On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thành phố lạnh dần, gió quét đến xáo trộn những hạt bụi vô hình trong không trung, thường chỉ được thấy qua nhũng vòm ánh sáng chiếu xuống sàn nhà qua khung cửa, nhưng Kota vẫn cảm nhận được sự xáo động trong im lặng đó, một chút lộn xộn nhỏ của ngày tháng, chậm rãi qua các mùa, nhanh như một cái chớp mắt.

Khi cậu mở cửa sổ, không khí mang theo một mùi hương đặc trưng nào đó của hừng đông cuốn theo gió đến. Những hàng cây, tượng đá được tẩy trần sau cơn mưa đêm lạnh lùng đứng trong ánh rạng đông sầu lẻ, mặt đường thưa thớt người bước, xám xịt bốc lên hơi se lạnh hơn cả những ngày trước kia.

Đó là mùi hương như thế nào?

Sạch sẽ, thoáng đãng, lặng im, một mùi hương khó tả nhưng thu hút tựa mùi của cỏ bốc lên qua khe đá. 

Mùi của ngăn đông lạnh trống không.

Hoặc vốn không phải như vậy, vì đôi khi người khác không cảm thấy. Có lẽ nó chỉ là một dư hương nào đó trong kho cảm giác của Kota, những cái hộp không nhớ rõ bên trong là gì đôi khi tự động mở ra, đột ngột kích thích những cảm xúc từ lâu đã không động đậy, trở mình. Đó là một cảm giác thân thuộc, nhưng đa phần với Kota, nó mang lại sự khó chịu nhiều hơn khi cậu không còn ở trạng thái lần đầu mình cảm thấy nó. Rất nhiều điều đã không còn ở đây nữa, chỉ còn những mùi hương phảng phất.

Một mùi hương se lạnh, tươi mát, thông suốt từ khoang mũi đến tận trí óc, nó mang Kota ra khỏi cơn buồn ngủ dai dẳng từ đêm hôm trước với hình ảnh xanh xao của bầu trời đêm khô hanh. Khi tỉnh táo hơn, cậu lại nghĩ giá như mình không tiến lại mở cửa sổ.

Một mùi hương đã phai dấu từ lúc nào trong  khứu giác của cậu, đã sơn phết lại trong tâm trí như thể chuyện mới hôm qua. Bầu không khí ấy, mùi hương, tốc độ di chuyển của gió, con phố thưa thớt người qua, lá úa rụng dưới mặt đường cùng một màu với bầu trời trên đỉnh…bản tin thời tiết vẫn đang một mình lên tiếng, tắt kênh, cậu nghĩ nước cam trong tủ lạnh cũng đã hết.

Vẫn chưa sẵn sàng để ra khỏi nhà, Kota vùi đầu vào tủ quần áo, lôi ra một chiếc áo len được đan thủ công yêu thích cậu mua được vào năm ngoái, xỏ tất vào chân, đi ra đi vào, cậu lại bật tivi, nghe bảo đêm nay có thể tuyết sẽ rơi xuống.

May là kẹo và bánh xốp vẫn còn, cậu xếp chúng vào một cái dĩa. Kéo một cái ghế lại ngay cửa sổ đã đóng, ngồi xếp chân lên đó, Kota đặt dĩa lên đùi mình, nhìn ngoài kia qua một tấm kính.

Bầu trời hôm nay âm u. Nghe nói là sẽ kéo dài.

Ông Shouze hôm nay chắc không đến cửa hàng, đã quá giờ mở cửa nhưng cửa hàng lưu niệm của ông vẫn đóng, Kota thấy một hàng quả cầu tuyết qua hai lớp kính, không khí dù chiếm một khoảng lớn, nhưng khi ở giữa hai thứ đối diện giống nhau, nó như không tồn tại. Không có khoảng cách trong những sự phản chiếu. Không có gì là rất xa khi ta nhìn một người qua ánh mắt, vẫn chỉ ở nơi đó, nhưng ai đó không thể vươn tay đến.

Họ biết rằng không phải là họ không đủ sức vươn tay, mà nếu một bàn tay giơ ra trước khoảng không, chắc chắn rằng họ sẽ không bắt lấy thứ gì được.
















Khi ánh nắng chiếu vào cửa sổ, mùi hương ấy cũng tan biến mất theo sự lạnh lẽo của bình minh. Kota vẫn ngồi bên cửa sổ, cậu không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, cậu không có kế hoạch nào ngoài tiếp tục để suy nghĩ mình trôi nổi trong trí óc, như những đám mây bồng bềnh đi qua các mảng giao mùa. Cậu nhớ lại một bức thư mình đã đọc. Gửi từ Tokyo đến. Cậu không muốn mình nhớ tên, chỉ là của một người cậu không quên được.


“Nhớ đến lúc anh muốn nói lời chia tay ấy, nhưng em lại bảo muốn chúng mình bên nhau thật lâu, em nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến, thủ thỉ rằng em đã mua một cặp áo len cho mùa đông sang năm của tụi mình, nên anh nghĩ rồi lại thôi, chờ đến mùa đông sang năm cũng được.”


Một lời chia tay được ấp ủ thật lâu trong tấm áo, thật ấm áp trong cõi lòng.



















Kota đứng dậy khỏi ghế, cất đĩa bánh kẹo vào bếp, thay một chiếc quần dài đen, ra phòng khách lấy chiếc túi xách cùng màu, mang giày trong khi bật một danh sách phát yêu thích qua Bluetooth trong điện thoại.

Cảm giác như chỉ có cậu đứng giữa con đường. Đó không phải là một khoảng cách, mà là một bức tường. Ngoài bức tường ấy, người ta bước lặng im như thể sợ kinh động đến nhau.

Những tia sáng vàng hoe cũng chẳng thể rọi đến được những góc tối.

Kota đi qua khe hẹp vừa đủ cho một người giữa hai tòa chung cư gần kề nhau. Mọi chuyển động như chậm lại theo nhịp bass bên tai, ánh sáng bao phủ quảng trường như thể những lời cầu nguyện với thiên thần rằng ai đó vẫn còn muốn mùa thu ở lại.

Mùi xi măng, sơn tróc, những ngọn cỏ đâm chồi qua khe gạch, Kota đứng im trong con đường thẳng xám xịt đó, nhìn ánh sáng không có khoảng cách chiếu qua đôi mắt.

Như cậu đã biết, khi cậu vươn tay ra, nó sẽ chợt xa đến nhường nào.












Cậu bé hiếu kỳ ấy, được họ quan tâm

Hỏi cậu từ đâu đến,

Cậu đáp,

“Tôi đã nhìn thấy tận cùng vẻ đẹp của thế gian này,

Nhưng tôi cảm thấy mình như một cỗ máy,

Nhìn thế giới qua một lăng kính mờ căm,

Mọi thứ đối với tôi đều trở nên thật vô nghĩa,

Có lẽ nơi này cũng chỉ là một giấc mơ.”


















Đi qua một khoảng sân dài, lên khoảng bảy bật thang được thiết kế theo những mảng tròn cong, đẩy cánh cửa thuỷ tinh nặng nề và bên trong bảo tàng nghệ thuật mở ra trước mắt Kota.

Một không gian tĩnh lặng, không hơi thở nhịp động của ai khác, Kota chỉ nghe được âm thanh của đàn dương cầm chậm rãi bên tai mình, Experience, và những đôi mắt của những bức chân dung, tiếng nói của thể tranh trừu tượng, cảm xúc trong những bức tượng điêu khắc bán thân, khung cảnh trong những tấm ảnh chụp không người.

Hơi lạnh từ bề mặt tường trắng và kính thuỷ tinh tỏa ra, Kota xuyên qua chúng, qua những khu trưng bày từng tác giả và thể loại khác nhau, cậu như lật lại những cuộn băng nhạc ngày xưa, tìm chọn một cái phù hợp với tâm trạng của mình. Hiếm khi chần chừ, nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết thứ cảm xúc gì thôi thúc mình tìm kiếm, liệu có cái khung nào chứa đựng sự trống rỗng không?


















Cậu thấy một bức tranh quen thuộc.

Một bức tranh duy nhất được treo bên trên bức tường ở giữa không gian ba góc.

Hai toà nhà cao tầng cũ chênh vênh giữa khoảng đất và bụi cỏ, những vết tróc trắng và đường nứt đen, màu ảnh sẫm vàng phủ lên một cái vỏ trống rỗng, vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm với Kota.

Cậu tiến đến, đặt túi cặp ở một bên, ngồi xuống trên băng ghế đen trước khu trưng bày, lặng thinh nhìn khung tranh trước mắt.

Thế giới như chợt tắt đi những âm thanh thường nhật, những tiếng động gần xa bỗng xa lạ trong giây phút này khi trí óc cậu đang chìm dần về quá khứ. Mùa đông gần về, đây có lẽ chỉ là mùa đông của hôm qua.

“Anh đã nghĩ về chuyện mở lời, anh đã nghĩ được những gì mình sẽ nói với em trong đêm đông ấy, mà, anh đã chẳng biết nên nói gì với bản thân anh, nên không có gì để anh tự hỏi.
Anh nghĩ là tại vì đã đến lúc rồi.

Lúc đó chúng ta không còn nói điều gì “nếu như” nữa. Kota chỉ im lặng quệt nước mắt thôi, anh cũng không biết nên nói gì mới phải.”


















Kota không nhớ mình đã ngồi ở đó bao lâu.

Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc cặp táp bên chân, chậm rãi rời khỏi nơi trưng bày.

Khoảnh khắc mọi âm thanh thường nhật được đánh thức khỏi tâm trí, là khi trời bên ngoài đột ngột đổ mưa, Kota đứng ngay cửa, nhìn trời một lúc, cậu lấy chiếc ô dự phòng được xếp gọn trong cặp ra.

Âm thanh rộn rã của thời tiết chậm rãi hoà vào cùng tiếng nhạc bên thính giác. Bầu trời hiện đang có màu đâu đó giữa xám, đen hoặc xanh, hẳn sẽ rất lâu nữa để cậu có thể thấy lại màu vàng sậm trong bức tranh ấy đổ xuống nền chân trời.

Đó là một mùa hè.

Mùa đông có thể sống trong cậu, nhưng mùa hè đã chết theo anh. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro