viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đăng Dương x Phạm Anh Duy x Nguyễn Thái Sơn.

1 shot 2 chap.

---

Anh Duy giật nảy lên khi một lần nữa bị đầu khấc kia chạm vào điểm ngọt ngào. Cơ thể cứ đong đưa theo hắn.

Một bên bịt mắt lần nữa được kéo lên, che phủ đi tầm nhìn của anh. Sợi dây kia đã cứa vào da thịt, và anh chắc chắn chúng đã hằn đỏ.

Giờ anh chỉ như cá nằm trên thớt, hoàn toàn có thể bị hạ dao bất cứ lúc nào. Đặc biệt hơn khi việc làm sai trái này của anh bị Đăng Dương phát giác.

- Nghĩ gì đấy, rên to lên cho em nghe xem nào.

Tay không tiếc đánh vào hai cánh mông hoá đỏ ấy. Thái Sơn một tay giữ chặt eo anh để làm điểm tựa, tay kia lần mò xuống dương vật rỉ ra dâm dịch.

- Ức..Sơn..Dương..ah!

Anh Duy hét lên khi bàn tay đó giật ngược tóc anh lên. Tấm lưng cong và nhịp đưa đẩy phía dưới càng làm anh nức nở.

- Đã nói gì nhỉ? Anh chỉ nên chú tâm vào em.

- Không..anh..ah..aa..

Hắn túm chặt tóc anh, càng nghe anh nói, phía dưới càng ra vào nhanh hơn. Tuyến tiền liệt bị dập cho tả tơi làm anh giờ đau nhiều hơn là sung sướng.

Cuộc làm tình kết thúc là khi giọng nói anh khàn đặc. Thều thào xin tha, từng sợi dây cứa vào làm anh ngộp thở.

Chỉ là Anh Duy à, mọi việc đâu dễ dàng đến thế.

Nhanh chóng cầm lấy món đồ chơi bị bỏ quên, lần nữa đưa nó vào trong anh. Tất cả để chặn số tình dịch đang muốn trào ra kia. Nhìn người anh la lớn, cơ thể không ngừng giãy giụa làm Thái Sơn bực mình.

- Anh nên im lặng, Anh Duy.

- Gì c- ưm..

Do không nhìn thấy gì, anh chỉ có thể nghe. Tiếng lạch cạch bỗng dưng làm anh  trắng bệch cả mặt.

Và khuôn miệng bị ép phải ngậm lấy vật gì đó hình tròn. Dải dây da vòng qua, đóng khoá phía sau đầu anh.

Là bóng khoá hàm.

Nhìn anh đạp chân bình bịch xuống giường, Thái Sơn vẫn cực kỳ khó chịu. Tại sao không thể ngoan ngoãn được nhỉ?

Nhưng thôi, hắn sẽ kệ anh ở đây, có người cần hắn tiếp.

---

Tấp vào trước hầm gửi xe dưới chúng cư nhà Thái Sơn.

Đăng Dương phi thật nhanh đến thang máy, tay bấm loạn lên số tầng mình muốn đi.

Nó gấp rút đến mức mà khi bấm vào chuông nhà hắn, vừa mở cửa là nó đã xông vào.

- Anh Duy đâu?

Câu đầu tiên thốt ra phải là người yêu nó cơ.

Đăng Dương quan sát khắp cả phòng khách, nhìn chằm chằm vào từng cánh cửa bị khoá kín khác.

Anh ở chỗ nào trong các căn phòng này nhỉ?

---

Anh Duy mơ hồ cảm thấy trong nhà nhiều thêm một người.

Dương, là Dương?

Thầm nghĩ trong đầu, anh thực sự hoảng loạn. Nhìn tình cảnh bây giờ xem.

Hẳn là anh không thể để nó thấy được.

Nhưng sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Tiếng đẩy cửa, có đến hai tiếng bước chân cùng vào phòng.

Anh Duy bỗng dưng thấy lo sợ.

Má anh hóp vào, miệng ngậm chặt lấy vật tròn kia đến mỏi nhừ, hoàn toàn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Và tiếng nói của Thái Sơn vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.

- Quà cho em đấy, Dương.

Quà gì cơ, mình á?

- Cảm ơn, em sẽ bóc "quà" thật cẩn thận.

Tay nó nắm chặt, mắt hằn lên những tia máu giận dữ. Giờ thì nó thấy rồi, người yêu của nó.

Anh Duy luôn hiền lành, thế nhưng tất cả nhưng gì nó xem trên đoạn clip đó, thứ cho nó thấy rằng anh thực ra là một kẻ phóng túng, anh phản bội nó.

Thế nên anh xứng đáng bị trừng phạt.

- Để anh giúp em, Anh Duy ngoan, lại đây nào.

Thái Sơn cười cười nhìn biểu cảm của nó. Hắn kéo anh về phía mình, tay tháo đi chốt khoá và dải dây bịt mắt đằng sau.

Giờ thì anh được giải phóng bởi hai thứ đó. Nó giúp anh đã có thể nói được, nhìn được. Nhưng anh có sống được sau hôm nay không mới là vấn đề.

- D-Dương, anh..

Nhìn thấy ánh mắt như lửa đốt của người yêu, Anh Duy chỉ biết cúi đầu.

---

- Ah..mau..không..dừng lại..

Anh nức nở, cơ thể không còn sức dựa hẳn về sau, lưng chạm vào khuôn ngực của hắn.

Uỡn người lên khi món đồ chơi đó cứ đâm chọt vào điểm mẫn cảm, anh đã không thể bắn ra được nữa.

Hai chân cố khép lại, nhưng cái lực tay từ Đăng Dương rất lớn. Nó ép anh, tay điên cuồng đâm rút món đồ chơi kia vào bên trong.

- Anh trong sạch lắm à mà phải khép lại?

- Anh..không..ah..đau..hức..

Tiếng khóc của anh nhỏ dần, lần đầu là làm với Thái Sơn, anh đã kiệt cả sức. Giờ thêm một thằng nhóc sinh lực tràn trề này lao vào cắn xé anh.

Đầu ngực bị kẹp cho sưng đỏ, hai chiếc chuông nhỏ rung lên mỗi khi anh giật người.

Đã thế, hai đầu ngón tay hắn cứ hết ấn lấy day day nó, làn da nhạy cảm đỏ lên, cảm giác đau đớn xâm chiếm toàn bộ não anh.

Kích thích cả trên và dưới làm anh mụ mị, miệng chỉ có thể khóc lóc xin tha, nhưng nào có dễ dàng thế.

Miệng không ngừng cắn mút ở cổ và bả vai, hắn di dời một tay xuống bụng anh, xoa nhẹ trước bụng, sau đó tuốt lên xuống dương vật anh.

- Ah..Sơn..hức..ah..không..đừng tuốt..aa..

- Chú ý vào đây này, Phạm Anh Duy!

Đăng Dương cau mày, tay nó rút món đồ chơi kia ra. Đánh mạnh lên một bên đùi, nhanh chóng thay thế bằng tay mình.

Bụng Anh Duy cồn cào, hai tay chưa được giải thoát làm anh khóc nấc.

- Dương..a-anh đau..ah..xin em..hức.. dừng đi..ah..aa..

Hai ngón tay moi móc chỗ tình dịch lúc nãy bên trong anh, từng cái chạm như muốn cào rách anh từ bên trong vậy.

Anh run rẩy mất kiểm soát, cả cơ thể rung lên, vô tình làm tiếng chuông phát ra leng keng.

Thái Sơn thích thú nhìn cảnh này.

Hắn cắn vào vai, mắt nhìn cự vật đã sớm không thể xuất ra đang cố gắng đẩy ra chút dịch còn sót lại.

Thực sự dâm đến hết nói nổi.

- Đừng có mà khóc, anh nghĩ mình oan ức à mà khóc?

Nó càng chọc ngoáy nhanh hơn, nhìn người lớn hơn đang không ngừng lắc đầu. Anh biết anh sai rồi, nhưng ai sẽ cứu anh?

- Ah..aa..không..dừng lại..hức..

- Dương nói đúng rồi, yên lặng đi nào anh.

Thái Sơn bóp vào cổ anh, hắn thích thú nhìn nhân tình mình không thể phản kháng. Miệng nhếch lên, đây là đang cười nhạo anh.

Dao hạ xuống rồi, anh không thể chống đỡ lại nữa.

Ngã rầm xuống giường rất mạnh, anh hổn hển. Nhưng Thái Sơn kéo anh lên, để anh dựa ngực vào ngực mình.

- Nào, Dương.

Tấm lưng chi chít những vết răng phơi bày trước mắt Đăng Dương.

Dường như ánh mắt nó thôi căm phẫn, thấy vào đó là sự khát khao của tình dục. Anh Duy chưa từng quan hệ với nó quá hai lần trên một tuần.

- Anh biết không, em tưởng chúng ta sẽ yêu nhau thật lòng.

Ngón tay nó miết theo dọc sống lưng, nó có thể cảm nhận thấy anh đang run rẩy.

Đôi mắt anh nhắm chặt, đầu tựa hoàn toàn vào người hắn. Chính Thái Sơn đã tự tiết lộ mối quan hệ này, vậy mà hắn chẳng sao.

Chỉ một mình anh phải hứng chịu.

Rõ là bất công, nhưng anh cũng biết mình sai rồi. Tiếng nói của Đăng Dương cứ như dao cứa vào anh từng nhát.

- Anh nói rằng anh ngại phải quan hệ với em, và em tôn trọng điều đó. Nhưng nhìn xem, sự tôn trọng của em đổi được gì?

Nó gỡ dây trói tay của anh. Nhìn những vết cứa đỏ chót trên làn da. Nó yêu anh, nhìn thôi nó cũng xót.

Nhưng anh lại không hẳn là yêu nó.

Thế nên Anh Duy à, xin lỗi vì đã phải tổn thương anh một lần trong đêm nay.

- Không, Dương, đừng em..anh..đừng..

Tiếng kéo khoá quần khiến anh rỉ mồ hôi lạnh. Lỗ huyệt phía dưới đã sưng rát, nó thậm chí khiến anh cảm thấy chỉ cần hoạt động mạnh thêm chút nữa thôi sẽ chảy máu.

Nhưng tay anh đã tê cứng, không thể đẩy nó ra nữa. Anh chỉ còn biết nhìn Thái Sơn, mong hắn ngăn nó lại.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Đăng Dương phẩy tay, giờ nó quyền lực đến mức có thể khiến hắn lùi ra sau. Tay tóm chặt eo anh khẽ nâng lên. Và năm ngón tay đánh mạnh lên làn da mẫn cảm.

- Nâng cao hông lên, anh Duy.

Dương vật được giải phóng, nó cọ vào giữa khe mông, không hề báo trước mà đâm vào.

- Ah..không..Dương..dừng..xin em..

Anh Duy lên xuống theo nhịp đưa đẩy của kẻ phía sau. Hông bị nó nhấc lên cao làm anh cảm thấy eo như gãy làm đôi.

Anh rên rỉ, miệng cầu xin nó.

Áp mặt mình vào vào chiếc gối mềm, nước mắt thấm ướt mặc cho tiếng nức nở của anh to dần.

Thái Sơn nhìn một màn này khiến hắn thấy thật thú vị. Nhìn sang chiếc điện thoại bị bỏ quên, có phải là nên tiếp tục quay lại không?

Coi như có cái nắm thóp để anh tiếp tục phục vụ hắn.

Thái Sơn lách người lên phía trên, tay xoa làm mái tóc anh rối bù. Anh Duy mệt đến mức không thể ngóc đầu lên, cơ thể hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ phía sau.

- Anh muốn gì đây, em bảo anh đi ra rồi mà?

- Anh vào giúp mày. Nhìn gương mặt này xem, hẳn là nhiêu đó chưa đủ đâu.

Đăng Dương dừng nhịp ra vào. Nó khẽ xoa bờ mông tròn, thuận tay đánh tiếp vào đó.

- Ức..đừng..

Anh Duy nhỏ giọng rên khẽ. Mắt anh nhắm nghiền, nương theo nhịp người đằng sau.

- Anh thiếu cặc đến mức nào, nói em nghe.

Vành tai đỏ bừng bị nó gặm cắn, cổ và phần vai bên trái như là tổ cho nó, chi chít những vết hôn và cắn chồng chéo.

Anh Duy không thể trả lời câu hỏi này.

Anh lặng lẽ rơi nước mắt, đôi mắt như bỏng rát. Lắc đầu tỏ ý không muốn, anh cố với với tay đẩy đầu nó ra.

Nhưng Đăng Dương bấu chặt tay vào eo anh, khẽ động hông để cảnh cáo.

Gương mặt nhăn nhó, anh mơ hồ chớp mắt thấy chiếc máy quay dí sát vào mặt mình.

- Sơn..xin em..đừng quay..

- Sao vậy, đẹp như này mà.. - Tay hắn vuốt ve gò má anh, véo nhẹ vào đó. Âm giọng từ từ tiếp tục câu nói. - ..tung lên mạng, biết đâu là hot search đấy.

- Không..không mà..

Anh Duy nức nở, hai tên điên này đang làm gì vậy chứ, chúng câu kết để bắt nạt anh đúng không?

Nhìn Thái Sơn nhếch mép, tay chỉ xuống dương vật cương cứng, anh chỉ có thể hạ mình.

Miệng bao bọc trọn cả thân trụ lớn vào miệng. Vừa định mút lấy thì phía sau bất ngờ thúc mạnh. Vùng vẫy trong tuyệt vọng, bàn tay hắn ấn ghì đầu anh.

Chẳng cần động miệng nữa bởi nhịp ra vào phía sau cũng đủ để nhấp anh ngậm chặt dương vật rồi.

Thứ đó to lớn, đâm sâu tận cuống họng làm anh ngạt thở. Đăng Dương cũng không để anh nghỉ ngơi, nó mạnh mẽ giã vào trong, cứ thế nhằm đầu khấc vào điểm gồ lên ấy.

Miệng trước và sau đều bị đút vào làm anh ngộp thở.

Quờ quạng hai tay cố bấu víu vào đâu đó nhưng bất thành, hông bị nhấc lên cao làm anh run rẩy. Bắp đùi cố chống đỡ nhưng cũng dần khụy xuống.

- Thứ lẳng lơ, đút no vậy mà còn phản kháng.

Nó cúi xuống, thì thầm vào tai anh. Anh Duy lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ như đê vỡ mà tuôn không ngừng.

Cho đến khi cả hai tên đó thoả mãn, xuất vào trong anh. Thái Sơn thậm chí còn bóp cằm anh, bắt anh nuốt cho hết tinh dịch của hắn.

- Để như vậy?

Đăng Dương cất tiếng hỏi, tay vớ lấy cái khăn gần đó lau qua mồ hôi trên mặt.

Nó tiến tới quay lật anh lại, để cho hắn chụp lại một tấm hình.

Anh Duy khoả thân, cơ thể hô hấp một cách gấp gáp, thỉnh thoảng lại giật lên một cái.

Anh bỗng dưng thấy tay ai đó chạm vào mình, ngay phía dưới huyệt thịt.

Là Đăng Dương, còn cả Thái Sơn nữa.

Giờ thì không một giọt nước mắt nào có thể rơi ra được nữa.

- Dạng chân ra, Anh Duy.

---

Chắc sẽ là một chơi some rồi quay lại chơi hai thôi, luân phiên lần lượt nhé.

Vì san đã đi học rồi, nên thời gian ra fic không thể thường xuyên nữa. ATSH cũng sắp kết thúc rồi, có lẽ mình còn trụ lại là vì con Vieon có thể ra một gameshow cho 30 anh trai:)))

À, cảm ơn oursong nữa. Diệu yêu tôi hôm qua xinh điên, 10 điểm!!!!!!😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro