2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 9h. Min Yoongi đang ăn nốt miếng bánh mì phết mứt dâu của mình, gã đang ở nhờ nhà bố mẹ vì nhà kiêm luôn Studio của gã đang cần sửa chữa lại, gã muốn đi luôn và không ăn sáng như thói quen mọi ngày cơ nhưng mẹ gã lại bắt hắn phải ở nhà ăn rồi bà mới cho đi. Gã không muốn bị đuổi khỏi nhà vì chút chuyện cỏn con ấy, và quan trọng là tiền của gã đã đổ vào việc mua thêm vài món đồ công nghệ cho việc sản xuất nhạc nên Min Yoongi không muốn cà thẻ để thuê phòng nữa. Và xem nào, là bánh mì mứt dâu đấy? Min Yoongi vừa ăn vừa nhăn mặt khó chịu, gã ghét mứt dâu!

-Mẹ, nếu mẹ cứ phết mứt dâu vào bánh mì của con thì con sẽ không ăn nữa đâu!

-Thôi nào nhóc con của mẹ, nó ngọt ngào y như con vậy mà.

-...

-Con đi đây!

-Nhóc con, cà phê này!

Bà Min đưa cho Yoongi cái bình giữ nhiệt màu đen, gã cầm lấy rồi hôn nhẹ lên má bà:

-Lady, con đi đây!
-Tạm biệt con trai, xong việc thì đến gặp cha con nhé.
-Vâng.

Trong mắt những người trong ngành từng tiếp xúc với gã đều gọi gã là kẻ khó gần và có hơi bất cần đời nhưng chi ít gã vẫn là con trai ngoan còn gì.
____________
Yoongi dừng trước Studio của Nam Joon, gã đã nhìn thấy vài đôi giày ngoài cửa, hmm xem nào, tên ngốc kia sẽ không quên lịch hẹn của gã chứ?
Yoongi đẩy cửa bước vào, vừa đúng lúc gã thấy một cậu trai bước ra từ phòng thu, gã không chú ý lắm vì chỉ nhìn được bóng lưng người kia, sau khi cậu ấy rời đi, gã liền đi lại chỗ Nam Joon
-Joon, tôi đến rồi.
-Ủa Yoongi? Sao cậu lại đến giờ này?
-Tôi đã hẹn cậu hôm nay thu âm còn gì?
-Chết thật, tôi quên mất, cậu có thể chờ một chút không?- Nam Joon nài nỉ- Studio của tôi đang có một vị khách, cậu ấy cần một bộ ảnh ở đây.
-Tôi đã đặt trước một tuần đấy Nam Joon, cậu đùa tôi à?
Yoongi thật sự muốn nổi giận, gã còn phải đi gặp cha, gã không tưởng tượng được cha gã sẽ thế nào nếu gã đến trễ nữa, có thể số tiền cha đầu tư cho gã làm nhạc sẽ bị rút lại và cha sẽ đá gã ra đường chăng?
-Có chuyện gì vậy anh Nam Joon?
Yoongi nhận ra là cậu trai lúc nãy lên tiếng, Yoongi đưa tầm mắt sang cậu, gã muốn chửi thề! Gã không tin trên đời có thiên thần nhưng nếu không có thì phải gọi người trước mặt đây là gì? Cậu trai này quá đỗi xinh đẹp đi, gã đã đắm chìm trong đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, gã không chú ý gì nữa, chỉ nghe loáng thoáng Nam Joon gọi cậu ấy là "Taehyungie", cái tên thật đẹp! Gã nghĩ.
-Anh cứ nhường anh ấy thu trước đi, dù gì hôm nay em cũng không có lịch trình gì nhiều.
Gã nhìn đôi môi hồng căng mọng đang mấp máy kia, nó khiến gã ngứa ngáy, "thật muốn hôn nha". Nhận thấy cậu trai nọ, à có thể gọi là Taehyungie như gã vừa được biết đi, đang nhìn mình, gã bối rối vài giây rồi cũng lấy lại phong thái, lách qua cậu khẽ cảm ơn rồi đi vào phòng thu. Yoongi nhanh chóng chuẩn bị mic để bắt đầu, gã phải tập trung, không thể để Taehyungie làm ảnh hưởng sự chuyện nghiệp của gã được.
Nhưng khi nhìn ra, gã thấy cậu đã cười vui vẻ với Nam Joon, trong người xuất hiện một cỗ khó chịu, gã liền dùng mic gọi:
"KIM NAM JOON!" tránh thiên thần của tôi ra. Đương nhiên phần sau gã không dại gì nói ra.
Suốt buổi ghi âm kéo dài 2 tiếng, Yoongi không thể rời mắt khỏi Taehyungie, gã nghĩ bản thân lần này tiêu rồi.
Thu âm xong, gã vội rời đi, không quên cảm ơn cậu trai kia, lạ thật, lần đầu tiên gã nói nhiều như vậy, còn là người lạ, gã cảm thấy tim đang không ngừng run lên, gã cần rời đi trước khi nói gì đó ngu ngốc thêm. 

________________________

-Cha, gọi con có việc gì không?

-Đi ăn cơm với ta thôi, hôm nay ta có hẹn gặp bạn cũ.

-Cha đi ăn cơm với bạn cũ thì gọi con theo làm gì?

-Năm nay con cũng 24 rồi còn gì, ta nghe nói họ có một người con trai cũng làm trong ngành con.

-Ý cha là?

-Ờ, đến xem mắt đi nhóc con.

-Nhưng...

Yoongi định từ chối nhưng chưa kịp nói hết cậu, cha gã đã gạt phắt:

-Không nhưng nhị, thay vest và đi nhanh lên.

Gã chán nản, hình như cha gã không nghĩ cho con người ta rồi thì phải, gặp một kẻ như gã sẽ là một sai lầm

nhưng mà có lẽ, nếu hắn không đi mới là một sai lầm.

___________________

-Chào cậu, lâu quá không gặp nhỉ, đây là con trai tôi, Min Yoongi

-Cháu chào cô chú ạ.

-Thật đẹp trai, cô nghe bảo con là nhạc sĩ?

-Vâng!

-Người trẻ các cháu ngày nay đều có chí hướng riêng hết nhỉ, con bác cũng làm nhạc, thằng bé là ca sĩ tên nó là... a kia rồi, nhóc con, ở đây!

Người phụ nữ trung niên mà trong mắt gã cũng có thể nói là vô cùng xinh đẹp, đang đưa tay vẫy ai đó, gã cũng không quan tâm lắm cho đến khi:

-Chào mọi người đi con, đây là chú Min và đây Min Yoongi.

-Chào chú ạ!

-Xin chào, Yoongi-ssi, tôi là Kim Taehyung.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại thêm một chap ngâm lâu ơi là lâu nữa :< chap này có hơi dài dòng :< mình sẽ suy nghĩ sửa lại cho nó bớt lê thê đi nhé. tặng tớ 1 sao nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro