•Piggyback•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này, ôi trời chân cậu bị làm sao thế?" Doyeon thật sự đang rất lo lắng về vết thương ở chân của Somi.a

"À không có gì đâu, chỉ bị bỏng nhẹ thôi."

"Doyeon em có thể giúp Somi mang cặp của em ấy lên lớp không?"

"Vâng được ạ."

"Không sao đâu mà, em có thể tự mang cặp lên lớp được mà."

"Tớ sẽ giúp cậu, chuyện nhỏ mà."

     Trên hành lang vào lớp học, nhiều học sinh nhìn vào chân Somi và hỏi thăm cô ấy. Vài đứa con trai cũng mang thuốc đến cho Somi.

"Chờ một chút, tớ cần phải đi vệ sinh. Cậu cứ đứng yên ở đây, tớ sẽ để cặp của cậu ngay cạnh cậu."

"Okay."

     Đột nhiên Wooshin lại xuất hiện ngay trước mặt Somi.

"Em ổn chứ? Đây để anh giúp em mang cặp lên lớp." Wooshin nói và dùng tay phải giữ lấy chiếc cặp của Somi.

"Không sao đâu ạ, em có thể tự mang cặp ạ." Somi cố giành lấy chiếc cặp từ tay Wooshin nhưng cậu ta lại chẳng để cô giành lấy.

"Không em không thể, anh sẽ giúp em."

   •VERNON'S POV•
Kia chẳng phải là Somi à? Nhưng mà em ấy đang làm gì với Wooshin vậy nhỉ?
Nhưng mà em ấy không cười nhỉ, hoặc là cậu ta đang làm phiền em ấy?
Mình nên đi theo sau họ xem sao.

"Thật sự em không sao ạ."

"Sẽ không sao nếu anh giúp em mà?"

     Vernon đã nghe thấy được tất cả những gì họ nói. Cậu bước đến ngay phía sau hai người nhưng họ lại không nhận ra sự có mặt của Vernon.

"Em sẽ tự mang cặp của em." Somi lại cố gắng giành lại cặp của mình từ tay Wooshin.

   Nhưng, Somi đứng không vững vì 1 chân bị thương nên phải trụ cả người vào chân còn lại. Cô mất thăng bằng và ngã xuống nhưng thật may vì Somi không cảm giác được cái lạnh từ sàn nhà mà lại thấy như được ai đó đỡ cả người vậy.

 "Để tôi giúp cô ấy." Vernon lấy chiếc cặp từ tay Wooshin và giúp Somi đứnh vững.

"Nhưng..."

"Cùng đi nào Somi."

     Somi đi theo Vernon và Wooshin chẳng thể nói gì, cậu ta cứ đứng đó và đưa mắt nhìn hai người họ dần đi xa.

     Hai người đi cùng nhau về phía cầu thang.

     Somi quên rằng lớp học của cô ấy ở tận lầu 4 nhưng với cái chân bị thương như thế này, thật khó để có thể leo lên đến lầu 4.

"Vernon, em có thể tự lên lớp rồi. Đây, anh đưa đeo lại cặp vào vai em đi"

     Nhưng thay vì trả lại chiếc cặp cho Somi, Vernon lại đeo chiếc cặp của Somi vào vai mình và khụy xuống.

"Anh sẽ cõng em lên lớp, leo lên lưng anh đi."

"Không cần đâu, thật sự em có thể lên lớp một mình mà."

"Gần reng chuông vào lớp rồi đấy, em tự đi thì sẽ rất mất thời gian."

     Và Vernon cõng Somi lên lớp học của cô ấy. Họ thu hút sự chú ý của tất cả học sinh đang đi lại trên hành lang.

"Này, sao cậu lại không nghe tớ... ô chào tiền bối ạ."

     Phần lớn học sinh trong lớp Somi có vẻ bất ngờ vì chả hiểu sao tiền bối Vernon lại cõng trên vai Somi được.

"Cảm ơn anh, Vernon." Somi quên phải gọi Vernon là tiền bối từ khi cô quen gọi cậu ấy bằng tên.

"À ý em là tiền bối."

"Không có gì đâu Somi, anh phải đi rồi. Gặp em sau."

     Vernon bị trễ học, cậu cố chạy nhanh về lớp nhưng giáo viên đã đứng ngay trên bục giảng.

"Vernon em đến trễ, ra ngoài đứng cho tôi."

"Em xin lỗi thưa thầy."

     Vernon đứng phía ngoài hành lang, nhưng chính xác ngay vị trí có thể nhìn thấy được Somi qua cửa sổ.

   •VERNON'S POV•

Em ấy thật xinh đẹp.
Em ấy chẳng bao giờ thất bại trong việc làm tươi sáng cả ngày của mình cả.
Trường học thật nhàm chán nếu không có em ấy.
Ai đó nếu được trở thành người yêu của em ấy thì thật sự là một chành trai may mắn.
Bây giờ đây, lí do để đến trường của mình không chỉ là vì muốn trở thành idol... mà còn vì em ấy, Jeon Somi.

------------------------------------------------------
•Author: vitamin_vermi
•Translator: blw1ngs
Yahhhh .-. Cuối cùng cũng up lên r huhu. Và btw :) mình sốc thính bạn kia nặng quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro