tên đấy ấy hả. Nó nhiều nhà lắm. Tớ cũng không biết bây giờ nó ở đâu. À, hay cậu thử đến công ty xem. Hôm nay tớ nghỉ nên cũng không biết hắn có ở đấy không.

- Ưh. Cảm ơn.

Nói rồi cậu phóng thẳng đến công ty của hắn. Mặc cho những người bảo vệ cản, cậu vẫn bước thẳng vào phòng hắn. Mở cửa ra cậu thấy hắn đang ngồi rất thoải mái trên ghế nhìn cậu mỉm cười như thể hắn đang chờ cậu đến vậy. Cậu ngay lập tức chĩa súng vào hắn cười khẩy

- Chúng ta tiếp tục chứ.

- Em có vẻ thích dùng súng nhỉ Joongie.

Cậu khựng lại. Cái tên Joongie này lâu lắm rồi cậu không nghe, trước đây chỉ có 3 người gọi cậu như thế nhưng họ đều đã chết cả rồi. Nhưng nó cũng thổi bùng cơn túc giận của cậu. Cậu không ngần ngại lên chốt súng. Nhưng đồng thời hắn cũng đã rút súng ra chĩa lại vào cậu nói:

- Chắc em không nghĩ chỉ mình em có súng chứ Joongie.

- CÂM MỒM. CÁI TÊN ẤY KHÔNG PHẢI ĐỂ ANH GỌI - rồi cậu bình tĩnh nói - hơn nữa anh có súng trong người này càng tạo cơ hội cho tôi giết anh mà không lo sợ nghĩa vụ của 1 cảnh sát đấy.

Hắn nhìn cậu 1 lúc rồi mỉm cười đứng dậy bước lại gần cậu gạt súng của cậu sang 1 bên và đồng thời vứt súng của mình lên mặt bàn đứng sát vào cậu. Hơi thở của hắn phả vào mặt cậu ấm nóng.

- Anh muốn em làm người của anh được chứ. Có thể em không tin nhưng anh luôn theo dõi em. Anh thực sự muốn em làm người yêu anh. Việc tối hôm qua anh thật sự xin lỗi nhưng anh cũng không phủ nhận là anh thích nó. Em cho anh một cơ hội chứ.

Cậu cứ đứng đấy nhìn sâu vào đôi mắt hắn. Cậu biết hắn nói thật nhưng cậu không nói gì. Vì với cậu tình yêu đã chết từ lâu lắm rồi. Trái tim của cậu đã đóng băng sau 2 cái chết của cha mẹ cậu và Minnie. Hắn thực sự rất giống Minnie của cậu nhất là đôi mắt ấy. Cậu bây giờ đang rất hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu buông súng. Hắn mừng rỡ vì tưởng cậu đã chấp nhận hắn. Nhưng cậu chỉ quay lưng đi và trước khi ra đến ngoài cậu nói với hắn.

- Tôi sẽ bỏ qua việc này và coi nó là 1 cơn ác mộng. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu không muốn chết.

HẮn lập tức hét lên:

- KHÔNG BAO GIỜ. ANH SẼ LUÔN ĐI THEO ĐẾN KHI NÀO EM CHẤP NHẬN.

- ANH ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI.

Cậu cũng gào lên và đi thẳng về nhà, hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi. Về nhà là ngay lập tức cậu lên giường đi ngủ.

Và những buổi sáng sau hôm đấy, khi đến trụ sở cậu lại thấy 1 bó hoa trên bàn.Cậu cảm thấy bực lắm rồi. Ngày nào hắn cũng gửi hoa và cuối giờ thì theo cậu về nhà rồi nói linh tinh đủ mọi chuyện, thỉnh thoảng còn cười nữa. Mà hắn cười thì có đẹp đẽ gì đâu, nhhư con gấu ngố ấy. Cậu không hiểu hắn là tổng giám đốc mà lại nhàn thế ư? Nhưng cậu đâu có biết mọi việc hắn đã dồn sang hết cho Yoochun để bám theo cậu. Mặc cho những lời đe dọa chửi mắng của cậu, hắn vẫn cứ bám theo cậu. Hắn định chơi trò "đẹp trai không bằng chai mặt" đây mà. Và còn 1 điều làm cậu bực hơn là tên U - know, hắn không xuất hiện hơn tháng nay rồi.

Tại một nơi khác

- Chán quá. Tao theo đuổi thế mà Joongie vẫn không đổ. Yoochun à, tao phải làm gì bây giờ.

- Mày thích Jaejoong thế cơ à?

- Không phải là thích, là yêu, LÀ YÊU đấy mày có hiểu không?

- Tao biết rồi mày đừng có hét lên với tao như thế. Nhưng mày là 1 tên mafia đấy. Trong khi cậu ta là 1 cảnh sát. 2 người ở 2 phe khác nhau. Jaejoong chắc chắn không chấp nhận mày đâu.

- Giấu là được. Dù sao tao vẫn đang đứng trên danh nghĩa là giám đốc của Beautiful Life. Mà địa điểm giao hàng lần này là ở đâu vậy.

- Nhà kho bỏ hoang tại khu Rising Sun.

- Sao lại ở đấy. Đó là khu ổ chuột mà.

- Thì Lee SoMan là con chuột nhắt nhát gan mà. Mà chuột thì sẽ ở nơi dành cho chuột thôi.

- Cũng phải.

- HAHAHAHAHAHAHAHAHA.

Cả 2 người cùng cười vang.

Chap3:

Tối tại căn nhà hoang khu Rising sun. Lee SoMan và Yunho ngồi đối diện với nhau. - Yoochun cậu kiểm tra hàng đi. - Hàng lần này có vẻ tốt đấy - Yoochun sau 1 lúc kiểm tra thì cười khẩy nói. - U - know à! Hàng lần này tốt vậy thì cậu tăng giá lên chút đi. Dù sao chúng ta cũng đã làm ăn lâu năm với nhau. - Không, như cũ hoặc không trao đổi gì hết - Yunho trừng mắt nhìn hắn rồi nói. - Nhưng dù sao đợt hàng này cũng rất tốt mà. Yunho nhìn hắn 1 lúc rồi nói: - Giá như cũ nhưng tôi tặng ông thêm 1 món quà nữa thì sao. Dẫn vào đây. Đám thuộc hạ sau khi nghe Yunho nói liền dẫn đến trước mặt SoMan 1 cô gái có thân hình rất gợi cảm và ăn mặc vô cùng mát mẻ. SoMan nhìn vào cô ta với ánh mắt đầy dục vọng và ham muốn. Yunho cười khẩy rồi nói - Cô ấy tên là Sunny. Sao ông thích cô ta chứ? Món quà của tôi đấy. Yunho đánh mắt cho Sunny và cô ả ngay lập tức hiểu ý. Cô ta uốn éo đi lại gần SoMan ngồi lên đùi ông ta, vòng tay ra sau cổ rồi nói bằng giọng nói và ánh mắt gợi tình. - Anh là SoMan. Em đã nghe U - know kể về anh. Em rất ngưỡng mộ anh đấy. Nói rồi cô ta chủ động hôn lên môi SoMan. Hắn ta nhìn cô đầy dục vọng rồi cất tiếng nói: - Em cũng rất gợi cảm và xinh đẹp ấy. Ông ta tiếp tục hôn và ngấu nghiến đôi môi bóng nhờ son của cô ta. Rồi hôn và mút mát vào cái cổ và luồn tay vào trong áo sờ rồi bóp ngực của côcủa ta làm cô ta phát ra những tiếng rên đầy nhục dục: - Ah~Ah~Ah~ Tiếng rên của cô ta làm ông ta phấn khích. Ông ta càng hôn mạnh hơn vào cổ cô ta rồi hôn dần xuống cái ngực đầy đặn. Yunho cứ nhìn 2 người đó. Khung cảnh này làm anh nhớ đến đêm đó của anh và cậu. Mãi cho đến lúc Yoochun hắng giọng anh mới chú ý. Yoochun chỉ chỉ về phía sau. Anh mới quay lại và để ý đàn em của mình đứa nào cũng quay mặt đi nhưng cái cái bên dưới của chúng đều đã to lên rồi. Lúc này anh mới hiểu ra sự việc. Anh quay lại phía 2 người kia rồi hắng giọng để gây sự chú ý. Lúc này Lee So Man mới ngẩng mặt ra khỏi ngực của Sunny, cô ta bây giờ đang trong tình trạng khỏa thân trên người ông ta. Yunho nói: - Ông có vẻ thích món quà này. Vậy chúng ta giao dịch chứ. Ông ta không cần nghĩ lại nói: -tôi đồng ý. Anh cứ để tiền trên bàn. Hi vọng lần sau chúng ta tiếp tục hợp tác. Không để Yunho bắt tay hay nói câu nào hắn tiếp tục công việc của mình. Những tiếng rên nhục dục lại vang lên. Yunho cũng không nói gì, quay người ra lệnh cho đàn em rút ra ngoài. Có vẻ như lúc Yunho quay người đi hắn đã gạt những thứ trên bàn xuống và đặt cô ả lên đấy tiếp tục công việc. Bọn đàn em của Yunho ngay khi ra ngoài thì xin phép anh mỗi người ra 1 góc tự giải quyết vấn đề của mình. Yunho cũng hiểu ý nên đã cho phép. Anh và Yoochun vào trong xe ngồi đợi. Cả 2 cùng nhìn nhau lắc đầu.. Yunho một lúc sau mới để ý mình đang ở cửa sau liền hỏi Yoochun: - Sao lại đỗ xe ở cửa sau thế này. Cửa chính của căn nhà này hỏng rồi, không mở được nên mới đậu ở đây. - Uh huh. Khoảng 15ph sau thì đàn em của 2 người đã giải quyết xong và tất cả rời khỏi chỗ ấy. Vừa ra khỏi khu Rising Sun thì ngay lập tức thấy 1 đoàn xe cảnh sát đi tới. Ngay lập tức anh nhận ra chiếc xe của cậu. Anh hạ lệnh cho bọn đàn em thả mình xuống rồi bảo bọn chúng về để đi theo dõi cậu. ANh thấy nhớ cậu quá. Cả ngày hôm nay anh đã không được gặp cậu rồi. Anh cứ thế đi theo đám xe cảnh sát ấy. Anh thấy ngạc nhiên vì đó là nơi anh vừa dời đi. Tất cả cảnh sát đều nghe theo lời chỉ huy của cậu bao vậy căn nhà đó. Vì đứng xa quá nên anh không nghe thấy cậu nói gì. - Di chuyển nhanh lên. Lần này nhất định phải bắt được hắn. Sẵn sang chưa. Tôi đếm đến 3 thì tất cả cùng phá cửa xông vào. 1...2...3 Sau hiệu lệnh của cậu, tất cả cảnh sát cùng phá nát cái cửa và xông vào. Tình cảnh bây giờ làm cậu mở to mắt ra nhìn, mấy tên cảnh sát khác cũng vậy, còn Yunho đứng chỗ xa cười sằng sặc. Hoàn cảnh là thế này đây. Trong căn nhà hoang trống không, không có gì ngoài cái bàn, trên đó có 2 con người không mặc gì đang quấn lấy nhau, cả 2 người ấy sau khi nghe thấy tiếng động thì ngay lập tức quay ra chỗ cửa nhìn và thấy rất nhiều cảnh sát đang nhìn họ chằm chằm. Sau một hồi bất động, Sunny ngay lập tức vội vàng lấy quần áo của mình mặc vào, Lee SoMan cũng vậy. Jaejoong khi nhìn đến cảnh đó thì tự nhiên nhớ tới đêm hôm đó của cậu và tên Yunho kia và cậu thấy thắc mắc là hôm nay hắn chưa hề xuất hiện trước mặt cậu. Rồi cậu lắc cái đầu mình để xua cái ý nghĩ ấy ra ngoài, sao cậu lại nhớ tới con gấu ngố đó cơ chứ. Những người kia thì cũng đã tỉnh lại và quay mặt đi chỗ khác. Yunho thì vẫn ôm bụng cười sằng sặc làm những đứa trẻ đi qua tưởng hắn bị điên. Sau khi Lee SoMan và cô ả kia đã xong việc thì Jaejoong mới lại gần giơ thẻ cảnh sát của mình lên và nói. - Ông là Lee SoMan, chúng tôi là cảnh sát của tổ điều tra số 1. Ông đã bị bắt vì tội buôn bán vũ khí. Khoan đã, tên U - know đâu. Lúc này Jaejoong mới nhớ ra cậu đến đây vì muốn bắt tên U - know. Cậu túm cổ áo SoMan gằn từng chữ. - U - KNOW.Ở.ĐÂU. - Hắn chạy rồi. Jaejoong tức giận. Cậu không nói gì quay đi và ra lệnh - Đưa hắn ta về đồn, cả cô ta nữa. BÙM..BÙM...ĐOÀNG...ĐOÀNG Cậu vừa nói xong thì tiếng súng vang lên. Cậu quay người lại thì thấy đám đàn em của SoMan đã xông vào. Cậu vội né sang 1 bên để tránh đường đạn. 2 bên cứ thế bắn nhau. Đám đàn em kia bị thương, chết không ít. Cả bên cảnh sát cũng vậy. Jaejoong thì vừa bắn vừa để ý đến tên SoMan kia. Một lúc sau, thì đám tội phạm kia đã bị bắn chết hết và trong đó có cả tên SoMan và cô ả kia. Jaejoong thở dài. Trong lúc tức giận cậu đã bắn chết hắn rồi. Cậu chán nản quay người đi coi như mất 1 đầu mối để tìm ra tên U - know ấy. Mấy người của cậu thì cũng đang dìu người bị thương vào trong xe trước. Nhưng khi cậu quay đi, thì tên SoMan ấy lập tức mở mắt ra cầm dao định đâm cậu - YAHHHHH! THẰNG NHÃI RANH MÀY CHẾT ĐI. Yunho sau khi thấy cậu đã đánh xong thì đi đủng đỉnh ra chỗ cậu. Nhưng khi thấy tên SoMan kia đang cầm dao định đâm cậu thì ngay lập tức anh chạy lại đỡ cho cậu con dao ấy. Tên SoMan thì không để ý cứ đâm con dao vào sâu trong bụng anh. Khi đâm xong hắn mới hoảng hốt lắp bắp nói: - U...U-kn... Nhưng chưa kịp để hắn nói hết, cậu đứng đằng sau 1 tay đỡ lấy thân người đang ngã xuống của anh, rút súng ra bắn chết tên ấy. Cái cảnh này làm cậu nhớ tớ cái chết của Minnie. Minnie chết cũng vì đỡ cho cậu mấy phát đạn của tên U - know. Cậu run rẩy nói: - Anh...anh...sao anh lại làm thế. Sao anh lại đỡ cho tôi nhát dao ấy. Yunho nằm trong vòng tay cậu mỉm cười yếu ớt nói: - Ch...chẳng phải tôi đã...nói...rồi sao...ư. Vì...tôi...y...yêu...em... Cậu nhìn hắn sững sờ. Hắn thích cậu thật ư? Câu trả lời của hắn giống quá. Giống Minnie của cậu. Cậu nhìn hắn rồi không hiểu sao 1 giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đưa tay lên mặt cậu gạt những giọt nước mắt ấy đi. Hắn nói: - E..em đừng khóc...t...tôi tình...nguyện...v...vì em... tôi...th...thực...sự...y...yêu...em... Cậu lắc đầu nói để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi: - Không. Anh không yêu tôi đâu. Anh chỉ hứng thú với t... Chưa để cậu nói hết câu anh đã dùng môi mình chặn những lời nói của cậu. Cậu mở to mắt nhìn anh sau đó cũng nhắm mắt lại, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi cậu không khóc, từ sau cái chết của người ấy. Nụ hôn của anh rất ngọt, bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Bây giờ cậu nhận ra là cậu đã yêu anh rồi. Chẳng phải vì thế mà dạo này cậu luôn mong đến cuối giờ để được gặp anh, luôn nhớ đến nụ cười cộp mác gấu ngố của anh sao. Hôn 1 lúc thì anh dứt ra nhìn thẳng mắt cậu nhấn mạnh từng chữ - Kim Jaejoong em nghe cho rõ đây. Là tôi yêu em, YÊU EM. Em hiểu chưa. Jung Yunho này yêu em. Nói xong câu nói ấy thì anh lập tức gập người lại ho ra cả 1 vũng máu. - Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Tôi tin anh yêu tôi mà. Yunho nghe thấy cậu nói câu ấy thì mỉm cười. - Em tin là được rồi. Anh hi vọng nếu có kiếp sau thì anh sẽ lại gặp em và nhận được câu nói đồng ý từ em. Anh nhắm mắt lại mỉm cười. Cậu gào lên: - KHÔNG...KHÔNG CẦN KIẾP SAU MÀ. BÂY GIỜ EM SẼ LÀM NGƯỜI YÊU ANH MÀ. Nghe câu nói của cậu anh lập tức mở to mắt ra nhìn cậu - Em nói gì cơ? Em đồng ý Cậu gật đầu nói: - Bây giờ em hiểu rồi, em cũng thích anh mà. Vì vậy anh đừng bỏ em như 3 người ấy được không. Anh gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu mỉm cười nói: - Nghe được câu nói này của em, anh vui rồi. Anh xin lỗi...anh buồn ngủ lắm. Nói rồi anh nhắm mắt tay buông thõng. Cậu gọi anh liên tục: - Đừng...Đừng...mà Yunho à. Rồi cậu lập tức bế anh đặt lên xe mình phóng với vận tốc tối đa đến bệnh viện. Vừa đi cậu vừa nói: - Yunho à! Anh tỉnh dậy đi...tỉnh dậy đi mà. Hixhix Có vẻ như vì lâu lắm rồi cậu không khóc nên hôm nay nước mắt của cậu mới rơi nhiều thế này. Ngay khi đến bệnh, cậu bế anh vào và gào lên: - BÁC SĨ...BÁC SĨ ĐÂU? Những y tá, bác sĩ trong bệnh viện nghe tiếng gọi mình ngay lập tức chạy ra và lấy một cái giường để cậu đặt anh xuống và đẩy anh vào phòng cấp cứu. Trước khi các bác sĩ bước vào đấy, cậu túm cổ 1 ông lại và gằn từng chữ, ánh mắt như tóe lửa - MẤY NGƯỜI PHẢI CỨU ĐƯỢC ANH ẤY KHÔNG THÌ TÔI PHÁ SẬP CÁI BỆNH VIỆN CHẾT TIỆT NÀY. Ông bác sĩ thấy cậu như thế cũng run rẩy nói: - Cậu bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố hết sức có thể. Nói rồi ông đi vào trong phòng và đèn cấp cứu bật sáng. Cậu dựa vào bức tường gần đấy rồi tụt dần xuống ngồi phịch xuống đất. Cậu liên tục cầu cho cuộc phẫu thuật. Một lúc sau thì có 1 vị bác sĩ ra hỏi cậu: - Cậu có phải người nhà của cậu ta không? - Không phải. - Vậy cậu nên gọi người nhà cậu ta đến đi. Cậu ta bị mất nhiều máu nhưng máu của cậu ta lại là máu RH-. Máu hiếm, chúng tôi hết loại máu đấy mất rồi. Cậu vội nói: - Vậy thì lấy máu của tôi đi. Máu của tôi cũng là RH- Cậu vô cùng mừng khi mình cũng mang loại máu hiếm này. - Được. Vậy cậu mau theo tôi vào đây. Một lúc sau cậu ra ngoài, tiếp tục dựa vào tường. Anh bị mất máu quá nhiều nên vừa nãy cậu cũng đã cho anh 1 lượng máu khá lớn. Lúc này cậu mới nghĩ cậu với anh quả là có duyên khi có cùng nhóm máu như vậy. Nhưng rồi cậu lại tiếp tục lo lắng cho anh. Cậu ngồi chờ 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng Cạch, lúc này vị bác sĩ mới bước ra ngoài, bộ dạng vô cung mệt mỏi. Có lẽ ca phẫu thuật ấy khá là khó khăn. Cậu vội chạy lại hỏi - Anh ấy thế nào rồi? - Cuộc phẫu thuật rất thành công. Bây giờ chỉ cần chờ anh ta tỉnh lại thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Cậu làm thủ tục nhập viện cho anh. Sau đó, cậu mới quay lại phòng anh ngồi canh chừng anh. Lúc này cậu mới được ngắm kĩ anh, anh thực sự rất đẹp trai, khuôn mặt nhỏ, đôi môi dày quyến rũ, mắt 1 mí nhưng cũng rất đẹp chính đôi mắt này đã làm cậu nhầm anh với Minnie. Nghĩ đến Minnie cậu cảm thấy hối hận vì lúc Minnie tỏ tình với cậu cậu đã chối bỏ Flash back - Jaejoong hyung à! Em thực sự thích hyung. Hyung làm người yêu em chứ? Cậu ngạc nhiên khi nghe Changmin nói. Changmin là đàn em cùng trường mà cậu yêu quý nhất. Từ trước đến giờ cậu luôn coi nó như em trai mình thế mà bây giờ nó lại tỏ tình với cậu. Thật ra thì cậu cũng đã nhận ra mình cũng có chút tình cảm với Changmin hơn mức bình thường 1 chút nhưng đâu đủ để cậu chấp nhận nó. Cậu vô cùng hoảng loạn. Đây là lần đầu cậu rơi vào tình cảnh này. Sau khi bình tĩnh cậu mới nói. - Hyung xin lỗi. Nhưng hyung không thể. Changmin không nói gì. Cậu bé quay đi với bộ dạng vô cùng ảo não. Nhưng hôm sau cậu bé ngay lập tức bình thường lại, cậu lại tươi cười và đòi đồ ăn của Jaejoong bình thường như không có gì xảy ra. Cậu hiểu nên cũng không nói gì chỉ im lặng. Nhưng sau đấy cậu lại để ý đến Min nhiều hơn và cậu nhận ra cậu cũng đã thích Min mất rồi. Nhưng cậu quyết không nói vì mục tiêu của cậu khi vào trường cảnh sát này là để tìm và giết tên U - know người đã hại chết cha mẹ cậu. Sau đó khi cậu và Min cùng vào trong tổ điều tra số 1, Min lại tỏ tình với cậu lần nữa, lần này cậu vô cùng bối rối, nửa muốn chấp nhận, nửa muốn từ chối. Vì suốt 1 năm qua, tình cảm của cậu với Min cũng đã lớn hơn nhiều. Cuối cùng cậu vẫn từ chối, Min lúc đó nhìn cậu với ánh mắt buồn rượi nói: - Hyung à! Bao giờ hyung mới bỏ qua mối thù của mình và chấp nhận em. - Hyung xin lỗi - ngoài câu nói này ra thì cậu không nói được gì khác nữa. Hôm sau, cậu và Min cùng tham gia vào cuộc truy đuổi U - know. Trong 1 phút bất cẩn, 1 tên thuộc hạ đã bắn 1 viên đạn về phía cậu nhưng Min lập tức ôm lấy cậu và hứng viên đạn đó. Khi Min ngã xuống cậu vội ôm Min vào lòng: - Min ngốc, sao em làm vậy chứ? - Vì em...y...yêu hyung. Hy...hyung có... Chưa để Min nói hết câu cậu đã nói chen vào. - Có. Có mà. Hyung cũng yêu em mà. Vì thế em đừng bỏ hyung được không. Cậu ôm lấy Min nức nở nói. - Có...lẽ...kh...không...được rồi. Em x...xin lỗi. Được...nghe...lờ...lời nói đó của hyung l...là e...em vui rồi. Hyu...hyung hãy...hứa với...em...khi...nào gặp được người nà...nào yê...yêu hyung như...em th...thì hãy...chấp nhận ngư...người đó. Đừ...đừng để người đó...rơi vào hoàn cảnh nh...như...em. - Đừng mà Min!!! - Hy...hyung hứa...đi. - Được, hyung hứa, hyung hứa mà - cậu vội nhận lời khi thấy Min càng lúc càng khó thở. - Hyung đừn...đừng...kh...khóc. Min gạt giọt nước mắt trên mặt cậu rồi tay buông thõng đến lúc đấy xe cấp cứu mới đến. Cậu gào lên: - KHÔNG. MIN À.MINNNNNNNNNNNN!!!!! Tiếng gào của cậu đau đớn làm những người đồng đội của cậu cũng thấy đau xót. End POV Cậu mỉm cười vuốt mặt Yunho nói: - Min à! Hyung tìm được người yêu hyung thật lòng rồi. Hyung hoàn thành lời hứa với em rồi. Rồi cậu cứ nắm tay Ho ngắm anh cả đêm đến lúc buồn ngủ nằm luôn bên giường ngủ. Tay vẫn nắm chặt tay anh không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro