•Old Friend•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè em cầm lấy đi này." Vernon đưa hộp sữa chuối cho Somi.

"Sao lại đưa cho em."

"Uống mau đi nếu em không muốn bị bệnh."

"Cảm ơn anh." Somi nói và nở nụ cười nhẹ.

   •VERNON'S POV•
Cảm ơn vì nụ cười của em.
Anh có một ngày thật tuyệt vì nụ cười của em đấy.

"Nhớ là phải uống đấy nhé, anh đi trước."

     Vernon đưa Somi đến lớp và bây giờ thì tâm trạng của cậu ấy rất phấn khởi.
    
     Vernon chạy từ tầng 4 lên tầng năm thật nhanh và đụng trúng ai đó ở hành lang.

"Xin lỗi cậu có... Eunwoo?"

"Hansol Vernon Chwe? Yaaa, lâu lắm không gặp cậu."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ mới chuyển về từ New York và đoán xem nào? Chúng ta sẽ trở thành bạn cùng trường đấy."

"Thật ư? Ôi trời tớ vui quá."

"À ừ... Vernon..." Eunwo bỗng chỉ ngón tay về phía sau Vernon.

"A xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi cần nói chuyện với Vernon." Somi nói.

"A tất nhiên rồi."

"Này, tiền hộp sữa chuối khi nãy anh đưa em này."

"Ôi trời, anh đâu có bảo em phải trả tiền."

"Anh cầm đi."

"Không, anh không nhận đâu." Vernon trả lại tiền vào tay Somi.

"Anh vẫn là tiền bối của em, làm như thế thì không hay cho lắm."

"Em cầm lấy đi, anh phải quay lại đây. Đã rất lâu từ lần cuối anh gặp cậu ấy, byee." Vernon nói rồi chạy nhanh đi.

"Này anh." Somi gọi với theo.

"Xin lỗi vì để cậu lại, nhưng mà khi nãy chúng ta đang nói về vấn đề gì ấy nhỉ?"

"Cô gái đó là ai vậy? Bạn gái của cậu à?"

"Không phải đâu, là em gái của bạn tớ thôi."

"Cô ấy xinh thật."

"Này."

"Làm sao? Cậu bảo cô ấy không phải là bạn gái cậu mà."

"Cô ấy không phải, nhưng mà.... thôi không có gì đâu."

     Giờ giải lao kết thúc, Eunwoo phải đến phòng hiệu trưởng để hoàn thành thủ tục nhập học vào trường Hanlim còn Vernon thì quay về lớp của cậu ấy. Vernon kể cho Jungkook nghe về Eunwoo và Jungkook trông có vẻ rất mong đợi để gặp Eunwoo.

"Thật sao?"

"Ừ cậu ấy là bạn cũ của tớ, không ngờ lại gặp ở đây."

"Nhớ nói tốt cho tớ nhé."

"Biết rồi biết rồi."

     Ở trong lớp học, Somi cứ liên tục dán mắt vào hộp sữa chuối mà Vernon mua cho.

"Somi cậu ăn chưa?"

"Có ăn một ít rồi."

"Khi nãy cậu có xuống căn tin à?"

"Không có, sao vậy?"

"Vậy cậu lấy hộp sữa này từ đâu?"

"Vernon đưa cho tớ." Somi nói nhỏ.

"THẬT Ư?"

"Này nói bé lại đi."

"A xin lỗi, nhưng mà anh ấy ngọt ngào quá."

"Cậu gọi hành động này là ngọt ngào ư?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy đi kiếm cho bản thân 1 anh chàng nào đó đi."

"Này cậu..."

     Quả thật là một ngày dài dẵng đối với Somi, cô ấy phải dành ra 10 giờ đồng hồ cho bài tập thí nghiệm và thật may mắn vì cuối cùng cũng đã có thể về nhà.

"Jeon Somi." Wooshin cậu ta chạy đến chỗ Somi.

"Gì nữa ạ?"

"Em đang định đi về nhà à?"

"Phải, sao ạ?"

"Đi cùng nhau đi, anh đưa em về."

"A, xin lỗi anh em cần đến thư viện. Em quên mất à em còn có bài tập với bạn."

"À vậy sao." Cậu ta có vẻ rất thất vọng.

"Vâng."

"Vậy thôi."

     Somi đang nói dối cậu ta, vì cô ấy chẳng hề có bài tập nào cả. Nhưng để làm cho Wooshin không nghi ngờ nên Somi buộc phải đến thư viện một ít phút.

"Em sẽ nhập học vào tuần sau đúng chứ?"

"Vâng thưa thầy."

"Vậy em phải cố gắng để theo kịp các bạn."

     •SOMI'S POV•
Đó không phải là bạn cũ của Vernon à?
Cậu ấy chuyển đến học ở đây ư?
Mình nên đi trước khi thầy giáo trông thấy.

     Somi đi xuống lầu 1 mà vẫn nghĩ đến cậu học sịn ban nãy.

"BOOO."

"ÔI TRỜI ƠI ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY, ĐAU TIM QUÁ AAA."

"Hahahahahahah, xin lỗi em Somi à."

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh đang đi về nhà."

     Vernon không hề nói sự thật cho Somi biết rằng cậu ấy đã đợi Somi hơn 1 tiếng đồng hồ rồi.

"À, vậy bây giờ?"

"Giờ thì anh về nhà."

"A, bye anh." Somi nói và chạy về phía cổng trường.

"Này"

"Sao ạ"

"Để anh đưa em đến trạm xe bus."

"Anh không cần phải..."

"Như thế an toàn cho em hơn." Vernon cắt lời.

   •SOMI'S POV•
Bình tĩnh nào Somi.
Không được cười.

"Em có thể tự về."

"Đi nào anh đưa em về." Vernon đẩy Somi đi về phía trước.

"Ok được rồi, em có thể đi."

     Họ đến trạm xe bus đúng ngay lúc xe vừa đến.

"Cảm ơn anh."

"Nhanh nào, xe sẽ đi nhanh đó."

"Em biết rồi."

         Vernon đợi đến khi chiếc xe bus đi xa rồi mới quay về trường để lấy xe máy.

"Em về rồi đây."

"Sao con về trễ thế?"

"Mẹ?, mẹ về khi nào vậy?"

"Vừa mới thôi."

"Mẹ còn bận đến tuần sau mà?"

"Phải, nhưng bà con đang không được khỏe."

"Thật ạ?"

"Phải, vì thế nên chúng ta phải đi New York vào ngày mai. Chúng ta sẽ thăm bà 3 ngày."

"Mai ạ?"
------------------------------------------------------

•Author: vitamin_vermi
•Translator : blw1ngs and Đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro