Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Hạo Sam thắp đến ngọn nến thứ ba, thì bên ngoài ban công cũng đồng thời truyền tới tiếng đế giày lộp cộp gõ mạnh xuống nền gạch.

Thân ảnh cao lớn ẩn hiện trong ánh trăng bạc, người thò bàn tay trắng lạnh nhợt nhạt mở cửa, gió đêm khẽ chui vào, làm lật trang sách đang đọc dở của Châu Hạo Sam. Châu Hạo Sam cúi đầu thổi tắt que diêm, vứt nó vào chiếc thùng rác đựng đầy sáp nến ở dưới chân, lửa xanh ấm nóng hắt lên gương mặt y, làm lộ sườn mặt góc cạnh đầy tinh xảo.

Y quay đầu, ung dung tiến về phía bàn dài, đem quyển sách kia gấp lại, tiện tay cầm ly thủy tinh bên cạnh lên, đặt kề môi. Chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi theo động tác ngửa đầu chầm chậm chảy vào khoang miệng, yết hầu lên xuống không ngừng, mùi tanh hấp dẫn bao quanh chóp mũi, trong nháy mắt cổ Châu Hạo Sam nổi đầy gân xanh, con ngươi vàng xám cũng trở nên cuồng dã hơn vài phần, chăm chằm nhìn vào người trước mặt.

Người trước mặt đối với bộ dạng này của y dường như đã rất quen thuộc, không nao núng cũng không sợ hãi, chỉ có lông mày là khẽ nhăn.

Hắn phất tay, đèn trùm treo giữa trần nhà liền bật sáng, đem nửa phần còn lại không được ánh nến chiếu tới của bàn dài lộ ra, trên đó ngổn ngang ly thủy tinh đã vỡ, mảnh to mảnh nhỏ đắp thành từng đống nằm trong vũng máu loang lổ, máu thấm vào khăn trải bàn đã rách chảy tí tách xuống hai bên nền nhà, trông vô cùng hỗn độn và bẩn thỉu.

"Không ai nói với anh rằng đến Nhật Huyết tốt nhất là đừng ra ngoài Chính phòng à?"

Châu Hạo Sam đặt ly thủy tinh đã cạn xuống, vươn lưỡi liếm môi, khẽ cười khi nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người đối diện. Y chỉ tay vào vật thể đang nằm trên vai hắn.

"Con thỏ này, bắt ở đâu đây?"

"Trong thành phố."

Châu Hạo Sam giả vờ cao hứng "ồ" lên một tiếng, tò mò muốn bước lại gần, thế nhưng lại bị mùi rượu nồng nặc dọa cho phải bịt cả mũi, y không nhịn được nhăn mày, khó chịu cằn nhằn.

"Cái thứ này cũng uống được sao?"

Người kia không trả lời, cũng không để tâm đến Châu Hạo Sam nữa, quay lưng bỏ đi. Châu Hạo Sam nhìn bóng lưng cao lớn khuất dần sau hành lang dài, lại nhìn tới vật thể đang nằm gối gọn trên vai hắn, ý cười trên môi càng ngày càng đậm, cuối cùng liền bật ra thành tiếng, giòn giã mà khô khốc như thủy tinh vỡ.

"Hạo Vương, ngài có cần uống máu nữa không ạ?"

Có một người vừa từ cửa phụ bước đến, ở đằng sau lưng của Châu Hạo Sam rất kính cẩn cúi người. Châu Hạo Sam thò tay cầm quyển sách lên, quay lại lắc đầu với đối phương.

"Không cần. Giúp ta kêu hầu nữ dọn chỗ này."

"Ngươi cũng nên đi tới chỗ Chúa Tể. Ta nghĩ hắn cần giúp đỡ đó, haha."

Diệp Hạo Nhiên trả lời hai từ "Đã rõ", dưới lớp kính khẽ nheo mắt trông theo phần gáy trắng bóc như tuyết của Châu Hạo Sam.

Chúa Tể không gọi, Diệp Hạo Nhiên đương nhiên không dám, địa phận của Chúa Tể là thứ bất khả xâm phạm, nếu chưa có sự đồng ý, ngay cả người cùng huyết thống cũng không được phép bén mảng tới, huống hồ là một cận vệ như anh.

Người duy nhất được tự do đi lại mà không cần xin phép là Thân Vương, thế nhưng ngài đã vĩnh viễn nằm trong quan tài vàng từ gần hai mươi năm trước, thậm chí thân thể còn phải dùng tới máu của Chúa Tể mới miễn cưỡng giữ lại được vẻ hồng hào.

Nghĩ tới Chúa Tể, Diệp Hạo Nhiên khe khẽ thở dài. Thời gian trôi qua phủ lên bóng hắn một màu buồn ảm đạm. Cuộc sống không quá náo nhiệt lại phải liên tiếp đón nhận đau thương, thời điểm khi ấy hắn vẫn còn rất trẻ, nhưng tận mắt chứng kiến anh trai bị kiếm bạc đâm xuyên lồng ngực không khóc, trong góc tối một mình chống đỡ cơ thể như muốn nứt ra vì năng lực vừa được đánh thức cũng không khóc. Giống như đã đau đến tê liệt, hốc mắt cũng sớm hóa thành sa mạc quanh năm khô cằn, rất lâu rồi chưa từng mạnh mẽ bộc lộ cảm xúc. Diệp Hạo Nhiên không phủ nhận lòng có chút nhớ về nụ cười mang dáng vẻ dễ chịu khi xưa của hắn, thế nhưng lại chẳng biết làm sao để cứu vãn. Anh vò vò tóc, gọi hầu nữ lên dọn dẹp Chính phòng, sau đó cũng tự lui về chỗ của mình.

Tòa lâu đài lại chìm trong im lặng.

Trăng tròn đã đi lên đến đỉnh, ở giữa bầu trời đêm rựa rỡ như một miếng gương khổng lồ, ánh sáng xuyên qua cửa sổ rải lên cơ thể người những sợi bạc lấp lánh.

Chúa Tể ngồi trên ghế bành đặt cạnh cửa sổ, mười ngón tay đan nhau, hơi thở lạnh lẽo phả trên mu bàn tay, lẳng lặng ngắm nhìn diễm cảnh trước mắt.

Một thiếu niên chạc mười tám tuổi, da dẻ trắng nõn, thân hình nhỏ gầy được bọc trong quần âu cùng áo sơ mi nhăn nhúm. Gương mặt lộ ra dưới ánh trăng, hai má và chóp mũi đỏ ửng, đôi môi hồng nhu thuận hơi hé, tóc rủ trước trán, trông xinh đẹp như một con búp bê, vừa tinh xảo lại vừa vô thực.

Nhớ lại nửa tiếng trước, búp bê nhỏ còn không ngừng náo loạn trong lòng hắn, bây giờ lại vì tác dụng của rượu mà say đến mềm người, ở trên giường ngoan ngoãn nằm ngủ, lồng ngực phập phồng phát ra tiếng thở khe khẽ, ngoan như đám mèo hắn nuôi dưới tầng hầm.

Chúa Tể mắt không chuyển tim không động, từ từ đứng dậy rồi tiến lại giường. Hắn cúi đầu xuống, vừa vặn đối diện với hàng lông mi cong dài của người nằm bên dưới. Cự li càng gần sự xinh đẹp của đối phương lộ ra càng rõ, thế nhưng mùi rượu cũng theo đó trực tiếp sộc lên, mặc dù đối với hắn không quá khó ngửi, nhưng hắn vẫn phải đem tay lên bịt mũi, nhìn người kia bình thản ngủ say, lại không nhịn được nghiến răng mắng một câu:

"Gớm muốn chết."

Bất thình lình người kia mở mắt, Chúa Tể nhất thời giật mình, đôi mắt trong lúc say rượu thoáng qua một vài điểm đờ đẫn, nhưng cảm giác vẫn vô cùng sáng.

Hắn nhổm người dậy muốn tránh, lại không ngờ tới đối phương dám đem hai tay quàng lên cổ hắn kéo xuống, từ trong cuống họng phát ra âm thanh cười khúc khích kèm theo giọng nói nũng nịu:

"Daniel, đừng dừng, uống tiếp đi."

Ngay sau đó, gò má lạnh toát bỗng truyền tới cảm giác ấm nóng như muốn thiêu đốt da thịt, nơi đôi môi của thiếu niên vừa rời đi còn lưu lại mùi rượu đào ngọt ngào.

Chúa Tể ngẩn người trong một giây, giây tiếp theo đại nào liền phát nổ, kinh ngạc cùng tức giận chuyển thành nộ khí tầng tầng xuất hiện trên đỉnh đầu, hai mắt trừng lên vô cùng đáng sợ. Mà người kia dường như cũng cảm nhận được gì đó, trong hoang mang bất ngờ vội vã buông tay, thế nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm, nơi cần cổ trắng ngần đã bị hắn dùng một tay nắm lấy và bóp chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro