Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

Có đôi lúc, khi đó chỉ là một buổi sáng lạnh lẽo đầy sương sớm ẩm ướt, họ đi ngang qua nhau với nụ cười nở trên môi cả hai nhỏ đến gần như không thể nhận ra. Cậu nhóc bảy tuổi mặc trên mình bộ quần áo màu xanh dương, kèm theo là chiếc nơ đỏ sắc đối lập đầy đặc trưng chợt dừng lại ngay cánh cửa tiệm cafe Poirot.

Thời gian này mặt trời còn chưa lên cao, chỉ có vài tia nắng nhỏ len lỏi qua từng cụm mây trôi lơ lửng trên bầu trời. Mọi thứ và mọi sinh vật vẫn cứ như đang say giấc nồng, thời gian thì như bất động thật lâu. Bản thân Conan không thật sự nghĩ ngợi gì nhiều, cậu chỉ đơn giản là đưa mắt nhìn về khu phố vắng lặng bóng người phía trước mặt mà thả lỏng bờ vai, bàn tay nhỏ bé cứ thế đút vào túi quần chẳng nói gì. Phía sau lưng cậu người đàn ông có làn da ngăm đen cùng mái tóc vàng kim ám xám cũng theo đó mà ngừng hành động quét dọn mấy chiếc lá khô rơi đầy trên đất.

Họ đã dừng lại trong một khắc vào lúc đó, rồi như có thần giao cách cảm mà đồng thời hướng mắt qua vai mình để đón lấy ánh nhìn của đối phương. Sự mơ hồ gần như bao phủ trong hai đôi mắt ấy, ánh lên đầy những câu hỏi chưa có lời giải đáp, hoặc sẽ mãi không thể giải đáp. Dù vậy khóe miệng họ vẫn không hề thay đổi, vẫn là treo lên một độ cong thật nhỏ mang chút nuông chiều nhau. Họ ghi nhớ, đặt hình ảnh ấy vào lòng như thể đấy là lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng, rồi cả hai lại quay đi tiếp tục công việc riêng biệt của mình. Để lại sau lưng chút rung động thật nhẹ nhàng, khiến sự ấm áp cứ quanh quẩn, lưu lại mãi nơi bước chân.

...

Có đôi lúc, không khí của buổi trưa hè nóng bức chẳng làm họ bận tâm chút nào.

"Anh Amuro?"

Tay đẩy cửa bước vào không gian mát lạnh dễ chịu của quán cafe khiến chiếc chuông gió treo trên cao rung rinh một chút rồi ngừng. Cậu nhóc đóng cánh cửa kính lại sau lưng mình, lúc này mới ngước lên nhìn lướt nhanh xung quanh hồi lâu trước khi dừng tầm mắt lại ở thân hình cao ráo đứng đằng sau quầy pha chế. Đôi đồng tử sáng rỡ lên tựa hai viên ngọc Sapphire quý giá, chứa đầy sự hào hứng và mong đợi khiến khuôn mặt vị phục vụ nào đó đỏ thêm vài bậc.

"Conan, em tới rồi à."

"Ừm, em vừa xong việc là về thẳng đây luôn. Em nhớ bữa trước anh Amuro có nói thường thời điểm này quán sẽ khá vắng khách nên tầm này mà qua sẽ không làm phiền anh lắm đâu nhỉ?"

Conan nhe hàm răng trắng phốc của mình ra như một cách đùa cợt trong lúc nói. Amuro nở một nụ cười mỉm đầy dịu dàng với cậu nhóc kia trong khi bản thân làm lơ trái tim vừa hẫng đi một nhịp của mình. Anh cầm trong tay ly cafe đá vừa pha xong đi lại tủ lạnh, mở cửa lấy ra một đĩa bánh chanh rồi vòng ra ngoài chỗ hàng ghế Conan đang đi tới.

"Haha, anh chỉ nói thoáng qua thôi mà em vẫn để ý sao?"

Amuro vừa đặt đĩa bánh và cafe xuống bàn vừa đưa tay còn lại xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu. Conan với cái lông mày nhỏ nhắn dễ thương đang nhíu lại đó, trông có vẻ rất muốn gạt bàn tay anh qua một bên. Mặc dù cuối cùng cậu chỉ hừ một phát rồi thôi, mặc kệ anh có làm cả đầu cậu rối tung lên đi nữa.

"Tất nhiên rồi. Anh Amuro nói gì em cũng để ý cả."

"Thật thế sao?"

"Anh tỏ ra ngạc nhiên làm gì? Cũng chẳng phải chuyện khó tin lắm đâu chứ..."

Cái cách Conan vừa lầm bầm trong miệng vừa xoay đầu đi chỗ khác che giấu bờ má cùng cụm tai hồng phớt của cậu. Rất dễ mến, đó là điều đầu tiên anh nghĩ đến ngay lúc ấy. Cậu nhóc chỉ vì ngại ngùng, xen lẫn vào đó là một chút tổn thương nhỏ nhặt mà đã ngay lập tức xù lông lên tự vệ như thế, như một chú mèo con vậy. Amuro muốn giải thích với cậu rằng anh không có ý đó nhưng không hiểu sao lời nói đến đầu lưỡi bỗng chợt ngừng lại. Bây giờ ngẫm lại thì, đúng như cậu đoán, anh lúc đó đã thật sự khá ngạc nhiên. Vì trước giờ ít khi có một ai để ý hay đặt nặng từng lời nói của anh vào trong ghi nhớ của họ, dù quan trọng hay không. Thế nên hiện tại khi có một ngoại lệ nhỏ nhắn ngồi trước mặt anh đây, có sợi dây nào đó trong lòng Amuro giật trái tim anh đau đến muốn mất kiểm soát. Kìm lại nhịp đập liên tục gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ vừa đủ để khóe môi khẽ cong lên, anh ngồi xuống đối diện Conan, nhấp nhấp môi rồi nhẹ giọng bắt đầu lại.

"Xin lỗi nhé Conan. Có thể tha thứ cho anh không?"

Đi kèm theo đó là ẩn ý không nói ra: "Anh không cố ý, chỉ là chưa quen. Em đừng nghĩ nhiều."

Cậu quay lại đối diện anh, đôi mắt cứng cỏi - cẩn thận che giấu những cảm xúc mà chính cậu cũng biết anh vẫn có thể nhìn ra nếu muốn - chợt dịu lại, chuyển sang thành thật hơn. Amuro cũng chẳng bận tâm với sự dè chừng trong phút chốc ấy, đó chỉ là một phản xạ khó bỏ, việc dựng lên bức tường xa cách trước mặt người khác khiến họ không đọc vị được cậu. Nhưng không phải với anh, chưa bao giờ là với anh cả.

"...Không cần xin lỗi, kể em nghe hôm nay của anh thế nào đi."

Có nghĩa là: "Em biết rồi, anh cũng đừng nghĩ nhiều." - Không hứa trước được, nhưng lúc nhìn Conan ghim chiếc nĩa vào món bánh cậu yêu thích, anh nghĩ mình sẽ cố gắng được thôi, vì cậu.

"Không có gì đặc biệt lắm, vẫn chỉ là vài vị khách cũ em đã biết qua rồi đấy. Thật ra anh hứng thú nghe về bên em hơn."

"Anh có thói quen đẩy cuộc trò chuyện qua người khác à? Khoan đã, đó là thói quen hay sở thích của anh đấy?"

"Haha, em đoán xem?"

Hóa ra cái chân bé xíu ngắn củn cợt của cậu vẫn có thể đá vào đầu gối anh nếu muốn. Chà, rất vui khi biết được điều đó.

"Được rồi được rồi anh không đùa nữa, kể anh nghe đi nào."

Quãng thời gian trong quán cafe sau đó lại lặng lẽ hòa vào nhau trở thành không gian riêng biệt và yên bình chỉ dành cho hai người. Bọn họ đều bị cuốn vào mấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nối dài liên hồi không dứt, nói về những vấn đề vẩn vơ và ngốc nghếch xảy ra hằng ngày với bản thân, đến mức mọi thứ xung quanh đều chìm vào quên lãng tạm thời. Thật ra ấy, thường thì cuộc đối thoại cũng không phải luôn đặc biệt quan trọng. Chỉ là vài câu đối đáp không rõ hàm ý, như tán tỉnh lại như không, ném vào đó là một chút xa xỉ của việc cả hai có thể châm chọc nhau một cách dễ dàng cùng tự do không lo gì cả. Và rồi, Amuro sẽ chống cằm lên tay mình mà nhìn Conan mỉm cười lại với anh. Cả hai đối mắt, đều có thể thấy rõ sự an toàn và tín nhiệm dành cho nhau. Trong lúc ấy, thời gian như vô tận trôi đi mãi chẳng có điểm dừng.

...

Có đôi lúc, khi ngồi trên chiếc giường đơn ở căn hộ chung cư của cả hai, qua khung cửa sổ bằng sắt đã sờn cũ, họ lại một lần nữa ngắm nhìn ánh chiều tà đang bao phủ hơn một nửa vùng trời nơi phía xa, dần lẳng lặng thu mình.

Trong trí nhớ mơ hồ và lộn xộn của Amuro, ở một buổi chiều nọ cũng như thế này, kí ức về Conan từng quay sang anh mở lời trò chuyện bỗng dưng tràn về, hiện lên rõ ràng như một đoạn phim chất lượng cao.

"Anh Amuro."

"Hm?"

"Anh đã từng nghĩ tới mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào chưa?"

Nhớ lại thì, đó là một câu hỏi có vẻ sâu xa hơn là một lời mở đầu bình thường. Nhưng Amuro vẫn đáp lại chúng. Nói đúng hơn là, anh nghĩ đến giờ phút này có lẽ hầu hết mọi thứ anh sẽ không ngần ngại mà trả lời thật lòng với cậu.

"Anh có, nhưng em thì sao? Em đã từng nghĩ tới chưa?"

Conan bị hỏi ngược lại chỉ biết nheo mắt ném cho anh một cái lườm không mang tí hằn học nào trong đó. Amuro nghiêng đầu nhìn xuống cậu bé có hình dáng tiểu học đang ngồi bên cạnh mình, cười cười mà chờ đợi. Giống như anh, Conan tới giờ này cũng sẽ gần như không cưỡng lại được bất kì yêu cầu nào của Amuro cả. Anh biết điều đó, cậu nhóc cũng biết điều đó, cả hai có thể đôi lúc sẽ không thích thú cho lắm với sự thật này, nhưng chính chúng phần nào cũng là tác nhân làm cho mối quan hệ này trở nên thú vị hơn hẳn.

"Em lúc trước không ngờ tới mình sẽ ở chung nơi này với anh."

"Ồ? Lúc trước thôi sao?"

"Lúc trước thôi."

Sắc cam pha chút vàng rực rỡ mà không gắt gỏng kia hắt lên sườn mặt Conan lúc cậu nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch nói ra ba chữ ấy, mang lại một cảm giác thật quen thuộc. Làm ai đó lại nhớ về một người cũng đã từng mang đến những cảm xúc ngổn ngang như thế với anh. Cứ thu hút và chu đáo đến mức khiến người khác mê mẩn không thể rời xa. Như một chất gây nghiện, dù nguy hiểm đến đâu, bản thân vẫn tự hỏi xem liệu có thể bỏ qua hết cẩn trọng mà giữ lấy đối phương làm của riêng hay không. Anh chần chừ trong một khắc, vì lúc trước... anh đã không thể giữ lấy họ, nhưng lần này...

Câu hỏi tiếp theo của cậu vang lên bất chợt giúp kéo anh nhanh chóng trở về thực tại.

"Anh Amuro, anh có hối hận không? Về tất cả?"

"Không hề."

Anh không có cơ hội để hối hận, nó đến quá bất ngờ và chẳng giúp anh đoán trước được gì. Nói đúng hơn, anh đã không hề bận tâm hay nghi ngờ nó thêm lần nào ngoại trừ lúc ban đầu. Vì anh không có lý do gì để lo lắng nữa, nếu Conan vẫn còn ở đây bên cạnh anh. Thế nên về tất cả, anh càng phải cảm thấy biết ơn vì chúng đã xảy đến với anh.

"Anh không dành một chút thời gian để suy nghĩ sao?"

"Không, vì anh biết Conan cũng sẽ hồi đáp như thế mà thôi."

Từ cổ họng cậu bật ra một tiếng cười giống như không thể tin nổi khi anh dám khẳng định như vậy. Cái gì đây? Sao anh có thể tin tưởng không điều kiện như thế? Vì sao anh có thể không cần nghe đến câu trả lời của Conan để biết được sự thật?

"Gì chứ, rồi lỡ em không như thế thì anh tính sao đây?"

"Chà, nếu chuyện đó mà có xảy ra thì cũng chưa đến lượt em phải lo lắng phải không? Vì anh sẽ chỉ cần tính toán và giải quyết hết thay cả phần của em thôi."

Có lẽ cũng là vì, bản thân Amuro đã quá đặc biệt rồi. Khác biệt của anh lớn đến vậy nhưng lại bù đắp cho từng lỗi lầm cùng suy nghĩ của cậu đến vừa khít. Conan thật sự làm sao có thể hối hận về bất kì thứ gì khi anh trả lời như vậy chứ. Và có vẻ Amuro cũng đã biết trước được điều đó, thật là một con người ngông cuồng, dám bỏ qua hết tất cả những rủi ro có thể xảy ra chỉ để nhìn xa trông rộng đến như thế.

Cuối cùng, anh nhớ cậu đã phì cười trước câu trả lời đó, rồi mới hỏi anh bằng một chất giọng nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc.

"Em tin tưởng được mấy câu nói đó không đây anh Amuro?"

Và anh đã bình tĩnh đáp lại.

"Cứ trông cậy vào anh."

Thế là trong lúc cuộc trò chuyện bâng quơ nhưng mang lại một ý nghĩa rất đặc biệt cứ như thế mà lướt qua, cả hai chẳng biết từ khi nào đã đan từng ngón tay vào nhau. Cảm nhận sự ấm áp lan tỏa, anh và cậu bắt đầu để ý đến thời khắc ánh dương nơi chân trời ấy khi đã sắp khuất bóng để nhường chỗ cho màn đêm, ngoài kia sẽ luôn có ai đấy vẫn mãi lang thang vô định tìm kiếm một thứ gì đó. Không biết nữa, có lẽ chỉ là muốn tìm được lý do để tồn tại trên cuộc sống bất công này thôi. Cũng như bọn họ ăn ý mà quay sang nhau, tìm kiếm từ người đối diện cái cảm giác ấy. Sự cần thiết không muốn rời xa dâng trào như muốn tràn ra nơi khóe mắt, dù đã bao lần đi nữa, vẫn khiến họ ngạc nhiên và có chút nghẹn ngào như lần ban đầu mới quen.

...

Có đôi lúc, là những đêm không ngủ. Những đêm khi tiếng mưa rào ngoài cửa dai dẳng tí tách như một bản nhạc ám ảnh khiến ký ức ngày xưa lại tràn về. Có bao điều hối hận, từng quyết định ngu ngốc và các mối quan hệ rạn nứt đã quá hạn để hàn gắn đều trở thành cơn ác mộng đánh thức họ vùng dậy giữa cơn mê tầm hai giờ sáng.

Hai con người quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn này, đôi vai luôn phải gánh vác trách nhiệm cùng công việc mà chính cái thế giới đấy đẩy lên vai họ. Thế nên, đôi lúc thật sự có cảm giác rất bế tắc.

"Anh Amuro, có vẻ chúng ta lại chẳng ngủ được nữa rồi."

"Có vẻ thế... Em mơ thấy gì rồi?"

Tiếng cười nghe như tiếng nấc từ cổ họng cậu vang lên quả là một âm thanh anh chẳng muốn nghe thấy lần nào nữa. Vì ngoài việc nghe đau đớn nhức nhối đến phát ghét, chúng còn bắt đầu mang ra cái cảm xúc xấu xí mà anh đã cố giấu nhẹm đi với giấc mơ của bản thân lúc nãy. Trong bóng đêm quay sang cậu, nhìn bờ lưng sẽ không quay lại đối diện với mình trừ phi anh làm gì đó, Amuro đành nhẹ giọng.

"Conan, nhìn anh đi."

Cũng không biết có phải vì giọng anh có chút run rẩy hay do thứ gì khác hay không nhưng, cậu đã quay lại. Trông đôi mắt xanh chợt tròn xoe nhìn anh - mở rộng đến nỗi nếu nhìn vào thật lâu có thể lầm tưởng trước mặt là cả một vùng biển sâu thẳm chứa đựng những ánh sao đêm - anh đoán có vẻ bản thân mình nhìn cũng không gọn gàng cho lắm nhỉ?

Ánh đèn đường hiu hắt từ bên ngoài len lỏi vào căn phòng qua khe hở giữa hai tấm rèm cửa chỉ chiếu sáng ngấp ngưỡng vừa đủ để cậu nhìn thấy khuôn mặt người nằm đối diện mình. Cậu thu hết vào mắt, từ bờ trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh chảy dọc thấm xuống gối, đôi lông mày nhíu chặt lại với nhau, làn da tái đi khác hẳn thường ngày, đến nụ cười gượng gạo chạm không nổi đến đáy mắt kia. Conan không nhịn được phải đưa tay lên nhẹ vuốt lọn tóc dính bệch trước trán sang một bên, đến lượt cậu thì thầm một cách cẩn thận với anh.

"Vẫn là giấc mơ đó sao?"

Amuro có vẻ như đã gật đầu. Cậu nhìn anh chăm chú, chờ đợi, vô thức lại lướt mắt đến đôi môi khô khốc vẫn đang mấp máy giống như muốn tìm lại lời nói của anh.

"Anh Amuro?"

"...Đừng nhìn anh như thế, em sẽ y hệt như trong giấc mơ đó."

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Người đàn ông 29 tuổi nghiến răng, chẳng nói gì thêm mà nắm lấy cổ tay cậu nhóc 7 tuổi rồi siết chặt, bắt lấy bàn tay nhỏ bé từ nãy đến giờ vẫn dịu dàng xoa tóc anh. Amuro biết mình lúc này đang ở ngay ngưỡng của sự bế tắc, vậy mà trong một khắc nhìn thấy cậu nhíu mày vì đau, anh đã liền buông lỏng lực nắm của mình. Conan... Conan vẫn giữ ánh mắt đối diện với anh không trốn chạy, có một chút cẩn trọng che giấu nhưng cũng tự ra hiệu rằng cậu tin tưởng anh dù như thế nào đi nữa.

Amuro lúc đó hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo, anh bối rối đến mức chỉ có thể nhắm mắt lại, từ từ hít thở cố gắng làm thông cái cổ họng nghẹn đắng. Và rồi cảm nhận có gì đó ấm áp lướt qua bờ mi đang nhắm nghiền của chính mình.

"Em biết anh sẽ không làm thế, đừng trốn tránh em."

"Tại sao em lại chắc chắn như vậy? Anh-"

Conan cắt ngang giây phút gần như sắp hoảng loạn của anh bằng một nụ hôn phớt lên môi, nhẹ hơn cả chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn để lại ấn tượng thật lâu tựa như kéo dài hàng thế kỷ. Không đợi anh phản ứng gì thì cậu đã nhanh chóng nhích tới nằm gọn vào lòng anh, với bàn tay nhỏ bé ôm không hết vòng eo của một người, bắt đầu siết chặt vạt áo chẳng buông. Cậu lắng nghe nhịp tim anh đập loạn xạ nơi lòng ngực phập phồng, nhẹ nhàng cọ cọ mũi vào đấy như một chú mèo nũng nịu. Thật sự kể cả là khi đang ở nơi chỉ có hai người đi chăng nữa, phải hiếm lắm cậu mới làm ra mấy hành động trẻ con như thế này. Theo một cách nào đó, cậu đang để cho anh có thể thấy rõ mặt trái này của cậu. Và chúng dường như đủ để giúp Amuro bình tĩnh lại mà điều chỉnh hơi thở bản thân. Đủ bình tĩnh để cảm nhận có những lọn tóc nâu cứ đâm nhè nhẹ vào chiếc cổ ngăm đen vì khác biệt về chiều cao giữa họ. Đủ bình tĩnh để, nhận ra mặt trước áo anh có chút ươn ướt. Amuro chần chừ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi rồi cũng vòng tay ôm cậu chặt hơn vào lòng. Ngay lập tức, có tiếng thở nhẹ ra vang lên, cứ như người đối diện anh từ nãy đến giờ chỉ mãi chờ nhiêu đó mới có thể thoải mái hoàn toàn vậy.

"Conan?"

"Chỉ là, cứ để như thế này và đi ngủ đi."

Anh hiểu rồi. Hiểu từ giọng nói thật khẽ của cậu, khi xen lẫn trong đó là từng tầng nút thắt, giao thoa giữa sự mệt mỏi đến cạn kiệt nhưng cùng với đó cũng là sự thư giãn đồng ý cho việc buông bỏ hết mọi thứ. Hóa ra cậu vẫn chưa ổn một tí nào. Hóa ra, cũng như anh, chỉ muốn xác nhận được tất cả những gì ở hiện tại đây đều là thật.

"Như ý em vậy. Ngủ ngon, Shinichi."

"...Ngủ ngon, Rei."

Chui rúc trong chiếc chăn ấm ngăn làn sương đêm lạnh lẽo tiến vào, thoang thoảng lại có hương thơm ngọt lịm thanh mát của cỏ và chanh, hòa quyện cùng mùi gỗ sồi cháy lan tỏa giữa hai người. Quá nhiều vấn đề rắc rối đan xen vào nhau, rối mù như tơ màng vẫn còn đó, chắc chắn sẽ không giải quyết một cách dễ dàng bằng những câu an ủi trống rỗng được. Bọn họ còn là một mớ hỗn độn, họ biết chứ, nhưng chỉ lúc này thôi họ sẽ ngừng suy nghĩ về chúng, để tâm trí và cảm xúc lắng đọng lại, hòa vào nhau thành một bến bờ bình yên tạm thời. Họ không mở mắt lần nữa, để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ thứ hai. Lần này bọn họ không nhìn nhau, nhưng chẳng có thứ gì sẽ cản được việc họ đã biết sự yêu thương và cảm thông nhiều đến nhường nào chứa đựng trong đôi mắt đối phương.

...

Có đôi lúc, tất cả những thứ họ dành cho nhau, giao tiếp với nhau trong ánh nhìn trở nên chồng chất quá tải đến nỗi chúng tiến triển thành một cảm xúc khác, rất khác biệt. Bọn họ nghĩ về nó, mong chờ nó với từng ngón tay luôn giật nhẹ khi sắp chạm vào da thịt của người kia. Là sự ham muốn, một ngọn lửa âm ỉ liên tục nhảy múa đan xen trong con ngươi của bản thân, chờ đợi cơ hội bùng lên nuốt chửng mọi thứ. Những lúc này họ đều đối mặt nhau, bất kỳ thứ gì cũng không qua mắt được người còn lại. Không có nghĩa lý gì dù bọn họ hằng ngày đều là những kẻ nói dối, che giấu và giả tạo thành công trước mắt người khác. Không có nghĩa lý gì, vì bọn họ hiểu, họ biết và họ để tâm tới nhau. Kể cả là những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Thế nên dù có đôi lúc như thế này, đôi lúc lại như thế kia, nhưng rồi tới mọi lúc, họ đều dừng lại.

Trong căn phòng ngủ, tiếng quạt máy vẫn vang lên đều đều. Một vị cảnh sát nào đó ngồi tựa vào thành giường, bản thân ôm gọn lấy con người có gò má đỏ ửng còn lại vào trong lòng. Bàn tay to lớn của anh đặt hờ trên vòng eo mềm mại của cậu, dẫu không làm ra bất kỳ động tác nào khác ngoài việc đôi lúc bóp nắn nhẹ nhàng, tất cả vẫn khiến cho không khí xung quanh trở nên ám muội hẳn. Cậu nhóc kia lúc sắp hết hơi rồi mới luyến tiếc ngồi lùi lại, tự liếm liếm môi mà chấm dứt nụ hôn kiểu Pháp từ nãy đến giờ giữa hai người. Xét theo tình trạng người kia - hơi thở dồn dập, ánh mắt mơ màng cùng chiếc lưỡi sưng tấy vì bị cắt mút liên tục - Shinichi rất vui vì cậu không phải là người duy nhất tận hưởng chuyện này.

"Em cười ngu ngốc gì đấy?"

Trong lúc cậu chăm chú nhìn ngũ quan người kia, đầu thì tự nghĩ đến: "A, không ngờ lông mi của anh ấy lại dài đến vậy..." - đối phương đã chợt nhéo nhẹ má cậu, giọng vừa cưng chiều vừa hết cách.

"Không có gì, tiếp tục chứ?"

"Em muốn như thế nào?"

"Anh muốn như thế nào?" Cậu hỏi ngược lại, nhấn mạnh việc cậu muốn nghe ý kiến từ chính anh. Rei trở nên im lặng, khuôn mặt thản nhiên che giấu hết mọi cảm xúc, nhưng Shinichi, duy nhất mình cậu, vẫn nhìn ra được sự bất lực và miễn cưỡng trong đó. Cuối cùng anh chỉ thở dài rồi nhún vai.

"Dù thế nào đi nữa anh vẫn là cảnh sát, có một số điều anh nghĩ mình không làm được."

"Không làm được hay không muốn làm?"

"Không thể làm." - Không có nghĩa là anh không muốn.

"...Vậy quên đi, xem như em chưa nói gì cả."

Cậu mím môi, quay mặt đi chỗ khác trông như giận dỗi khiến Rei nhìn cậu hồi lâu không nhịn được phải bật cười. Mà bình tĩnh lại nhận thấy cậu nhóc vẫn muốn làm trò lơ mình, anh vừa cười tủm tỉm vừa dùng tay nâng cằm cậu đối diện về phía trước, không cho trốn chạy. Trước giờ anh tự cho rằng đôi mắt xanh xám của bản thân thật sự không xinh đẹp và rực rỡ như của Shinichi. Khi một đời người đã thấy, đã trải qua quá nhiều thảm kịch trong cuộc sống, rất khó để chúng có thể giữ lại sự trong sạch như ban đầu. Dù vậy, nếu muốn biểu đạt chút tình cảm chân thành cho người anh yêu thì cũng không khó lắm.

"Làm sao? Sao hôm nay Shinichi lại thiếu kiên nhẫn thế?"

"Không có, em chỉ là-"

Bao nhiêu câu nói khó chịu sắp phát ra cậu đều bắt nuốt lại vào trong bụng, nhất quyết không để chúng đối mặt với ánh mắt nhu tình và dịu dàng đầy yêu thương của Rei. Đối với kẻ thường xuyên nói dối ba mặt này, mỗi lần hiếm có được anh biểu lộ cảm xúc thành thật nhất đều khiến cậu không có cách nào chống đỡ, trở tay kịp nổi.

Trong lúc Shinichi mấp máy miệng mà suy nghĩ thật cẩn thận, anh cũng bình tĩnh nghiêng đầu chờ đợi cậu sắp xếp lại câu từ của mình, trước sau như một vẫn không rời mắt khỏi cậu. Cuối cùng, Rei nghe cậu thở ra một hơi thật dài.

"Cái cơ thể này thật bất tiện mà..."

"Ý em là?"

Shinichi biết anh hiểu rất rõ thứ cậu muốn nói là gì, nhưng cậu vẫn theo dẫn dắt của anh quyết định nói thẳng ra miệng. Cậu dùng một tay chỉ chỉ bản thân mình một cách mệt mỏi.

"Anh không thích em như thế này sao?"

"Shinichi dù thế nào thì anh vẫn thích cả."

"Thế vì sao anh không làm gì cả?"

Rei chuyển tư thế ôm cậu thật chặt, để cậu tựa đầu vào vai mình. Ở đây Shinichi không thể trông thấy khuôn mặt của anh, nhưng giọng nói trầm ấm kia vang lên bên tai cậu vẫn rõ ràng, nghe như anh đang dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình vậy.

"Tin anh đi, không có ngày nào là anh không nghĩ đến chuyện đó cả. Thế nhưng anh sẽ chờ đến khi em trở lại thành chính mình."

"Anh có quyết định thật phiền phức, tại sao lại vậy?"

"Vì đó sẽ là sự cho phép lớn nhất mà bản thân anh có thể chấp nhận được."

Và cậu hiểu, cậu hiểu rất rõ những điều đó, kể cả là trước khi cậu hỏi anh câu nghi vấn đầu tiên. Shinichi là một thám tử, chỉ điều đơn giản như thế thì làm sao lại không biết chứ. Nhưng bởi vì, cậu cũng chính là thám tử, một thám tử với sự tò mò lớn đến mức không kìm chế nổi mới thôi thúc bản thân mở miệng tiếp chứ không thể im lặng.

"Sẽ rất lâu đấy."

"Anh chờ được."

"Kể cả khi có cơ hội sẽ không bao giờ quay lại được thì sao?"

"Em nghĩ tiêu cực đến vậy à?"

"Trả lời em đi."

"Ừ, đến lúc đó anh sẽ nhận sai hết, sẽ chiều theo em bất kể em muốn gì, được không?"

Cậu nghe đến đó liền siết chặt tay lại, vùi đầu sâu vào hõm cổ Rei hít thở. Chẳng biết đã trôi qua mấy phút trong im lặng, đến lúc anh sắp nghĩ rằng cậu đã ngủ quên mất rồi thì Shinichi mới cất tiếng nhỏ nhẹ.

"Em có thể ích kỉ yêu cầu điều đó với anh không?"

Anh mỉm cười, quay mặt đặt môi hôn lên tóc cậu: "Cứ tự nhiên."

"...Từ giờ đến lúc đó, chờ em nhé?"

"Tất nhiên rồi, Shinichi."

Có đôi lúc, chỉ cần nghe được một lời khẳng định từ người ấy thôi cũng đã đủ.

Vì vấn đề là, bên cạnh sự ham muốn chưa bao giờ nguôi kia, cũng chính là sự nhẫn nại biết chờ đợi mới giúp họ gắn bó và tiến xa đến mức này. Mọi thứ đều gần như bị họ chôn vùi đi hết, sâu xuống đáy vực thẳm của cái gọi là quá khứ, duy chỉ có mối liên kết mạnh mẽ này là thứ họ không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn vào mắt nhau, họ nhớ về quãng thời gian khi mọi thứ vẫn là "lần đầu tiên". Một người luôn tìm kiếm lấy một chốn an ổn có thể biến thành nơi để trở về, một người cần sự giúp đỡ để nhận ra rằng họ được phép nhận lại chứ không chỉ cho đi. Và giữa biển người đông đúc với vô hạn khả năng có thể xảy ra, họ đã tìm thấy nhau.

Nó chưa bao giờ là đơn giản cả, cảm xúc và sự tin tưởng của cả hai nhìn qua thật phức tạp tựa như một vụ án giết người trong phòng kín vậy. Nhưng xem đi, bọn họ có cả mọi thời gian trên thế giới này để giải quyết chúng, đồng thời cũng để họ học cách kiên nhẫn và tha thứ cho chính bản thân mình. Họ sẽ không buông tay nhau, không hứa chắc chắn sẽ chẳng phạm thêm sai lầm nào nữa, nhưng chỉ cần có đối phương bên cạnh thì mọi thứ đều trở nên hơn cả đủ.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro