•Impossible•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nói cái gì thế, tớ nói rằng tớ muốn tập trung vào việc học cơ mà."

   •VERNON'S POV•
Mình đã nghĩ rằng cô ấy thích mình...
Hansol à, đừng mơ tưởng quá cao. Có rất nhiều anh chàng đẹp trai trong trường. Việc Somi chọn mày là không thể, hoàn toàn không thể nào!

"Bạn ơi, đúng rồi là bạn đấy. Bạn có thể đưa  món đồ này cho Somi giúp tôi được không? Là từ anh trai của cô ấy." Vernon nói với một cậu học sinh lớp Somi.

"Tất nhiên là được ạ."

     Vernon rời khỏi lớp của Somi và nhanh chóng chạy về lớp học của mình.

"Jeon Somi?"

"Có việc gì sao?"

"Đây là từ anh trai của cậu."

"Anh trai của tớ? Cậu gặp anh ấy ở ngoài à?"

"Không phải anh cậu, là Romeo của trường Hanlim đưa đấy."

"Romeo trường chúng ta? TIỀN BỐI HANSOL Ư? Somi dường như la to lên.

"Phải, là anh ấy."

"Cậu gặp anh ấy ở đâu?"

"Vừa khi nãy, ngoài lớp học."

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

"NÀY KIM DOYEON, CẬU NÓI ĐI TỚ PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?"

"Bình tĩnh nào, tớ không nghĩ anh ấy sẽ nghe được những gì chúng ta nói đâu."

   Tớ nói rằng tớ cần tập trung vào việc học cơ mà.

     Vernon không thể quên được câu nói ấy, cậu không thể nào hiểu được những gì bản thân đang suy nghĩ.

"Hansol, tối nay qua nhà tớ kèm môn anh văn cho tớ đi. Tớ thật sự rất tệ môn anh văn nhưng ngày mai chúng ta lại có bài kiểm tra môn này."

"Được thôi, nhưng ở đâu?"

"Nhà tớ được chứ?"

"Nhà cậu ư?"

"Phải, có gì không? Nếu cậu không muốn thì không cần thiết đâu."
•VERNON'S POV•
    Miệng thì bảo là không cần thiết nhưng Jungkook à... cậu đâu cần phải nhìn mình bằng ánh mắt van xin đấy đâu...

"À không sao đâu."

•VERNON'S POV•
Mình phải làm gì khi gặp Somi đây?
Già vờ như không có chuyện gì?
Hoặc hỏi em ấy?
Mình nghĩ mình nên chọn giả vờ như không có chuyện gì thì hơn...

"Cần đi nhờ chứ?"

"Somi đâu rồi?"

"Hôm nay con bé tự đi về."

"Hmm không sao, tớ đi xe bus được rồi."

"Ok, gặp lại ở nhà tớ."

     Vernon không mong điều này sẽ xảy ra, cậu nghĩ rằng Somi sẽ đi về chung với nhóm bạn của cô ấy nhưng Somi lại đi cùng chuyến xe với Vernon.
Vernon cố gắng để không nhìn Somi nhưng thật sự thì cậu không thể. Vernon bị những người đằng sau đẩy lên và cậu đã tìm được một chỗ ngồi cho bản thân. Nhưng vì khi nhìn thấy Somi đang phải đứng mà không có ghế để ngồi cậu lại quyết định nhường ghế của mình cho Somi và đứng cạnh cô.

"Em cảm ơn ạ."

     Vernon cố gắng giữ cho cơ thể mình đứng vững mỗi khi xe bus dừng lại đột ngột và đồng thời bảo vệ Somi khỏi người đàn ông đang đứng gần cô cùng một lúc.

"Jeon Somi?"

"Vâng?"

"Chúng ta... cùng đi với nhau đi."

"Anh sống ở khu này ạ?"

"Không phải, anh có bài tập về nhà với anh trai em."

     Họ đi về nhà của Somi cùng nhau. Đột nhiên, Somi dừng lại nhưng Vernon không nhận ra vì cậu ấy đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình.

"Tiền bối."

"Yeah?" Vernon nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy cô đâu, cậu quay lại phía sau và nhìn Somi.

"Em có thể hỏi anh một chuyện này chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Khi anh sang lớp học của em để trả hộp bút cho em, anh có nghe thấy chuyện gì không?" Somi bước đến ngay trước Vernon.
--------------------------------
•Author: vitamin_vermi •Translator: blw1ngs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro