fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yugyeom mở to mắt và nhanh chóng nhảy xuống ghế để ra mở cửa. Cậu đang mơ màng trong lúc xem một bộ phim truyền hình nhưng vì đợi kiện hàng được gửi đến hôm nay nên không muốn bỏ lỡ người giao hàng. Đó là cho đến khi cậu ra đến cửa, nhìn qua mắt thần và nhận ra chẳng có người giao hàng nào cả mà là người hàng xóm đối diện phòng cậu, Jinyoung.

Một giây phút hoảng loạn ập đến khi Yugyeom nhìn xuống chiếc áo thun trắng dính một vệt đen lớn từ tô mì tương đen cậu vừa ăn lúc nãy. Cả mái tóc cũng đang rối bù vì nằm dài trên ghế sofa. Cậu nhìn như một đống lộn xộn và chẳng có thời gian để sửa sang gì cả.

Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên, Yugyeom thở dài và nhanh chóng mở cửa trước khi cậu nhụt chí nghĩ lại. Ngay khi cửa vừa mở cậu thấy một Jinyoung đang mặc pyjama, mang dép đi trong nhà và trên tay cầm một túi dùng để đi du lịch.

"Uh, chào hyun-"

"Có được không nếu anh dùng nhà tắm của em, Yugyeom-ah?"- Jinyoung ngắt lời. Mắt Yugyeom mở to, không chắc nên nói gì trong một lúc. Xui xẻo làm sao cậu không có thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jinyoung lại nói tiếp.

"Vì một vài lý do mà máy nước nóng nhà anh không hoạt động và anh phải đi sớm và không muốn đến trễ chút nào. Anh thật sự không nói chuyện với ai khác ở đây và anh nghĩ là anh sẽ hỏi em là anh có thể sử dụng nhà tắm của em được không. Anh có đem dầu gội để không phải xài bất cứ thứ gì của em nữa. Anh sẽ rất là biết ơn, Yugyeom, làm ơn đi."- Jinyoung nói liên thanh và khuôn miệng của Yugyeom khô khốc. Cậu thiệt tình sợ những lời sẽ vuột nói ra nên chỉ gật nhẹ đầu.

Cậu nhìn Jinyoung ngước mắt lên và cười thật rạng rỡ với Yugyeom. Yugyeom cảm thấy lúng túng và xấu hổ khi đứng trước Jinyoung như thế này, nhưng Jinyoung còn quá bận tâm về việc phải đi đâu đó nên không để ý đến. "Anh sẽ dùng nhanh thôi, Yugyeom. Cám ơn em đã cho anh dùng phòng tắm nhé!"- Jinyoung nói trước khi đi qua hành lang hẹp để đến nhà tắm.

Yugyeom ngồi xuống rồi uống nước, vẫn còn hơi bối rối. Cho đến lúc nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm cậu mới hoàn toàn nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào. Jinyoung chắc chắn ổn trong tình cảnh này. Anh ấy chỉ đang dùng nhờ phòng tắm của người hàng xóm. Không có gì lo lắng cả. Nhưng Yugyeom đang sợ chết khiếp.

Cả hai đã là hàng-xóm-đối-diện-nhà-nhau được 8 tháng rồi, và Yugyeom luôn nuôi dưỡng tình cảm này mỗi ngày trong suốt 8 tháng qua.

Yugyeom đã ở chung cư này trước lúc Jinyoung đến và đã giúp đỡ anh dọn đồ đạc vào. Cậu chỉ tình cờ quay về nhà đúng lúc Jinyoung đang mang thùng đồ lên cầu thang và trông cực kì cần sự giúp đỡ. Yugyeom chỉ muốn phân trần rằng vì cậu là một người hàng xóm tốt bụng và là một người tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói rằng nếu cậu thấy Jinyoung qua cái lỗ trên cửa ngày hôm đó thì cậu đã nhốt mình cả ngày ở nhà chỉ vì xấu hổ. Jinyoung làm cậu ngại ngùng như một thằng nhóc học sinh suốt cái ngày họ gặp nhau, may mắn là Yugyeom có thể đổ thừa cho việc má cậu đỏ bừng lên là do phản ứng của cơ thể chứ không phải vì bị hấp dẫn bởi thể xác.

Và như thế, 8 tháng tính đến bây giờ, Yugyeom vẫn nuôi dưỡng cơn cảm nắng trẻ con này và Jinyoung vẫn thờ ơ như mọi khi. Cả hai chưa bao giờ ra ngoài cùng nhau nhiều nhưng gặp nhau khá thường xuyên và Jinyoung luôn thân thiện với Yugyeom, điều đó nói thật thì càng làm tình hình thêm tệ hơn.

Đã đủ tệ lắm rồi khi sự yêu thích mà Yugyeom dành cho Jinyoung hoàn toàn là dựa trên ngoại hình có thể coi là điển trai nhất trên Trái Đất này của anh, nhưng khi Yugyeom nhận ra Jinyoung thân thiện và chu đáo đến nhường nào....À ừ thì, chẳng còn đường nào để lui nữa cả.

Và giờ đây cậu ngồi trên ghế sofa, trông hoàn toàn hoảng loạn, trong khi người mà bản thân luôn yêu thích trong gần suốt một năm trời qua đang ở căn hộ này, trong nhà tắm của cậu. Không chỉ hoảng loạn về mặt vật lý mà ngay cả đám hóc-môn trong người cậu cũng nháo nhào hết cả lên.

Cách tốt nhất Yugyeom có thể làm trong tình huống này đơn giản là tự làm mình phân tâm cho đến khi Jinyoung tắm xong và về nhà, vì vậy cậu xuống bếp pha trà rồi sau đó quay lại xem tiếp bộ phim truyền hình dang dở ngay lúc Jinyoung gõ cửa căn hộ nhà cậu.

May mắn là Yugyeom đắm chìm vào bộ phim lâu đến mức không để bản thân mình lạc lối, một cách hiệu quả để không để tâm vào tiếng vòi nước ở căn phòng ở ngay lối đi. Cậu không nghe thấy tiếng nước đã tắt hay tiếng Jinyoung mở cửa và bước vào phòng khách chính trong căn hộ.

Mắt Yugyeom dán chặt lên màn hình tivi trước khi nghe tiếng đằng hắng từ Jinyoung làm cậu hơi giật mình quay lại để nhìn người lớn hơn, và cậu hối hận ngay lập tức khi làm điều đó. Tóc Jinyoung vẫn còn ẩm và rơi nhỏ giọt xuống chiếc áo thun màu xám dính chặt lên phần thân ẩm ướt ấy. Yugyeom mong là trông cậu không quá lộ liễu khi nhìn xuống phía dưới chiếc quần sweatpant thụng rộng quá khổ màu đen và chiếc slipper vịt Daffy. Slipper vịt Daffy. Ừ thì đấy, Yugyeom chắc chắn Jinyoung là người dễ thương nhất mà cậu đã từng gặp.

"Một lần nữa cám ơn em vì đã cho anh dùng nhà tắm nhé, Yugyeom-ah. Anh thực sự biết ơn đó."- Jinyoung nói, ngón tay rờ đầu và mỉm cười. Anh ấy trông có vẻ ngại ngùng nhưng Yugyeom đã nhanh chóng phá vây tình huống ngượng nghịu của cả hai.

"À, ừm...vâng, không có chi đâu anh. Không cần phải lo về việc đó, nhưng mà..."- Môi Jinyoung mím chặt lại nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi Yugyeom. -" Nhưng mà sao hả Yugyeom?". "Anh tính đi đâu mà vội vội vàng vàng thế ạ, hyung?"

"Ừ thìiiii....Thực ra thì, anh có một cuộc hẹn."

"À, vâng, em không nên quấy rầy anh nữa nhỉ. Chúc anh may mắn, Jinyoung hyung."- Yugyeom trả lời hời hợt. Cậu thực sự cảm thấy buồn nôn khi nghe thấy điều đó.

"Ừm, à thì....cám ơn em lần nữa đã để anh dùng nhà tắm. Anh sẽ về và chuẩn bị cho xong. Tạm biệt Yugyeom. Nói chuyện với em sau nhé?"- Giọng Jinyoung trầm xuống và nghe gần như hối lỗi khi mà anh chẳng làm gì sai cả. Cứ như là anh biết cảm xúc Yugyeom dành cho anh vậy. "Bye Jinyoung hyung, và tất nhiên, chúng ta sẽ nói chuyện sau rồi." Yugyeom trả lời với một nụ cười và thầm mong anh không phát hiện ra sự giả tạo của nó.

--------

Yugyeom chẳng buồn thay bộ quần áo lấm lem sau cuộc gặp mặt lúc nãy. Dù cậu có ăn mặc đẹp đẽ như thế nào đi nữa thì cũng không quan trọng vì người mà cậu thích thầm đã để ý đến người khác. Cậu chẳng có tí sức lực nào để làm bất cứ gì. Chẳng thèm nấu bữa cơm tối nay. Cậu chỉ ngồi yên trên ghế gần 1 tiếng rưỡi qua kể từ khi Jinyoung rời căn hộ này.

Nói thật thì Yugyeom đã tính ngồi buồn bã cả ngày trên ghế cho đến khi bụng cồn cào phải đi nấu mì gói, nhưng điều đó bị ngăn lại bởi một tiếng gõ cửa nữa. Yugyeom sẽ ngó lơ tiếng gõ đó nhưng cậu vẫn đang chờ đợi gói hàng đang được giao đến nên đành đi mở cửa, lần này cậu không thèm kiểm tra qua cái lỗ nhỏ trên cửa.

Khi cậu mở cửa thì một lần nữa lại là Jinyoung, ngoại trừ lần này anh nhìn thật bảnh và Yugyeom thấy cực kỳ ghen tị vì anh ấy ăn mặc đẹp đẽ như thế này để đi hẹn hò với người nào đó. Nhưng có gì làm cậu sực nhớ ra rằng chỉ mới có 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, nghĩ kĩ thì từng ấy thời gian chỉ đủ để Jinyoung sửa soạn và đi từ đây đến chỗ hẹn thôi ấy chứ, có thể là buổi hẹn hò hơi ngắn quá hoặc là—
"Anh bị cho leo cây rồi."- Jinyoung nói huỵch toẹt như đọc được suy nghĩ của Yugyeom vậy.

"Oh..."-là những gì Yugyeom có thể nói. Một chút rầu rĩ lúc nãy nhanh chóng thay thế bằng một cơn giận dữ đối với kẻ nào dám cho Jinyoung leo cây. Làm thế nào có kẻ dám không xuất hiện tại buổi hẹn với một anh chàng tuyệt vời đứng trước mặt cậu kia chứ? Cảm xúc của Yugyeom lẫn lộn giữa lúng túng và điên tiết.

"Xin lỗi vì lại đến chỗ em...Anh chỉ cảm thấy thật tệ và không có ai để trò chuyện cùng. Anh thích dành thời gian với em, Yugyeom-ah."- Jinyoung thú nhận với một vẻ hối lỗi giống như lúc trước. Yugyeom nuốt khan khi biết Jinyoung thích dành thời gian bên cậu. Điều đó làm cậu thấy vui.

Jinyoung có vẻ xem sự im lặng của Yugyeom như một sự từ chối hay phiền phức nên bắt đầu hơi lùi lại ra khỏi cửa nhưng Yugyeom sực tỉnh ngay khi vừa để ý đến việc Jinyoung tính rời đi "Không sao đâu, thật đấy hyung. Anh vào đi. Em chỉ cảm thấy buồn vì có ai đó dám làm thế với anh. Chỉ vậy thôi."- Yugyeom nói đồng thời hơi dịch sang bên cho Jinyoung đi vào.

Yugyeom nhanh chóng pha thêm trà và ngồi xuống cạnh Jinyoung trên ghế với hai chiếc cốc trên tay. Chỉ đến khi đó Jinyoung mới bình tĩnh lại và trông đỡ u sầu hơn, và Yugyeom lại ghi nhớ lại trông anh thật tuyệt làm sao. Anh ăn bận khác với thường ngày. Thường thì anh ấy hay mặc quần kaki có một nút ở trên nhưng hôm nay anh ấy mặt quần jeans màu đen bạc màu bó sát để lộ ra đôi chân và bờ mông thật tuyệt vời, và chiếc áo len màu hồng pastel. Mái tóc đen tuyền hơi làm cho rối nhẹ thay vì chỉ chải xuống như thường ngày. Jinyoung trông thật sự lộng lẫy và Yugyeom đổ gục vì điều đó.

"Em tiếc là anh đã phải trải qua mấy việc tồi tệ như vậy. Trông anh bảnh lắm."- Yugyeom gan dạ nói và cậu nghĩ Jinyoung vừa đỏ mặt. "Cám ơn, Yugyeomie. Người đó còn không thèm gửi tin nhắn cho anh...Anh vẫn thật sự xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện của anh."- Jinyoung lại một lần nữa xin lỗi.

"Ổn mà hyung, thật sự đấy. Em cũng thích dành thời gian ở bên anh cho nên nó ổn mà....Em chỉ thấy tiếc vì người đó đã cho anh leo cây dù anh rất muốn gặp anh ta."- Yugyeom nói, cho dù phải công nhận là thật đau lòng khi nói ra điều ấy. Jinyoung đã vội vàng hết mức để đến đúng giờ hẹn, anh ấy thật sự thích cái người kia.

Nhưng Jinyoung chẳng hề gật đầu. Ngược lại anh còn lúng túng trước lời Yugyeom nói. "Điều gì làm em nghĩ là anh thật sự muốn gặp anh ta vậy?"- Jinyoung hỏi.

"À thì cái cách mà anh vội vàng chuẩn bị để đến đúng giờ, anh hẳn không muốn trễ hẹn có đúng không?"- Yugyeom hỏi lại và hai mắt Jinyoung hơi mở to rồi nhìn xuống tất của anh. "Thật ra không phải vậy đâu, nhưng mà được thôi....."- Jinyoung lầm bầm.

"Vậy là do đâu chứ? Tại sao anh lại vội vàng như vậy? Em thật không phiền đâu nếu anh mượn nhà tắm của em....anh không cần phải vội."- Jinyoung ngẩng đầu lên nhìn Yugyeom rồi lắc đầu "Cũng không phải thế, thiệt tình là không có gì, Yugyeomie. Em đừng bận tâm đến điều đó được không?"- Jinyoung nói và cười với Yugyeom, nụ cười gượng giống cái Yugyeom làm lúc biết anh có hẹn vậy.

"Không hẳn vậy. Anh có thể nói với em mà, hyung. Có chuyện gì lúc nãy à?"- Yugyeom nói và đặt tay lên vai Jinyoung dỗ dành. Jinyoung thở dài và vai anh chùng xuống -"Thật ra anh tính chuồn ra khỏi đây mà không bị em phát hiện ra anh đang có hẹn."

Yugyeom nghiêng đầu sang một bên và Jinyoung tránh ánh mắt đi nơi khác. "Có gì xảy ra nếu em biết anh có hẹn hay không chứ hyung?"- Jinyoung cắn cắn môi dưới của anh trả lời -"Anh không nghĩ là có cơ hội nào nhưng nếu có tình huống em muốn quan hệ của chúng ta....hơn cả bạn bè. Anh không muốn em nghĩ là anh đang trong một mối quan hệ."- Jinyoung nói thì thầm.

"Cái gì? Anh muốn....với em? Thật không?"- Giọng Yugyeom run rẩy và trở nên giống một lời thì thầm ngay lúc cậu nói câu cuối, nhưng Jinyoung hiểu và gật đầu.

"Anh thích em từ lúc anh dọn đến đây nhưng sự thật thì có vẻ như em đang tránh mặt anh. Anh nghĩ em biết anh thích em và không cảm thấy thế nên luôn muốn giữ khoảng cách. Cuối cùng bạn anh nài nỉ anh thử đi hẹn hò nhưng anh vẫn không muốn em biết được chuyện này."- Jinyoung thổ lộ. Mặt anh đỏ như quả cà chua và hai ngón tay day day vào nhau.

"Hyung không phải vậy đâu!"- Yugyeom thốt ra và Jinyoung nhìn cậu. "Em tránh mặt anh vì em cũng xấu hổ....bởi vì em cũng thích anh. Em lúc nào cũng lúng túng trước mặt anh. Hôm nay lúc anh đến dùng nhờ nhà tắm em đã rất xấu hổ vì—thật ra, trên áo em dính một vết tương đen khổng lồ trông rất nhếch nhác. Em tính thay đồ đẹp một chút rồi nhưng anh nói anh có hẹn nên em không thấy có lí do gì phải thay cả vì em chỉ muốn trông thật đẹp trước mặt anh."

Jinyoung chăm chú lắng nghe từng lời Yugyeom nói nhưng sớm bật cười và mặt anh nhăn lại theo một cách thật dễ thương mà Yugyeom rất thích. "Tụi mình ngốc thật"- Jinyoung vẫn cười, nói.

Cuối cùng Jinyoung cũng bình tĩnh lại và nở một nụ cười chân thành với Yugyem -"Từ trước đến nay chúng ta đều muốn ở bên nhau nhưng đều vì xấu hổ nên không ai nói gì cả. Thật lãng phí."- Yugyeom cười và gật đầu tán thành." Vậy bây giờ thì sao nhỉ?"- Jinyoung hỏi.

"Ừ thì....Nếu em thay đồ và mời anh một cuộc hẹn mà anh xứng đáng được có thì sao hả hyung?"- Yugyeom nói, cười tinh nghịch. "Anh sẽ ngồi đây trên chiếc ghế này đợi em, Yugyeom-ah. Đừng có lâu quá đấy, được không? Anh nghĩ anh đã chờ cả tối nay hơi bị lâu rồi đấy."- Cả hai bật cười và Yugyeom trở về phòng và sửa soạn.

Ngay khi cậu vừa bước vào phòng khách, Jinyoung nhìn cậu chằm chằm lộ liễu và cười tự mãn. "Anh nghĩ giờ anh không còn phải lén lút theo dõi em nữa rồi nhỉ?"- Jinyoung hỏi và Yugyeom nhún vai. "Chắc em cũng thế."

Ngay khi vừa đi xuống hành lang để ra khỏi toà chung cư của họ, Yugyeom làm thêm một hành động can đảm nữa vào tối đó và nắm lấy tay Jinyoung. Khi Jinyoung muốn tiến thêm một bước nữa bằng cách đan ngón tay của cả hai vào nhau, Yugyeom như đang trên tận chín tầng mây.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng thật sự cám ơn vì hôm nay anh đã bị cho leo cây, hyung à."- Yugyeom nói và Jinyoung nhanh chóng há hốc miệng kinh ngạc-" Đừng nói như vậy chứ, thằng nhóc này!"- Jinyoung bật lại nhưng đồng thời cũng cười thật tươi và Yugyeom biết anh chỉ đang đùa thôi. "Anh cũng mừng là thế, Yugyeomie."- Jinyoung nói và siết chặt tay Yugyeom hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro