In The Back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh - Sanzu Haruchiyo

Đó là một câu nói vĩnh viễn Rindou không bao giờ có thể được chấp nhận , em đã đợi ở đây rất lâu .

Mỗi ngày , mỗi giờ , mỗi phút và mỗi giây đều nhớ đến anh . Căn phòng nhỏ chất kín nhưng lá thư tình định gửi cho Xuân . Thật ra có những điều đến Rin còn không kể với anh trai

Rindou- yêu Sanzu từ máu mủ ruột thịt chứ không phải chỉ từ miệng mà ra . Ở Kantou - cậu luôn luôn kề kề đằng sau Sanzu . Thi thoảng sẽ nhân lúc Sanzu đi ra ngoài thì sẽ lấy cái áo của cậu ta để ngửi ngửi rồi cuời một mình .

Nay em ở trong phòng hai tư trên hai tư , nằm chình ình trên giường nhắn tin cho cậu ta . Vừa nhắn của cười rồi đỏ mặt hí hửng khi Sanzu

Long : " Sanzu- ăn gì chưa "

" Chưa , còn mày ? " : Xuân

Rindou cười thầm - Em suy nghĩ rằng Sanzu đang quan tâm em dẫu biết chuyện này là không phải sự thật .

Thực ra Sanzu chỉ nói vậy theo phép lịch sự thôi , chứ thực ra Rindou sống chết như nào Xuân cũng không quan tâm . Quan tâm làm gì một thằng không thân cơ chứ

Gần sáng đến nơi rồi mà Rin vẫn ngồi buôn chuyện với một thằng đực rựa , em đâu biết rằng khi em đang mơ tưởng rằng cậu có yêu em thì tay Sanzu đã đang ôm một túi Taiyaki mang đến cho Mikey

Em ôm một chiếc gối dài- và tưởng tượng nó là Xuân rối cười khúc khích một mình . Áp gối vào ngực bản thân rồi hôn lên cái gối một cái như đang hôn trán Sanzu . Tóc Long rối bời lên , tay luồn qua chiếc gối mà theo trí tưởng tượng của Rin thì nó sẽ là Sanzu rồi cầm chiếc điện thoại inbox

Long : " qua nhà tao được chứ ? "

" Để ? " : Xuân

Rindou không biết nên nhắn gì , vốn ban đầu em muốn Sanzu qua chơi với em một đêm . Nhưng bây giờ Sanzu lại hỏi vậy khiến em không biết nên nói gì cho hợp lí

Ngâm tin nhắn gần năm phút rồi nhắn lại cho Sanzu rằng " qua chơi với tao " rồi tắt phụt điện thoại xuống chờ đợi thật lâu , gần năm phút sau mới dám mở điện thoại lên nhìn thông báo . Có một thông báo từ Mess khiến Rindou cười

" Đợi " : Xuân

Rindou ngẫm một hồi , không biết Sanzu liệu có đến không . Nằm chằn chọc một lúc rồi hi vọng rằng cậu ta sẽ đến... chỉ một lúc nữa.. một lúc nữa

Tất nhiên - Rindou đã ngủ quên , mắt dính chặt lại vào nhau .

Và rồi cậu ta đến --- có ý thức rằng Ran đang ngủ nên đã gọi điện cho Rindou kêu xuống mở cửa chứ không bấm chuông để gọi

Rindou giật mình rồi bật dậy , như bay chạy đến cửa chính rồi mở khóa . Trước đó còn nhìn gương rồi chỉnh chỉnh tóc cho bồng hơn rồi xịt nước hoa mùi bánh quy khắp phòng

" Chào - "

Rin bí ngôn nên chỉ nói được câu chào , không để ý rằng trời đã mưa từ bao giờ . Người trước mắt có vẻ... giống vừa mới tắm xong vì khi mặc quần áo vào lúc mới tắm xong nó sẽ hơi hơi ẩm . Chỉ hơi hơi thôi

" Vào đi còn gì "

____ _________ _____

" Phòng mày có mùi bánh ? " __ Sanzu nhìn người trước mắt , mặc một chiếc áo rộng và quần đùi ngắn . Chiếc áo rộng quá nên nó trễ vai xuống . Tay còn cầm chiếc điện thoại có hình nền...chả nhìn rõ nữa , nó có màu hồng hồng có hình ♡︎

Rindou không trả lời , em dùng tay dụi nhẹ mắt rồi nằm lên giường . Kêu rằng hôm nay em cảm thấy hơi chán , và cô đơn nữa . Ran cả ngày ở quầy bar với bạn bè .

Chiếc laptop của Rindou được bật lên , Sanzu nhìn . Đó chẳng phải mặt cậu hay sao ?

Rindou để hình nền mặt cậu ?

" Ê- khoan , - "

" Ăn bánh không "

Em đã kịp thời giải quyết được chuyện này trước khi bị tra hỏi . Sanzu gật đầu rồi em ra ngoài lấy chút bánh ngọt vào phòng .

Xuân cũng chả quan tâm , chắc do cậu quá đẹp chai=))

" Mày đứng ở đấy làm gì chứ , nằm lên giường đi ơ kìa "

Sanzu lần đầu được nghe câu như này , thường khi đi chơi ở nhà ai . Cậu sẽ phải ở dưới đất theo phép lịch sự

Nhưng đây là lần đầu được nằm lên trên chiếc giường của chủ nhà , giường của Rindou rất êm . Có sẵn một chiếc gối cho Xuân , Rindou đã chuẩn bị sẵn rồi . Nhưng cậu không chuẩn bị chăn cho Sanzu mặc dù nhà còn đầy chăn . Em muốn hai người sẽ chung một chăn , cho nó...ấm và sẽ dễ gần gũi với nhau hơn

Sanzu nằm bên cạnh em khiến em đỏ mặt , chiếc giường này khá rộng . Mẹ kiếp - nếu nó rộng e rằng Xuân sẽ có thể nằm rích ra xa chỗ Rin

Nhưng rất may , cậu ta lại nằm gần em . Khiến em ảo tưởng rằng Sanzu đã thích em . Nói đáng yêu hơn là mở cửa trái tim giống cái bài hát gì gì đó của người già

Sanzu trong lòng nói thẳng ra thì không hề có em , chỉ có Vua mà thôi . Nên Rindou thực ra chả là gì , Sanzu bên em cũng... chỉ là phép lịch sự mà em lại cứ ảo tưởng . Sống trong một cuộc đời trái ngược với sự thật khiến em dần dần chỉ quanh ngày ở trong nhà inbox , ăn bánh . Anh trai gọi ra ăn cơm thì chỉ ăn bữa có bữa không . Sống chẳng còn lành mạnh nhưng nó lại làm cho em thêm đẹp đẽ hơn

Tưởng tượng đi , một con người xinh đẹp hướng nội cả ngày ăn bánh quy rồi mặc áo ngoại cỡ trễ vai , tóc bồng bềnh hai màu nằm xem Laptop với diện thoại

Nó khiến em trở nên xinh đẹp hơn với... một số người

_____ __________ ____

" Sanzu .."

" Sao "

_ em nhìn Sanzu một hồi rồi mặt đỏ bừng bừng , cậu ta vừa mới cười một cái rồi nhìn em . Em không biết nên nói gì nữa , em rất thắc mắc không biết Sanzu có phải lòng ai không nữa

" À- thôi "

Em vừa thấy điện thoại gã bật lên , nó không như em mơ . Em ngỡ rằng nó sẽ có hình mặt của em ở đó . Nhưng chỉ là ngỡ rằng thôi nhỉ . Giấc mộng của em đúng hay sai , đáng theo đuổi nữa hay buông đã có một câu trả lời thoả đáng

Nó là hình của Mikey- Vua , chứ không phải em . Em cũng đã từng nghĩ đến chuyện này rồi , cậu ta kính trọng vua đến thế cơ mà

Và Mikey còn vừa nhắn cho Sanzu " mai đưa tao đi chơi nhé , lễ tình nhân mà "

....

Em đã định rủ Sanzu ngày mai sẽ ngủ dậy rồi đi chơi trên chiếc Ninja hồng của cậu ta .

Nhưng giờ thì kế hoạch hỏng luôn từ đầu rồi , em hơi thất vọng . Ôm lấy eo cậu ta , đánh liều vậy . Chứ biết làm gì giờ

" Đéo gì thế "

"... kh-không.."

" Sao đấy "

Xuân nghe được rõ tiếng em đang xụt xịt khóc , làm sao để cậu ta hiểu được Rindou tuyệt vọng đến mức nào đây ?

Em khóc nhỏ xíu vậy nhưng Xuân nghe được nên cậu đã an ủi em , hỏi han em có chuyện gì.  Điều làm em còn buồn tủi hơn là Haruchiyo trong lúc dỗ em còn gạt tay em ra khỏi eo Sanzu

" ... "

" Mày yêu Vua ? ...-"

" Hả ? Sao lại hỏi tao thế , mày biết mà . ? Tất nhiên là có rồi , tao yêu ngài ấy như cách mày đã yêu tao "

Cay đắng hơn là Sanzu còn biết em thích cậu ta , em thút thít khóc . Nó làm em nhục- rất nhục . Em khóc rất nhiều khiến Xuân bối rối . Em tuyệt vọng hẳn rồi nên đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng . Tình yêu không như em nghĩ.. nhỉ

" Tao ... đã từng nghĩ đến việc này rồi...tao đã từng nghĩ mày...yêu Vua...nh- nhưng tao quá cố chấp...- "

Haruchiyo ôm em một cái rồi nhìn em đang khóc

" Xin lỗi , nếu kiếp này không được . Chắc chắn kiếp sau sẽ thành đôi "

" H-hức...thằng ngu!... nếu kiếp này đã không sống được như mong muốn... kiếp sau tao sẽ chẳng còn nhớ được mày là ai...- tao sẽ không thể yêu mày nữa...t-tao lúc nào cũng đứng sau lưng mày và Mikey đi làm kẻ dư thừa..."

" Nín nào "

" H-hức hức...t-tao yêu mày...Sanzu..."

____ ___________ _____

End

Xin lỗi nó 0 được sướt mướt -)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro