Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian làm bạn với Kuroko, Kagami đã rút ra được một kết luận là cậu ấy không bao giờ ngần ngại trong việc nói lời từ chối.

Vào ngày sau trận đấu, Kagami đến trường trễ và hoàn toàn quên béng về đống bài tập môn Lịch sử Nhật Bản. Ngay khi thấy bóng dáng Kuroko, Kagami đã thở phào nhẹ nhõm. Cậu gọi tên cậu ấy rồi vội vàng chạy lại.

"Kuroko! Cho tôi mượn vở bài tập của cậu đi!"

"Tớ từ chối."

"Hử?! Phũ phàng vậy! Tại sao chứ?!"

"Kagami-kun nên tự gánh chịu hậu quả từ sự biếng nhác của bản thân."

Hàng chân mày Kagami giật giật với vẻ khó chịu, cậu túm lấy đầu Kuroko. Kagami chưa kịp cho tên nhóc kiêu căng này một trận thì đã nhận được một quả đấm vào bụng. Kuroko vẫn luôn nhanh hơn cậu một bước.

Lần nào cũng vậy, Kagami đề nghị và Kuroko từ chối không chút do dự. Nếu không phải là "Không, tớ không cho cậu mượn tiền đâu." thì cũng là "Không, tớ không ăn cái bánh bơ-gơ đó", hoặc "Không, tớ sẽ không bỏ Nigou." hay "Không, tớ sẽ không ngừng cố gắng.", và tiếp nối là một chuỗi "Không,..." bất tận.

Kagami dần phải lòng Kuroko qua những lời từ chối ấy, nhưng chính cậu cũng chẳng hề nhận ra điều đó.

Yêu Kuroko khác hẳn với những gì Kagami nghĩ về việc yêu một người. Cậu không mất ăn mất ngủ, không sao nhãng trong buổi tập. Kagami không bồn chồn hay lo lắng, ngược lại, cậu còn cảm thấy rất thoải mái và bình yên. Trong đầu Kagami cũng không tự dưng phun ra những ý văn thơ sến sẩm để ngợi ca đôi mắt Kuroko hay gì đó, đối với cậu mà nói thì đôi mắt đó vẫn chẳng khác nào cặp mắt cá chết. Những lần đụng chạm vào người Kuroko chẳng mang lại cảm giác điện giật như người ta thường nói. Vậy nên, đó là lí do tại sao lúc đầu Kagami không biết rằng mình đang yêu.

--------------------

Một ngày, nhận thức ập đến nhờ khiếu hài hước dở tệ của hai senpai trong đội bóng. Sau buổi tập, khi Kagami đang buộc lại dây giày thì Mitobe và Koganei tiến lại gần với nụ cười tươi rói.

"Bà xã đâu rồi hở, Kagami?"

"Cậu ấy đang tắm." Cậu vô thức trả lời nhưng bỗng khựng lại khi chợt nhận ra điều gì đó.

Kagami nhìn hai senpai, khẽ chớp mắt trong sự bối rối. Koganei xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Cậu nói đúng đó, Mitobe. Phản ứng này thật không đúng chút nào. Đáng lẽ ra em ấy phải đỏ mặt lúng túng mới phải, còn tụi mình sẽ được một trận cười sảng khoái. Không thể chấp nhận được. Nè, Kagami! Bộ em không bận tâm khi bị gọi là chồng của Kuroko hả?! Giải thích ngay và luôn!"

Kagami chau mày, "Em...không biết..."

Koganei hậm hực kéo Mitobe ra ngoài, lầm bầm về cậu em chẳng có chút khiếu hài hước.

Kagami ngẫm nghĩ. Ở bên cạnh Kuroko với tư cách là chồng cậu ấy, nghe có vẻ khá ổn. Được nhìn thấy Kuroko mỗi sáng thức dậy, hôn nhẹ vào trán cậu ấy rồi ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng, cảm nhận làn da trần trụi và...

Hai má Kagami nóng bừng. Rút cuộc, cậu cũng chỉ là một tên nhóc mười sáu tuổi và rõ ràng đang đem lòng yêu cậu bạn thân nhất của mình. Kagami cảm thấy như có gì nghẹn lại trong cổ họng. Lỡ như chuyện này sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa họ? Lỡ như cậu hành xử khác đi và phá hỏng những gì tốt đẹp mà hai người đang có?

Khi Kuroko quay trở lại phòng thay đồ, Kagami đã hành động một cách bản năng.

"Oi, Kuroko, cho tôi mượn tay cậu chút."

"Tớ từ chối." Lại vẫn là câu trả lời quen thuộc.

Kagami đảo mắt rồi tóm lấy bàn tay Kuroko, "Một lần thôi, bớt lằng nhằng và đưa tay đây xem nào."

Kuroko nhăn mặt nhưng cậu ấy không rút tay lại. Kagami lướt ngón tay cái của mình qua những khớp tay của Kuroko rồi bọc lấy bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay to lớn của cậu. Cuối cùng, Kagami đan những ngón tay vào nhau và siết nhẹ. Không có gì hết. Không kì lạ, cũng chẳng có gì khác biệt. Cậu nhẹ nhàng buông tay Kuroko ra.

"Cảm ơn." Kagami nói, không nén nổi nụ cười khi nhận ra gò má Kuroko đã ửng hồng từ bao giờ. Thật lạ khi lần này, cậu không nhận cú đấm nào vào bụng.

Yêu Kuroko không giống với bất kì điều gì khác. Kagami luôn nghĩ tình yêu sẽ rất phức tạp và mệt mỏi, nhưng không. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cậu muốn nói cho Kuroko biết cảm xúc của mình nhưng lại sợ. Sau cùng thì Kuroko không bao giờ ngần ngại trong việc nói "không", đặc biệt là với Kagami.

--------------------

Sống chung với Alex đúng là lời nguyền. Kagami nhìn xung quanh phòng khách, đội bóng và HLV đều đã nằm la liệt. Nguyên nhân là từ những chai rượu Alex mang sang từ Mỹ. Ngay cả Alex cũng nằm sóng soài trên sàn nhà. Chỉ có Kuroko là còn tỉnh táo nhất. Cậu ấy bình thản nhấp vài ngụm Pocari và ngồi xem ti-vi. Kagami nằm phịch xuống sofa, gối đầu lên đùi Kuroko và đối mặt với cái ti-vi. Không phải là họ chưa từng làm những việc như thế này, Kuroko luồn những ngón tay qua tóc Kagami như thể đó là điều bình thường. Kagami đang say còn Kuroko thì thật dịu dàng. Mùi hương của Kuroko vô cùng dễ chịu khiến Kagami rất muốn hôn cậu ấy. Cậu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Kuroko.

"Kuroko, hãy để tôi hôn cậu nhé."

Bàn tay trên mái tóc Kagami ngừng chuyển động. Dù đang say bí tỉ, cậu vẫn nhận ra trên khuôn mặt Kuroko có biểu cảm gì đó thoáng qua trước khi nhanh chóng biến mất. Kuroko cúi người và véo nhẹ vào tai Kagami.

"Không. Kagami-kun, cậu say rồi."

Bàn tay Kuroko tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc Kagami. Cậu mỉm cười trước khi quay lại đối diện với cái ti-vi và gật đầu.

"Vậy hãy để tôi hôn cậu vào ngày mai nhé." Kagami lầm bầm ngái ngủ, "Và ngày hôm sau, cả hôm sau nữa, mỗi ngày, có được không?"

Kuroko im lặng một lúc lâu, đến khi Kagami đã gần chìm vào giấc ngủ thì cậu ấy mới trả lời.

"Được."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro